03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan từ tốn bước đến gần hơn về phía dáng người nhỏ bé phía đối diện, không ngần ngại mà vương cánh tay ôm chặt người ấy vào lòng, dúi sát mặt vào cơ thể người nhỏ mà hít lấy một hơi thật dài cho thoả cơn nhớ.

Kim Doyoung nhút nhát choàng tay qua mà đáp trả, lòng bàn tay hờ hững ban đầu giờ cũng siết chặt vào da thịt em chẳng muốn rời, đôi mắt ngấn lệ khi nãy cũng đã chảy dài hai hàng nước mắt. Chính nó, chính là cảm giác này, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ mà hai trái tim tổn thương đang khao khát bấy lâu nay.

"Jung... Junghwan à."

Kim Doyoung khẽ động đậy như muốn rời khỏi cái vòng tay ấm áp ấy thì càng bị em siết chặt hơn.

"Yên nào, để em ôm anh một chút thôi."- Vừa dứt lời, em vương tay xoa xoa lấy gáy đầu của cậu như một lời dỗ dành.

Hoàng hôn hôm nay như thể chậm lại, như thể xót thương cho đôi trẻ cần được chữa lành.

..

Kim Doyoung trở về ký túc xá lúc tối không quá muộn, người kia cũng gắng đợi đến khi thấy cậu bước vào trong an toàn rồi mới chịu mở cửa phòng mình.

Đặt lưng xuống giường với hàng tá mớ bận tậm, rốt cuộc thì hành động khi nãy của So Junghwan là như thế nào?

À mà không, không chỉ khi nãy mà là cả mấy ngày hôm nay, em có lẽ rất lạ.

Suy đến nghĩ lui thì cũng chẳng có câu trả lời, cậu vội cất chúng sang một bên rồi lim dim vào giấc.

..

So Junghwan gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi đủ điều.

Liệu bản thân em có còn đủ tư cách để tiến đến Kim Doyoung thêm một lần nữa không? Vậy nếu điều đó khiến cậu không vui lòng thì em sẽ phải làm thế nào? Em thật sự không muốn sự tử tế cuối cùng của mình cũng bị đánh mất trong mắt người em thương.

"Lại nhớ à?"

Haruto từ giường bên cạnh nói vọng sang, mắt vẫn nhắm chặt như thể đã say giấc.

"Em không biết nữa."

"Không biết chuyện gì?"

"Em sợ... Sợ rằng anh ấy không còn yêu em."

"Không thử thì làm sao biết được. Một là em đánh liều để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, hai là ngậm ngùi nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác."

"Doyoung hyung có người khác?"

"Chưa, nhưng rồi sẽ có, đó là điều hiển nhiên."

..

Hôm nay Doyoung một mình đến câu lạc bộ, thả hồn vào những điệu nhảy và bài ca, cũng nhờ vậy mà đầu óc thư thái hơn rất nhiều.

Luyện tập đến mệt lã người, cậu ngồi phịch xuống sàng nhà, nhấp lấy một ngụm nước mà thở dốc.

Đột nhiên phía ngoài cửa có người bước vào làm cậu phải cau mày để nhìn rõ xem người ấy là ai, hoá ra là cậu bạn chung câu lạc bộ, Choi Donghyun.

Ngoài Kim Junkyu thì có lẽ Donghyun là người mà cậu có thể yên tâm trút bầu tâm sự, cũng một phần là vì người ấy biết thấu hiểu và lắng nghe những điều mà cậu chia sẻ.

"Hôm nay cậu đến sớm thế?"- Donghyun bước vào, vứt chiếc balo xuống rồi ngồi cạnh cậu.

"Do tớ không có tiết sáng ấy mà."

"Tớ có cái này cho cậu."

Choi Donghyun lấy trong balo ra một chiếc hộp, mở ra thì toàn là donut mà cậu từng nói là yêu thích, cẩn thận cầm một chiếc lên rồi đưa lên miệng cậu.

"Cậu nói a đi."

"Donghyun à, tớ tự ăn được mà."- Doyoung vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ.

Cả hai cười nói suốt hằng tá giờ, trùng hợp thay cảnh tượng đó vừa lọt thỏm vào trong tầm mắt của So Junghwan, dáng người to lớn chỉ dám nhìn từ phía xa.

So Junghwan rất bực, cả thế giới này có ai mà không biết Choi Donghyun có tình ý với Kim Doyoung cơ chứ, ấy vậy mà cậu lại không nhận ra mới buồn cười.

So Junghwan và Choi Donghyun có một điểm chung đó là cả hai đều tự mình nhận thức được thứ tình cảm mãnh liệt mà bản thân dành cho Doyoung, nhưng khác ở chỗ người can đảm tiến đến dẫu có thật bại còn người thì cứ sợ sệt rằng sẽ đánh mất luôn đi thứ cảm tình cuối cùng.

Haruto nói đúng, chẳng ai có thể đợi em cả đời này được, đến khi giọt nước đã tràn ly thì dẫu cho có đậm sâu cũng sẽ phai màu.

Cứ cái đà này thì em sẽ đánh mất đi tình yêu của đời mình mất.

So Junghwan em nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

..

jjhwan_: "Doyoung hyung."

dobbyoung: "Anh đây."

jjhwan_: "Anh xuống sảnh ký túc xá gặp em một lát, em đợi."

dobbyoung: "Đợi anh một lát nhé."

Vội khoác chiếc áo mỏng vào rồi bảo Junkyu hyung không cần đợi cửa mà cứ việc ngủ trước. Chẳng hiểu em muốn gặp mình vào lúc chín mười giờ đêm này để làm gì, nhưng cũng may vì giờ giấc ở ký túc xá không quá khắt khe nên cũng tiện để cả hai gặp nhau vào lúc tối muộn này.

Bước vội xuống từng bậc thang, Doyoung dừng bước cách xa với tấm lưng phong trần đang đứng tựa mình vào đài phun nước lớn.

Trộm nhìn bóng hình người ấy qua dòng nước hối hả, mờ mờ, ảo ảo như cái cách mà Kim Doyoung cảm nhận được tình cảm mà em dành cho mình.

Chầm chậm bước về phía em, người kia cũng bất giác mà quay người lại, nhẹ nhàng tiến tới.

Đối diện trước So Junghwan, nhịp tim của cậu dần trở nên loạn nhịp là điều không thể phủ nhận.

"Em có chuyện gì sao?"

Junghwan lặng người không trả lời, mải mê ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy một lúc lâu rồi mới đáp trả, tông giọng nhẹ nhàng, êm ắng đến dễ chịu mà Kim Doyoung trộm nghĩ chắc cả đời này cũng không bao giờ nghe được: "Ta đi dạo một lát nhé?"

Cả hai rảo bước trên con đường nhỏ, ở đây không quá đỗi sầm uất, chỉ lác đác vài người qua lại, đa phần là người dân sống ở đây.

"Sao đột nhiên em lại muốn đi dạo cùng anh?"

Không khí ngượng ngùng ấy khiến Doyoung không tài nào chịu nổi nên bèn lên tiếng nhằm phá đi sự im lặng, mặt khác là thẳng thắng muốn biết lý do cho buổi đi dạo đột ngột này.

"Vì nhớ anh!"




End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro