02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhịn ăn đấy à?"

"Không, chỉ là..."

Junghwan đút được vài muỗng đầu thì Doyoung đã hô no, khuyên mãi vẫn không chịu nghe nên đành sáng mai đưa cậu đi khám vậy.

Đặt bát cháo lên bàn rồi đưa cho cậu cốc nước ấm, ánh mắt xót xa nhìn lấy dáng vẻ hốc hác kia mà không khỏi nhói lòng. Kim Doyoung chỉ im lặng tựa lưng vào thành giường, tay ôm chiếc cốc ấm mà xoa xoa, gương mặt ửng đỏ không phải vì ngượng mà là do cái nóng của cơn sốt mang lại, cúi gầm mặt xuống, hơi thở nóng hổi hắt ra, kèm theo tiếng sụt sùi đông cứng ở phần mũi.

"Anh lộn xộn nhỉ..."

"Đừng có nói như thế."

Dẫu đã hai tháng hơn trôi qua, nhưng cảm xúc của Kim Doyoung vẫn là như thế, vẫn còn nhớ, còn thương. Thế nhưng cậu lại không muốn bản thân mình phải dày vò trong chính mối quan hệ đã từng không hạnh phúc ấy.

Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, không gian im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn đến nổi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ở ngoài chiếc cửa sổ chưa được khép kín.

Giá như trước kia cả hai chịu im lặng mà tìm cách giải quyết như lúc bây giờ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

"Doyoung, em sao rồi?"

Hyunsuk nhanh nhảu bước vào, Jihoon theo sau, trên tay là túi đồ vừa mua về từ tốn tiến đến chỗ Junghwan rồi đưa cho em.

"Em không sao, mọi người không phải lo."

Trong lúc đó, So Junghwan đã ân cần sơ cứu vết bỏng kia cho Doyoung, đồng thời cũng lấy ra vài viên thuốc rồi đưa đến cho cậu.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn? Từ khi nào Kim Doyoung khách sáo với em vậy?

Trong lòng em nhói lên sự khó chịu không thể tả, rồi vội vàng cất thuốc vào túi, cẩn thận đặt lên chiếc tủ đầu giường rồi trở ra ngoài, cũng chẳng thèm bỏ lại cho Doyoung lời nào.

"Nghỉ ngơi sớm nhé."- Hyunsuk vỗ vỗ vai cậu rồi cùng Jihoon ra ngoài.

Một mình trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tâm tư cậu là chất chứa đầy rẫy những nỗi niềm. Liệu lừa dối chính cảm xúc của mình có phải là cách tốt không hay nó sẽ khiến cậu đau buồn đến bi lụy? Bỗng dưng ký ức không mấy tốt đẹp cùa ngày hôm ấy lại ùa về khiến chóp mũi vốn đã cay cay giờ lại bị thứ xúc cảm ấy làm cho tắc nghẹt đến khó thở, khóe mắt cay cay mà rơi từng giọt nước mắt. Khẽ tựa đầu lên cạnh giường rồi khép hai hàng mi lại...

"Anh ngồi sau xe nó, nói chuyện thân mật với nó mà giờ lại còn bảo là không có chuyện gì xảy ra à?"

"Junghwan à, anh phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng phải là do anh đã gọi em nhưng em nói là em bận ở sinh nhật bạn sao? Chân anh vừa ngã nên đâu còn cách nào khác."

"Thế anh muốn em phải làm sao đây? Lúc nào cũng phải kề kề bên anh để chăm sóc cho anh à? Anh lớn rồi mà Doyoung?"

Kim Doyoung lặng người đi chẳng nói gì, mặt thì tối sầm lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà So Junghwan và cậu gây nhau một trận linh đình như thế này. Lần nào cũng thế, người nhẫn nhịn vẫn là Kim Doyoung. Hít lấy một hơi rồi thở hắt ra, môi khẽ hé mở cất thành tiếng.

"Anh xin..."

"Dừng lại đi!"

"Junghwan à... Em đang nói gì đấy?"

"Em trả lại trái tim cho anh, anh dành trọn nó cho người trong lòng của anh đi."

"Nhưng người trong lòng anh là em."

..

Sáng nay Junghwan đã dậy từ rất sớm, việc đầu tiên mà em làm là gõ cửa phòng của người họ Kim.

Cả đêm qua Doyoung chỉ chợp mắt được có vài tiếng ngắn ngủi, lại còn buồn nôn lúc nửa đêm, vừa chật vật với chiếc bụng phản chủ, lại còn bị hành sốt cả đêm khiến cơ thể cậu cũng yếu đi nhiều so với ngày hôm qua, dáng vẻ này chẳng giống Kim Doyoung phong độ trước kia chút nào.

"Ai thế ạ? Junghwan?"

Doyoung tay vịnh hờ lên cánh cửa, đứng trơ người ra nhìn lấy em, chợt cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ em lại thức sớm đến vậy, lại còn gõ cửa phòng mình vào giờ này để làm gì chứ?

"Thay đồ đi, em đợi ở ngoài."

Nói xong Junghwan dứt khoát đóng sầm cửa lại phòng trường hợp người kia từ chối. Doyoung vẫn chưa kịp hiểu sự tình nhưng vì bản thân cũng đã thấm mệt nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ thêm mà làm theo lời em nói.

..

Ngồi trên chiếc taxi cùng em mà bản thân vẫn không biết cái tên nhóc to xác này muốn dẫn mình đi đâu, Doyoung bèn cất tiếng hỏi.

"Mình... Đang đi đậu vậy, Junghwan?"

"Bệnh viện."

"Thật ra là không cần đâu, anh chỉ là..."

"..."

Nhận thấy sự im lặng của đối phương khiến Doyoung cũng có chút sợ sệt mà thu mình lại, So Junghwan quay sang nhìn lấy người kia, mày khẽ cau lại trông rất khó coi.

"Từ khi nào mà anh khách sáo với em vậy?"

"Anh..."

"Đến nơi rồi ạ."

..

"Cậu bị bệnh biến ăn nên bao tử có phần bị ảnh hưởng đâm ra tình trạng nôn mửa, tôi sẽ kê toa thuốc cho cậu khoảng hai tuần nhé."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

"Nguyên nhân dẫn đến bệnh này là vì sao thế, bác sĩ?"- So Junghwan đứng sau lưng cậu bất ngờ lên tiếng.

"Thật ra có rất nhiều nguyên do, nhưng với tình trạng của cậu này thì chắc có thể là stress, tinh thần xa sút,..."

So Junghwan gật gù ngầm hiểu ra vấn đề. Em đảo mắt nhìn cậu rồi lại quay sang tự trách bản thân mình vì đã không chăm sóc cho cậu chu đáo, để cậu phải một mình nhận lấy những tổn thương về thể xác giờ là tinh thần.

Cảm giác ân hận, tội lỗi vẫn chảy đều trong So Junghwan không cách nào nguôi ngoai được. Giờ thì em mới nhận ra Kim Doyoung quan trọng với em đến nhường nào, mới biết được rằng bản thân đã quá vô tâm nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, trái tim em như thể bị ai đó bóp chặt lại đau đến thấu ruột gan.

Em tự hỏi rằng liệu có còn cơ hội nào để em có thể bù đắp cho cậu không? Hay nói cách khác là em giờ đây có đủ tư cách để đến bên Kim Doyoung thêm một lần nữa hay là không?

..

Trở về Seoul sau những ngày vui chơi không mấy thoải mái do căn bệnh trời hành này gây khó dễ. Kể từ ngày hôm ấy đã khiến Doyoung bận tâm không ít, rốt cuộc thì em là đang có ý gì? Nhưng thành thật mà nói trong lòng Kim Doyoung cũng nhẹ nhàng đi phần nào vì ít ra em vẫn còn quan tâm đến mình, dù đó có thể chỉ là sự thương hại.

Tiếng "cộc cộc" phát ra từ phía cửa, Doyoung đang chăm chú đọc quyển sách trên bàn cũng phải tạm gác sang một bên.

"Oh, Haruto?"

"Doyoung hyung, em đến tìm anh Junkyu."

"Anh ấy đang tắm, em vào trong chờ anh ấy xíu nha."

Kim Doyoung cười thầm rồi mời Haruto vào trong, cậu nhóc này hôm nay lại đến tìm người anh chí cốt Kim Junkyu của mình sao? Chẳng lẽ chuyến đi hôm ấy tác động mạnh mẽ đến thế? Hay do bản thân mệt mỏi mà không để ý đến đây?

Haruto ngồi trên thành giường của Doyoung, đảo mắt ngắm nhìn cách bày trí căn phòng rồi dừng lại ở phía giường Kim Junkyu. Từ từ đứng lên, di chuyển sang phía giường đối diện rồi ngã lưng xuống, nhắm nghiền mắt lại rồi thở hắt ra một hơi.

"Ha-Haruto à không được đâu!"

Cậu hốt hoảng khi thấy Haruto đang lăn lộn trên chiếc giường yêu quý của Kim Junkyu, huống hồ chi y lại còn lăn qua lăn lại trên đấy, kiểu này không bị anh hành hung thì cũng ăn mắng cho mà xem.

"Haruto?"

"Ah, Junkyu hyung anh đây rồi."

Kim Junkyu bước ra từ cửa phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt sũng, trên tay là chiếc khăn đang lau lau tóc ướt nhìn người kia qua mấy lọn tóc lưa thưa trước trán.

Doyoung thấy anh bình thản đến lạ thường liền tái xanh mặt mày, đứng im thin thít không dám hó hé dù chỉ nữa lời.

Haruto ngồi dậy, chống hai tay xuống giường rồi nở nụ cười với anh: "Em định rủ anh đi mua chút đồ."

"À, thế để anh vào thay lại đồ đã."

"Junkyu hyung... Hôm nay bị ấm đầu sao?"- Doyoung thì thầm to nhỏ với bản thân.

..

Kim Doyoung dạo bước quanh bờ sông Hàn dưới cái ánh chiều tà ảm đạm. Cái nắng chiều hoà mình với ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của chàng trai nét đôi mươi.

Cậu chọn cho mình bộ quần áo thoải mái, tóc tai chải chuốt không mấy kĩ lưỡng nên bị làn gió hiu hiu làm chúng rũ xuống vầng trán xinh.

Còn nhớ khi trước, Junghwan sẽ là người vuốt ve mái tóc cậu, ân cần đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn, thật nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi ngọt ngào đến nổi khiến cho người ta phải khắc khoải mãi mà không thể quên.

Hai tay khoanh trước ngực, đôi lúc lại tự vuốt ve lấy mình để thôi nỗi nhớ về cái ôm ngày gió lạnh, thôi nhớ bóng hình người con trai mà giờ đây đã không còn thuộc về mình, thôi nhớ về những ký ức ngọt ngào nhưng giờ lại quá đỗi bi thương.

Bước chân vẫn sải đều trên con đường mà dòng người không đông cũng không vắng bỗng dừng lại khi tên mình được réo lên đột ngột, không to cũng không nhỏ nhưng đủ đề bản thân cảm nhận.

Nhẹ nhàng xoay người lại, đưa ánh mắt ngấn lệ lên nhìn người phía đối diện, người vừa gọi tên mình bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp quen thuộc ấy.

Khung cảnh hoàn hôn lúc chiều về quá ư đẹp đẽ khiến con người ta không dứt ra khỏi được cái vẻ mỹ miều vốn có của nó. Dưới ánh nắng chiều lãng mạn, hiện hữu hai trái tim hòa chung một nhịp, nhưng khoảng cách lại quá đỗi xa xăm để nửa kia có thể cảm nhận được điều ấy, cứ như thế mà cách xa nhau, từng chút, từng chút một, rồi đến một lúc nào đó lại tiếc nuối mà đánh mất nhau.

"Junghwan à..."




End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro