01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoungie à, em lại nhớ anh rồi."

..

Đông sắp sang rồi, tiết trời cũng đang dần chuyển mình để hợp nhất với mùa đông sắp tới. Nhưng liệu ai đó đã thích nghi được với cuộc sống thiếu vắng đi bóng hình của nửa kia chưa?

Mùa đông năm nay cũng như những năm trước, tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh, dòng người vẫn sẽ tấp nập, đông đúc, chỉ có cuộc sống của So Junghwan là rối ren mà thôi.

Em sẽ không còn được tận hưởng sự ấm áp giữa cái tiết trời của mùa đông từ người con trai mà em đã từng xem là tất cả, Kim Doyoung.

Đúng, hai chữ "đã từng".

Giá như lúc ấy em thông suốt hơn mà thấu hiểu cho cậu, mà lắng nghe cậu chứ không luôn cho bản thân mình là trên hết thì có lẽ giờ đây mọi chuyện sẽ khác.

Dẫu cho đã đường ai nấy đi nhưng em và cậu vẫn tay bắt mặt chào. Cùng một hội bạn, học cùng một khoa, ở cùng một dãy ký túc xá, Kim Doyoung có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.

Họ xa nhau được hai tháng hơn rồi, một khoảng thời gian đủ dài cho ba năm gắn bó. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, So Junghwan cũng chẳng liên lạc gì với Kim Doyoung, chỉ biết lẳng lặng nhìn người mình thương phô trương ra bộ điệu vui vẻ mà chẳng hay biết rằng ai đó cũng đang phải chật vật để thôi nhớ về em.

Dù đã nhận được lời khuyên từ mọi người xung quanh nhưng đâu rồi cũng lại vào đấy, vô hiệu.

So Junghwan vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, mặc cho mọi người đang bàn tính chuyện du lịch sắp tới. Bản thân em cũng chẳng mấy hứng thú khi phải ra ngoài... Mà không có Kim Doyoung.

"Junghwan, em có đi không?"

Park Jihoon lên tiếng hỏi khi thấy dáng người to lớn ấy cứ mãi mê với chiếc điện thoại mà không để tâm gì đến mọi người xung quanh. Khẽ chạm một tay lên vai khiến em giật mình mà bất giác quay lại, sau đó lại tiếp tục quay đi mà chơi điện tử rồi trả lời bâng quơ cho xong.

"Em chưa biết nữa."

Park Jihoon thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu sau đó quay sang phía Doyoung: "Thế còn em thì sao?"

"Ưm... Dạ cũng được, lâu rồi em cũng chưa được ngắm biển."

Lần ngần đây nhất chắc là kỷ niệm hai năm yêu nhau của em và cậu thì phải.

"Em đi."

So Junghwan bất thình lình lên tiếng, mặt thì vẫn cúi gầm xuống chiếc màn hình điện thoại. Thấy mọi người im lặng không nói cũng chẳng rằng, em liền ngước mặt lên quay lại phía sau nhìn rồi thong thả nói tiếp.

"Do em cần không khí thư giản để chuẩn bị cho đồ án."

So Junghwan đúng thật là rất biết viện cớ, dẫu có thốt ra những lời như thế nhưng thứ mà em có dành cả đời này để cố gắng chối từ cũng không thể đó là trái tim.

Đúng, miễn là Kim Doyoung thì dù có ở bất kì nơi nào em cũng sẽ xuất hiện cho bằng được.

Ấy thế nhưng lời viện cớ của em lại là con dao hai lưỡi khiến cho người kia thấy đôi chút chạnh lòng.

Kim Doyoung cứ ngỡ em đồng ý đi là vì mình, nhưng chắc có lẽ là cậu đã tự mình chìm đắm trong thế giới ảo mộng ấy rồi.

..

Trở về ký túc xá, Doyoung ngã tấm lưng xuống chiếc giường nhỏ mà cuộn tròn mình trong tấm chăn, mắt nhắm nghiền lại như thể đang rất mệt mỏi.

Nếu là lúc trước, cậu sẽ được nằm trọn trong vòng tay to lớn của So Junghwan chứ không phải là tấm chăn như bây giờ.

"Ôh, em về rồi à?"

Bỗng có tiếng mở cửa khiến cậu chợt tỉnh, khẽ mở mắt ra nhìn người đối diện rồi lại tiếp tục khép mi lại.

"Junkyu hyung."

"Ờ, anh có mua cơm về này khi nào đói thì ăn, anh tắm đã."

"Vâng, cảm ơn anh."

Những tháng ngày thiếu vắng đi bóng hình của người con trai ấy cũng rất may vì đã có Kim Junkyu ở bên cạnh cậu, dù sao một người anh trai dẫu không phải ruột thịt nhưng đủ thân thiết để cậu có thể sang sẻ nỗi buồn thì cũng tốt.

Lười biếng ngồi dậy, cậu tiến đến chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ rồi bày biện đồ ăn ra, định bụng sẽ đợi Kim Junkyu ra ăn cùng.

..

Nhìn đống đồ ăn ngon miệng trên bàn mà cậu cũng chẳng có chút thèm thuồng nào nhưng vì không muốn phụ lòng người anh trai đã cất công mua về nên mới gắp vài đũa nhỏ rồi cho vào miệng.

Cậu đã chẳng còn có hứng thú gì với ăn uống từ mấy tháng nay rồi.

"Vẫn còn chán ăn à?"

"Một chút thôi anh, em không sao đâu."

..

Dạo bước trên nền cát vàng ươm, cậu khẽ thu lại ánh mắt, cho chúng chìm vào một màu đen ảo mộng, hít lấy một hơi tiết trời của biển cả, môi khẽ cong lên tạo nên một đường cong vút.

Biển không chỉ là nơi để tận hưởng, vui chơi, với Kim Doyoung nó là kỉ niệm, là nơi để gửi gắm những nỗi buồn chất chứa không biết nói cùng ai.

Cả hội đã trải thảm ra từ lúc nào cậu cũng chẳng hay, đến khi có tiếng gọi với tới thì mới quay lại rồi nhanh chóng đi vào nhập tiệc cùng mọi người.

"Ở kia, là resort tối nay của tụi mình."- Park Jihoon chỉ tay về phía căn resort ở trên đồi.

..

Ánh chiều tà ôm trọn lấy đại dương bao la bát ngát, màu sắc ấm áp, dễ chịu đến nỗi khiến cho ai đó cũng phải chạnh lòng.

"Junkyu hyung?"

"Ha..Haruto?"

Nghe tên mình từ phía xa xa, Kim Junkyu dừng chân lại, ngoảnh mặt về phía sau, nheo nheo đôi mắt nhìn lấy dáng người đang chạy lon ton về phía mình.

"Mọi người bảo anh vào trong ấy có việc cần bàn."

Haruto một tay đặt hờ lên hông, tay kia xoa xoa gáy đầu rồi thuật lại với anh như thể đã học thuộc lòng. Anh cũng gật gật đầu ngầm ý đã hiểu thì Haruto liền quay lưng bước đi mà không chờ cũng chẳng muốn đợi.

Lẳng lặng nhìn theo bóng hình của người kia xa dần trong tầm mắt mà không mảy may nhìn lại về phía mình, trong lòng Kim Junkyu loé lên một tia thất vọng rồi lại vội cất nó vào trong, lẽo đẽo theo sau bóng lưng của người con trai mà mình thầm nhớ trộm thương.

..

Cứ ngỡ là chuyện gì to tát, hoá ra là Jihoon và Hyunsuk hỏi anh về đồ án sắp tới. Bàn bạc xong thì cả hội ra bàn ăn được bố trí ở ngoài sân resort nhằm vừa ăn tối, vừa hưởng một chút gió biển lúc về đêm.

Vì có ngồi ăn cũng chẳng thể nuốt trôi nên Doyoung mới bèn xung phong nướng thịt phòng trường hợp mọi người lại lo lắng mà hỏi han.

Đột nhiên có cơn khó chịu quặn thắt từ bên dưới bao tử ập đến khiến cậu không khỏi cau mày mà ôm bụng, tay chân bủn rủn như thể sắp không thể trụ vững. Vô thức chống một tay lên chiếc lò nướng để gắng gượng đứng dậy rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để.

Mọi sự tình đều lọt vào tầm mắt của cả hội, chưa ai kịp định hình thì So Junghwan đã bật dậy chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh để tìm Doyoung.

Kim Doyoung ngã khuỵ xuống nền đá lạnh lẽo, tay chân toát đầy mồ hôi, nhận thấy thứ mà Kim Doyoung nôn ra chỉ toàn là nước khiến Junghwan thêm m phần sốt ruột liền tiến đến đỡ cậu nằm trong vòng tay của mình.

"Doyoung à, anh làm sao thế này?"

So Junghwan sốt sắng lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán, dễ dàng nhấc bổng cơ thể bé nhỏ ấy lên đưa vào phòng.

Đưa mắt nhìn người đối diện, mặt mày xanh xao, hốc hác đến khó tả, bàn tay xinh xinh ngày nào giờ cũng đã bị bỏng mất, lòng So Junghwan cứ rối tung lên đến mức không thể chịu nổi mà bộc phát ra ngoài như thể sắp khóc vậy.

Bên ngoài cũng sốt ruột lo cho cậu, Hyunsuk bảo mọi người ở lại resort xem tình hình của Doyoung thế nào còn bản thân sẽ đi mua thuốc và dụng cụ y tế cơ bản. Park Jihoon thấy thế thì liền đòi theo cùng vì sợ sẽ nguy hiểm, dù sao cũng không phải là Seoul, bên cạnh Hyunsuk sẽ khiến Park Jihoon yên tâm hơn.

Junkyu tất bật trong căn bếp nhỏ, đảo đều nồi cháo thịt rồi nêm nếm cho vừa khẩu vị của Doyoung.

Đột nhiên có tiếng mở tủ lạnh làm Junkyu bất giấc quay lại, hoá ra là Haruto.

"Nước vẫn còn trong giỏ, anh vẫn chưa xếp vào đấy đâu."

Thấy người kia tìm tìm thứ gì đó mãi mà chẳng thấy đâu liền hiểu ý mà cất tiếng. Haruto cũng dạ dạ vâng vâng rồi tiến đến gần chỗ anh, chống một tay lên thành bếp nhìn lấy nồi cháo ngon lành.

"Để em đem vào trong đấy cho."

"Ừm, thế nhờ em nhé."

Kim Junkyu ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn lấy mình, chẳng biết là đã lâu hay chưa nhưng cũng đủ để tim anh khẽ lỡ đi một nhịp. Hai ánh mắt vẫn dán vào nhau, chẳng ai nói câu nào. Haruto vương cánh tay như thể muốn vuốt ve mái tóc của người đối diện nhưng rồi lại thu mình lại, lệch hướng sang bát cháu trên tay anh rồi đem nó đi thẳng vào phòng.




End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro