BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

Gần 6 giờ sáng, lúc này bầu trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng hai chàng trai với dáng người cao ráo này hình như chưa bao giờ rời khỏi căn phòng bệnh.Hai người ấy lúc nào cũng có mặt và không biết từ bao giờ đã trở thành gương mặt quen thuộc với tất cả bệnh nhân ở nơi này...

"Sức cậu cũng khỏe thật đấy, bị thương nặng đến như vậy mà vẫn sống dậy được..."

Hyuk ngồi trên ghế nhìn chàng trai tóc xanh trước mặt bằng một ánh nhìn không mấy dễ chịu , miệng anh nói nhưng tay vẫn dịu dàng chạm vào lòng bàn tay nhỏ trắng trẻo của tiểu bảo bối đang nằm im lìm trên giường như một thói quen khó bỏ... Đối với anh nó như là một cách để xoa dịu nỗi nhớ của chính mình...dù thật sự chẳng bao giờ là có hiệu quả...

"Cậu biết tại sao không? vì ông trời đã luôn định sẵn rằng tôi phải sống để ở bên cạnh anh ấy mãi mãi đấy"

Hwarang nhếch miệng nói, hôm ấy may mắn hắn chỉ bị thương ở phần bụng,tuy mất máu khá nhiều nhưng nó gần như không ảnh hưởng đến cơ thể, và với sức khỏe tốt từ trước của mình nên hắn chỉ cần nghỉ ngơi vỏn vẹn tầm 1 tuần là cơ thể đã đi lại được bình thường.

Nhưng HanBin... tiểu tâm can bảo bối của cả hai người đã hôn mê gần một tháng, vết thương hôm ấy đã ảnh hưởng đến một phần phổi và dù các bác sĩ đã tận lực cứu chữa nhưng chỉ có thể giữ được 50% sự sống cho cậu, phần còn lại để cậu có thể tỉnh dậy chắc chỉ có thể nhờ vào may mắn.Giờ đây trên gương mặt cậu không còn bất cứ sự mệt mỏi nào hiện diện,bản thân cậu chắc vẫn nghĩ như mọi ngày yên bình khác... Chỉ là lần này chính cậu cũng không ngờ giấc ngủ của chính mình lại kéo dài lâu đến như vậy...

Nhìn cơ thể yếu ớt phải thở bằng oxi mỗi ngày của người mình yêu trên chiếc giường bệnh... khỏi phải nói anh và hắn đã đau đớn đến như thế nào, cả hai người con trai ấy đã cất cuộc sống của chính mình sang một bên để có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu không rời một giây một phút.

Việc học của Hyuk và Hwarang ở trường đại học đã được dời lại sang năm sau, Hyuk đã chọn lựa bán tất cả tài sản của mình để cứu lấy HanBin, phần còn lại anh đã đem tặng cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ các trẻ em nghèo ở vùng quê năm xưa của mình.Còn hắn sau khi biết chuyện mẹ mình có ác cảm với cậu qua vài lần dò xét bọn người hầu đã dứt khoát rời khỏi,còn căn nhà ấy coi như là món quà dành tặng cho mẹ hắn,mong rằng ngày tháng sau này bà ta vẫn có thể gọi là sống yên ổn...

Sau màn chí chóe của hai người thì cũng đã đến giờ khám bệnh buổi sáng cho HanBin.

"Hôm nay huyết áp của anh ấy đã bình thường trở lại rồi nên chắc chắn không lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh lại phải không bác sĩ?"

Hyuk nói với người bác sĩ đang cặm cụi khám cho cậu ,ánh mắt mong chờ ngập tràn trong đôi mắt long lanh của anh...

"Phổi gần như đã không còn tràn dịch, huyết áp cũng đã bình thường trở lại... lẽ ra cậu bé này đã tỉnh lại từ lâu lắm rồi nhưng tại sao..."

Người bác sĩ trầm tư một hồi rồi nói,ông không khỏi tội nghiệp khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của chàng trai nằm trên giường.Cậu tuy 20 tuổi nhưng nhìn bề ngoài rất trẻ, gương mặt trắng trẻo cùng đôi môi hồng lúc nào cũng cong lên như đang mỉm cười làm bất cứ ai cũng phải cảm thán... chỉ đáng tiếc cơ thể ấy bây giờ chỉ có thể nằm im lặng trên chiếc giường bệnh này...

"Tại sao cái gì??? không phải ông nói anh ấy đã bình thường rồi sao?? Vậy tại sao anh ấy lại không tỉnh lại được hả?"

Hwarang bên cạnh kích động nói,hắn nhào đến túm mạnh vào vai người bác sĩ với gương mặt tức giận,hắn đã luôn tự nói với lòng mình rằng chắc chắn rồi cậu sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi giống như những ngày tháng trước, những ngày mà hắn đã  luôn mòn mỏi chờ mong ánh mắt cậu hướng về phía mình, dù lúc ấy vô cùng khó khăn và đôi lúc vì sự ghen tuông của chính mình mà hắn đã làm vô số điều sai với cậu thì hắn cũng chưa một lần từ bỏ hi vọng... và rồi cuối cùng cậu thật sự đã nhìn lại hắn, đã ôm ấp hắn bằng vòng tay ấm áp và nói với hắn những câu nói ngọt ngào bằng đôi môi nhỏ xinh ấy.Nhưng ngay lúc hắn cứ tưởng mọi thứ đã tốt đẹp thì ông trời lại tàn nhẫn làm hại cái thân xác bé nhỏ của cậu,hắn ích kỷ thật nhỉ? Chỉ vì cảm xúc ghen tức trong lòng mà không hề đáp lại tiếng gọi của cậu hôm ấy... để rồi ngay khi tỉnh lại sau cơn mê... người mà hắn yêu lại chỉ còn một cơ thể vô hồn...

Người bác sĩ có chút khó xử khi nghe được câu hỏi từ hắn... thật sự lúc này đến cả bản thân ông ta dù đã có vô số kinh nghiệm lâu năm trong nghành y cũng chẳng thể trả lời.

"Bình tĩnh lại đi cậu... muốn bóp nát vai của bác sĩ đấy à...?"

Hyuk nói bằng một giọng nhẹ hẫng...đôi mắt long lanh lúc nãy của anh giờ chỉ còn một màu trống rỗng.

Người bác sĩ thở dài rồi vỗ vai hai người con trai.

"Tôi nghĩ cậu trai này thật sự rất quan trọng với các cậu nhỉ? Nếu đã như thế hãy luôn ở bên tâm sự và chăm sóc cậu ấy,tôi nghĩ một ngày gần nhất cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi nên các cậu cũng đừng lo lắng quá"

Nói xong ông đi ra cửa để lại một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng bệnh.

"Tôi đi ra ngoài kêu Y tá vào, cũng sắp đến giờ ăn cho anh ấy rồi"

Hyuk cúi mặt nói, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng sau những đêm thức trắng vì nhớ cậu hiện rõ.Có lẽ dù là anh hay Hwarang cũng đều như thế mà thôi, nhưng ít ra một thiếu gia ngông cuồng như hắn đã có thể trở về con đường đúng đắn vì cậu , nhưng còn anh sự ích kỷ  đã chiếm trọn đầu óc đến mức làm cậu khóc biết bao nhiêu lần cũng không hề hối cải.Giờ đây anh thật sự rất hối hận vì những việc mình đã làm, những của cải vật chất mà anh đã từng nghĩ sẽ đem đến hạnh phúc cho cả hai thì giờ chẳng là cái thá gì cả,anh đem chúng ban tặng cho người ta như một cách để sửa tất cả lỗi lầm của mình, nhưng Hyuk nhận ra dù anh có làm bất cứ điều gì đi nữa thì... cậu cũng chẳng hề tỉnh lại...

"Cậu yêu ...anh ấy thật chứ?"

Gương mặt Hwarang bỗng trở nên nghiêm túc,hắn cố nói bằng giọng cứng rắn nhất có thể,nhưng ngay khi đôi mắt cáo chuyển hướng đến cậu...bất giác cổ họng lại run rẩy đến lạ thường...

"Yêu rất rất nhiều... Yêu đến mức muốn giết chết cậu để anh ấy mãi mãi thuộc về tôi..."

Hyuk cười gượng nói,anh chẳng thấy lạ vì mấy câu hỏi bất chợt từ hắn, trong một tháng nay ngày nào Hwarang cũng liên tục nói nhảm, không khoe mẽ vì những lúc được cậu ở bên cạnh thì cũng là chế giễu nói xấu anh, rồi cho đến khi mệt mỏi thì dựa đầu lên người cậu mà khóc đến nửa đêm không ngừng,anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng anh chọn cách im lặng chịu đựng và coi như nó là một hình phạt cho bản thân mình.

"Lúc trước tôi cũng nghĩ như cậu, cứ tưởng chỉ cần bất chấp tất cả giữ anh ấy bên mình thì nó mới chính là tình yêu, nhưng rồi tôi nhận ra tất cả những gì mình làm chỉ đem lại đau khổ cho anh ấy...HanBin anh ấy rất tốt... tốt đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho tất cả hai chúng ta dù cho có là việc gì, vậy thì tại sao chúng ta không thể vì anh ấy một lần chứ? nhìn anh ấy mỉm cười, nhìn anh ấy hạnh phúc đó chẳng phải là điều mà cả hai chúng ta đều mong mỏi sao Hyuk?"

Hwarang nói những lời tận sâu trong lòng mình,chàng trai tóc xanh ấy chưa bao giờ rời ánh mắt của mình khỏi cậu...

"Đây là lần đầu tiên cậu nói được một câu nghe giống tiếng người đấy"

Hyuk mỉm cười nói, vẫn giọng điệu chọc tức quen thuộc mỗi ngày nhưng hôm nay ánh mắt anh đã có phần ôn hoà hơn một tháng trước... chẳng còn thù hận hay bọn người xấu ấy phá đám nữa, tất cả mọi thứ đã trở lại bình yên như ý muốn của cậu, nhưng tại sao đến bây giờ cậu vẫn không muốn tỉnh lại???
Có phải cậu vẫn còn giận anh không? nếu vậy tại sao lúc ấy lại không hề sợ hãi mà che chắn cho anh trước viên đạn đó??

*HanBin à xin anh đấy đừng ngủ nướng nữa mà,dậy cùng với tụi em đi ... rồi chúng ta sẽ cùng về Việt Nam với nhau nhé...?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro