BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm ơn dừng lại đi Yuna..."

Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ phía xa,Yuna bực tức liếc nhìn...

"Ông quản gia sao ông lại có mặt ở đây?"

Cô ta có chút bất ngờ vì tên quản gia này hầu như không bao giờ rời khỏi nhà của Yuna,đôi chân yếu của ông ta đến đi đứng bình thường còn không được nói gì đến chuyện đi một quãng đường xa như thế đến tận nơi này?

"Tôi...tôi... chỉ muốn ngăn cản cô làm điều dại dột..."

Ông ta vừa nói vừa thở dốc, có vẻ tên quản gia này đã thật sự đi theo Yuna như những lời của ông ta nói, nhưng lý do gì tên này lại trở nên ưu tiên đặc biệt với cô vẫn còn là một điều bí ẩn,bởi dù có yêu thương đến mức nào đi nữa thì cả hai vẫn chỉ là người dưng, sự quan tâm lo lắng quá mức ấy đã làm cho cô ta nghi ngờ rất nhiều lần nhưng cũng chẳng thể lý giải nổi.

"Mau kêu cô tiểu thư khùng điên của mấy người thả tôi ra ngayyy"

HanBin nói lớn,trong mắt cậu thể hiện rõ sự tức giận đối với người con gái này... cậu suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô ta lại câm hận mình đến thế, một người con gái có đủ mọi thứ nhưng lại đi ghen tị với một người bình thường như cậu... nếu là vì yêu Hyuk thì HanBin chắc chắn cô ta sẽ không hành động biến thái đến mức này, cậu cảm nhận trong ánh mắt đó rõ ràng chẳng có chút gì là tình yêu...cô ta hình như chỉ đang ám ảnh về một điều gì đó với anh mà thôi... và nếu điều đó làm hại đến anh thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho cô ta toại nguyện.

"Còn dám mở mồm ra à tụi bây mau cắt lưỡi nó cho tao!!!"

Sự xuất hiện của tên quản gia càng làm Yuna trở nên điên cuồng hơn, gương mặt của một người con gái 18 tuổi lại có thể trở nên độc ác đến mức không ai ngờ... Nó kinh khủng đến nỗi làm những tên đàn ông xung quanh cũng phải có chút kinh sợ.

Hai tên đàn ông trong số chúng nghe  theo lệnh tiến đến chỗ HanBin mỗi lúc một gần, còn tên quản gia lúc nãy thật ra cũng chỉ là một ông già  và hoàn toàn không thể làm gì để giúp cậu bởi dù chỉ mới vừa nói được vài câu thì ông ta đã bị giữ gọn trong tay bọn chúng...

HanBin chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này,cơ thể cậu cứ cứng đờ trong đống dây thừng mà Yuna ban tặng.Từng lớp mồ hôi thấm đẫm vào áo làm lộ ra làn da trắng sáng của cậu... thật sự mà nói dù ở trong tình trạng nào thì cậu vẫn không ngừng tỏa ra sự xinh đẹp hấp dẫn người nhìn... Yuna biết rõ điều đó và nó càng làm cho cô ta câm ghét cậu hơn cả.

/Rầm/

Tiếng động lớn vang lên,cánh cửa phía sau bị đá mạnh đến mức khói bụi của cả căn phòng bay lên mù mịt...

Bọn người của Yuna chưa kịp định thần đã bị vài cú đấm vào mặt liên tục đến ngã lăn ra đất...

HanBin đang cố nhướn mày nhìn cho rõ vào khung cảnh tối đen xung quanh, trong mắt cậu chỉ thấy mái tóc xanh đậm bay phấp phới trong gió ,liên tục những tiếng "Binh" "bốp" phát ra liên hồi, kèm theo đó là những tiếng la hét đầy đau đớn...Chưa được 5 phút, tất cả những tên xung quanh đều đã bị đánh gục,Yuna cũng vì quá run sợ cuối cùng đã phải ngồi bệt xuống đất....

"Là thằng nào...thằng nào dám đi vào đây thế hả???"

"Là tao đấy!"

Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh là cặp mắt cáo đỏ ngầu đang nhìn trừng trừng về phía cô ta...

Chất giọng quen thuộc đó vừa được cất lên đã làm HanBin phải bật khóc, đôi mắt to tròn ươn ướt của cậu cứ như thể tìm thấy người mà bản thân đã mong ngóng từ lâu, cứ thế liên tục dáo dác mà tìm kiếm hình bóng của hắn một cách điên cuồng.

"Hwarang??? Là em có phải không??Mau trả lời anh đi Hwaranggg có phải em không!!!"

HanBin hét lớn, cậu dùng sức vùng vẫy để thoát khỏi đống dây thừng đáng ghét nhằm tìm cách đến bên cạnh hắn ...nhưng Hwarang lại không hề trả lời cậu như thường ngày, sự im lặng của hắn lúc này làm lòng cậu càng thêm bất ổn.

Trong căn phòng tối mịt hiện tại cậu chỉ có thể nhờ một chút ánh sáng ít ỏi từ  chiếc bóng đèn nhỏ giữa phòng và nó hoàn toàn không đủ để cậu có thể nhận biết được mọi thứ đang xảy ra, điều đó góp phần làm HanBin càng thêm lo sợ.

"Aaa thả tao ra thằng khốn...mày muốn làm gì tao hả??"

Đống tóc dài của Yuna được kéo mạnh bởi một cánh tay to lớn,cơn tức giận đã làm Hwarang như mất đi lý trí,hắn bây giờ thật sự rất muốn giết chết con ả này.

"Chị em chúng mày chả khác gì nhau toàn một lũ súc sinh không đáng được sống"

Hwarang nói rồi lại nhìn vào hướng HanBin đang gọi, ánh mắt phần nộ của hắn dần dần lại trở nên bi thương vô cùng,hắn không muốn trả lời cậu vì hắn biết mục đích mà cậu đến đây để làm gì... thật sự mà nói trong lòng hắn ngay lúc này vừa giận lại cũng vừa thương HanBin,hắn luôn trách bản thân mình không biết thể hiện tình cảm  đúng cách,để rồi mỗi lần cơn ghen tuông trong người xuất hiện thì lại làm đau chính người mà mình yêu thương...

Yuna cảm giác Hwarang đã có phần lơ đãng,cô ta nhân cơ hội ấy vội với lấy khẩu s*ng nhỏ từ túi quần mà nhắm thẳng vào người hắn ...

/PẰNG/

Viên đạt xẹt qua người rất nhanh đến mức Hwarang chưa kịp nhận ra thì đã thấy cơ thể mình dần loang lổ đầy vết máu...  màu đỏ ấy cũng nhanh chóng lan ra thấm ướt chiếc áo thun mà hắn đang mặc...

"HWARANG????"

Tim HanBin như ngừng đập, cậu thét lên trong đau đớn rồi cắn răng mà vùng vẫy trong vô vọng,mặc cho lớp dây thừng đang khứa sâu vào da thịt thì trong mắt cậu giờ đây chỉ có hình bóng của chàng trai tóc xanh ấy...
Hắn... thật sự đã ngã gục trong vũng máu...theo sau đấy là tiếng cười khúc khích của con ả Yuna vang lên khắp căn phòng... HanBin lúc này cũng gần như thấy rõ tất cả mọi chuyện...

"Hahaha đáng đời muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? thằng ngu này mày còn non và xanh lắm"

"Con khốn mau thả tao ra tao sẽ giết mày...!!!"

HanBin bất lực hét lên trong nước mắt...

"Anh HanBin chờ chút em sẽ cứu anh thoát khỏi đây..."

Hyuk nói nhỏ từ phía sau rồi dùng tay nhanh chóng mở dây trói cho cậu...

"Hyuk... tại sao em lại ở đây??"

HanBin giật mình khi nhìn thấy anh đang yếu ớt mở dây trói cho mình, thật may là cậu được trói vào một bức tường khá lớn nên Hyuk có thể núp phía sau nên không dễ dàng bị phát hiện ,nhưng dù vậy đôi tay anh vẫn liên tục run rẩy vì cơn sốt đang hành hạ trong người... nhưng vì cậu anh không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

"Đừng nói lớn chúng ta mau tranh thủ thoát khỏi đây nhanh!!!"

Dây trói vừa được mở cũng là lúc Hyuk nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Không!!!anh phải cứu Hwarang đã"

HanBin nói rồi gạt tay Hyuk ra thật mạnh,âm thanh ấy đã khiến Yuna phát hiện được,cô ta cứ thế mỉm cười chỉa thẳng nòng s*ng vào cả hai người.

"Chết tiệt cô ta phát hiện ra rồi...anh có biết em đã kêu cậu ta đến kéo dài thời gian để anh trốn thoát với em không??? Tại sao anh cứ gây thêm rắc rối cho em thế hả???"

Hyuk vì cảm xúc nóng giận trong cơ thể nên đã không kiềm được chiếc miệng của mình.

"Tại sao em lại gọi em ấy???em có biết Hwarang đã...em muốn hại chết em ấy sao???"

HanBin mặc kệ những lời của Hyuk, cậu chạy thẳng đến ôm lấy cả người hắn...

"Hwarang em sẽ ổn thôi...anh sẽ đưa em đi bệnh viện, làm ơn đừng bỏ anh...anh xin em..."

Người con trai ấy không còn mỉm cười khi được cậu ôm vào lòng nữa... gương mặt nhợt nhạt... và sự lạnh lẽo của cả cơ thể hắn làm tim cậu như chết lặng...

"Nó chết rồi... chính mày đã giết nó đó hahaha"

Yuna vừa cười vừa khóc như một kẻ điên dại...

"Không... không... Hwarang...anh yêu em...anh yêu em rất nhiều làm ơn xin em tỉnh lại đi..."

Chiếc miệng nhỏ ấy chẳng thể kiểm soát được mà liên tục gọi tên hắn, cậu  ước giá như người chịu tất cả mọi thứ là mình chứ không phải là những chàng trai tốt đẹp này... nhưng tất cả đã quá muộn... chỉ với một hành động nhỏ của mình cậu đã tự tay khiến hắn bị thương... Và rồi cũng đưa cả bản thân lẫn Hyuk rơi vào vòng nguy hiểm...

"HanBin... nếu lúc nãy em là người nằm đó chứ không phải là cậu ta thì anh có nói yêu em như vậy không??"

Hyuk nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để chính bản thân mình nghe thấy...anh vốn vẫn là con người và việc ích kỷ trong tình yêu là điều mà anh không thể nào tránh khỏi...anh yêu cậu và muốn giữ cậu cho riêng mình...anh yêu đến mức có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu và điều đó chẳng hề thua kém bất cứ một ai... nhưng đáng tiếc anh lại lựa chọn sai con đường và rồi cũng tự đẩy cậu rời xa chính mình trong nuối tiếc.

/Cạch/

"không được... không được để người khác biết được nó đã giết người..."

Tên quản gia từ đâu xuất hiện khóa chặt cánh cửa từ bên ngoài,ông ta cứ lẩm bẩm trong miệng như một kẻ bị bệnh tâm thần...

"Chết tiệt ông già này tại sao lại...?"

Vì quá bất ngờ nên Hyuk cũng chẳng thể lường trước được việc này,anh dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để phá cánh cửa nhưng vô ích...

Yuna trông thấy điều đó càng làm cô ta trở nên phấn khích ,đôi mắt điên dại đầy máu đỏ của ả cứ nhìn chằm chằm vào cây s*ng trên tay...

"Cùng chơi trò xem ai chạy nhanh hơn s*ng nhé bọn chuột nhắt...?"

HanBin cảm nhận được nguy hiểm đến gần, cậu liều mình chạy đến chỗ của cô ta.

"Hyuk mau lấy chìa khóa này mở cửa thoát ra ngoài đi"

HanBin đá mạnh vào bụng Yuna, cậu lấy vội chiếc chìa khóa trong túi ả ta rồi ném thẳng vào hướng mà Hyuk đang đứng, chiếc chìa khóa này là do tình cờ cậu phát hiện được khi trông thấy cô ta cất nó vào túi quần...

"Em mở được rồi nhanh vác cậu ta lên rồi ra ngoài nhanh đi anh!!!"

Tiếng kèn của xe cảnh sát vang vọng, thì ra Hyuk đã âm thầm gọi điện thoại cho họ đến vào lúc nãy...HanBin nghe thấy cũng có chút mừng rỡ, cậu bế Hwarang trên tay rồi bước nhanh theo anh...

Những người cảnh sát cũng dần dần ập đến chĩa súng vào người Yuna...

"Mau bỏ s*ng xuống Kang Yuna, nếu không chúng tôi sẽ bắn"

"Tụi bây dám bắn tao à??haha để hôm nay tao xem ai sẽ dám bắn tao này???"

Yuna lồm cồm ngồi dậy chỉa thẳng vào hướng của cậu và Hyuk,cô ta bây giờ chẳng còn thiếc sống nữa, từ lúc ả ta nhận ra rằng Koo Bon Hyuk sẽ không bao giờ lựa chọn mình thì ả đã chẳng còn mục đích sống nữa rồi...

Hóa ra mọi thứ chỉ là do cô ta cố chấp, cứ tưởng chỉ cần là gương mặt ấy thì sẽ dịu dàng mà ôm cô vào lòng... nhưng sự thật tình cảm và con người năm đó đã chẳng còn ở đây với ả nữa...

Tại sao chứ?? tại sao chỉ có mình cô ta là không ai quan tâm?? tại sao ông trời lại bất công với cô đến thế...

/Pằng...!!!/

*Nếu tao đã không có được thì mày cũng sẽ không bao giờ có được...*

Không chỉ một mà vô vàn tiếng súng liên tiếp phát ra trong căn biệt thự...sau một lúc thì nó im lặng... sự im lặng sặc mùi chết chóc ấy càng làm người ta thêm rợn người.

Khung cảnh bên trong quả thật vô cùng kinh khủng, hình ảnh người phụ nữ có gương mặt với nụ cười quái dị,cô ta nằm sõng soài trên nền đất lạnh với cơ thể chứa hàng chục vết đạn trên người...

"Mẹ ơi..."

Đôi môi đỏ ấy mấp máy vài tiếng rồi im bặt...

*Thì ra đến tận khi chết cũng chẳng có một ai ôm con như người*

...

Có người sẽ nói tình yêu của cậu là một thứ quái dị... Và rằng sẽ không ai yêu một lúc đến tận hai người như thế... có lẽ họ nói đúng...ngay từ lúc bắt đầu cậu chính là thứ xui xẻo trong cuộc đời của anh và hắn... nếu được lựa chọn quay ngược thời gian trở lại thì cậu thà rằng bản thân mình không tồn tại để cuộc đời của hai người ấy được hạnh phúc và bình yên.Chưa bao giờ cậu dám nói rằng mình yêu họ vì cậu biết mình không xứng đáng ... tình yêu của họ trao cho cậu là sự chân thành nhiệt huyết của cả tuổi trẻ... Còn cậu... cậu đã làm được gì???hay là đem lại những rắc rối cứ liên tục kéo đến trong cuộc sống của cả ba người?? nó tồi tế đến mức khiến Hwarang từ một thiếu gia có tất cả mọi thứ giờ lại trở thành một cái xác lạnh ngắt... khiến Hyuk từ một chàng trai tự do vui vẻ giờ đây lại bị giam cầm hành hạ trong chính căn nhà của mình...

Hôm ấy là một đêm đẹp trời... HanBin đã lựa chọn chìm sâu vào hơi ấm dịu dàng từ cơ thể của Hyuk,một cái ôm đơn giản nhưng nó đã xoa dịu tất cả những ngày tháng bất an trong cơ thể cậu... ngọt ngào và hạnh phúc đến nỗi cậu đã chẳng còn cảm giác gì với vết thương trên ngực trái của mình...

*Cuối cùng thì anh cũng bảo vệ được hai người rồi...*

(Chưa hết nha 🥺🥺 à mà*...* Là suy nghĩ của nhân vật á)


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro