BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ lại đi gặp tên con trai đó sao?"

Người đàn ông lớn tuổi bước từng bước khó nhọc đi đến bên cạnh Yuna, ông ta là quản gia của gia đình cô và có thể nói là một trong những người mà cô ta tin tưởng nhất từ trước đến giờ...Yuna không phải kẻ dễ dàng chấp nhận ai nhưng người đàn ông này lại là ngoại lệ duy nhất, ông ta là người nuôi nấng và chăm sóc cô từ khi còn nhỏ, một bên chân của ông cũng vì một lần cứu cô khỏi tai nạn mà bị liệt đến tận bây giờ...

"Hôm nay ông lại muốn giảng đạo cho tôi nữa à?"

Yuna bực bội nói,cô ta đã quá quen thuộc vì mỗi ngày khi bước ra đường đều sẽ bị ông ta chặn đường để nghe nói nhảm .

"Tôi biết tôi chỉ là thân phận người hầu nhưng tôi bắt buộc phải làm cho cô tỉnh ngộ trước khi quá muộn...cô à Koo Bon Hyuk không phải là mẹ của anh ta...cho dù họ có giống nhau như thế nào thì cũng không phải là người mà cô muốn đâu ...xin cô hãy tha cho anh ta đi..."

"Câm miệng lại... nếu không nể tình lúc trước ông đã chăm sóc tôi thì tôi đã giết ông rồi đấy"

Yuna xô mạnh cả người ông ta xuống sàn rồi lại dùng ánh mắt như giết người của mình nhìn trừng trừng vào ông như một lời đe doạ.

"Hừ nể tình ông là người có ơn với tôi nên tôi mới để ông sống tới bây giờ nhưng nếu ông dám hó hé chuyện này với ai thì cả họ nhà ông đều sẽ xuống mồ chung vui với nhau hết đấy"

Dứt lời Yuna bước đi để lại một mình ông ta run rẩy chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng của cô ả đi khỏi,thật ra trong thâm tâm của ông chỉ muốn dùng cái mạng già này của mình để có thể nhìn thấy đứa bé này hạnh phúc,cớ sao... càng lớn cô lại trở thành một con người ngang ngược như vậy chứ?

Những người ở trong căn nhà to lớn này hầu như ai cũng đều biết hành động của Yuna, nhưng bây giờ cô ta đã là chủ nhân nên dù không thèm che giấu cũng chẳng ai dám nói động đến một lời...

...

/Reng Reng/

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục dưới căn biệt thự,bây giờ đã là 7 giờ tối và HanBin đã lựa chọn không trở về nhà mà đi đến căn biệt thự cũ của nhà họ Song nơi mà hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của Hyuk.Đây là địa điểm duy nhất được nhắc đến ở bài báo đưa tin về anh vào mấy ngày trước, và vì là lần đầu đi đến đây nên cậu đã phải đi hỏi đường vô số người xung quanh,phải mất 1 tiếng đồng hồ HanBin mới có thể tìm thấy được căn biệt thự to lớn này...

/Cạch/

Cánh cổng sắt được mở,đập vào mắt cậu là gương mặt mệt mỏi của một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn vào bộ quần áo cậu nghĩ có lẽ bà ta chính là người hầu ở nơi này...

"Chào bà cho con hỏi..."

"Không có người mà cậu cần tìm đâu mau đi khỏi đây đi..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, người phụ nữ đã nhanh chóng đóng cửa lại, gương mặt bà thì tỏ ra sợ hãi và liên tục ngoáy nhìn về phía trong nhà...

"Khoan đã!!!"

HanBin bất chấp dùng toàn bộ cánh tay của mình chắn giữa khe cửa hòng ngăn cản bà ta đóng lại.

"Thằng nhóc này bị điên à đây là cửa sắt đấy"

Bà ta sợ hãi với sự liều lĩnh của cậu nên cũng phải đành mở cửa...

"Trong căn nhà này có ai tên Koo Bon Hyuk không ạ?? Thật sự... con có việc rất gấp cần gặp cậu ấy...xin bà thương tình báo lại cho cậu ấy một tiếng giùm con với..."

HanBin kích động nói trong nước mắt,đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu gặp được anh trước khi rời khỏi Hàn Quốc nên hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ bất chấp tất cả để gặp Hyuk...

"Cậu nhầm nhà rồi mau đi khỏi đây đi, nếu như cậu còn ở lại lâu nữa thì tôi không thể đảm bảo tính mạng cho cậu nữa đâu..."

Bà ta nói một cách gấp gáp rồi dùng tay xua đuổi HanBin...

"Tại sao bà lại nói như vậy??? Có chuyện gì đã xảy ra với Hyuk rồi phải không???làm ơn nói cho con biết đi...!!!"

Lồng ngực cậu đập liên hồi khi nghe được câu nói ấy,trực giác cậu đang thông báo với chính mình rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra với anh...

"Không... không... tôi không biết gì cả...ây chết thật tụi nó đến rồi..."

Gương mặt bà ta bỗng trở nên tái mét khi nhìn thấy vài bóng người từ xa...

"Haizzz không kịp rồi thằng nhóc này mau trốn vào đây nhanh..."

Người phụ nữ tính bỏ chạy nhưng bà lại không nỡ để cậu ở lại chịu trận một mình, bà chỉ là một người hầu nhỏ và từ trước đến nay vốn chỉ sống vì bản thân nhưng hôm nay trước một thằng nhóc  xa lạ lại không thể bỏ mặc, có lẽ vì chính gương mặt quá đỗi  thánh thiện và ngây ngô của HanBin đã làm một người như bà động lòng...

"Có chuyện gì vậy bà...?"

HanBin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ theo hướng tay của bà ta mà núp vội vào một bụi rậm gần đó...

"Suỵt!!!im lặng đi"

Bà ta ra hiệu cho cậu sau đó nhanh chóng trở lại đóng cánh cổng.

"Này bà già mau mở cửa cho cô chủ tôi vào nhanh"

Một tên trong số chúng đi đến quát lớn,HanBin cách đó không xa đang cố nhìn rõ gương mặt của từng người...

"Là cô ta...? tại sao cô ta lại đi đến đây chứ?"

HanBin nói thầm,làm sao cậu quên được gương mặt của Yuna,ngay từ lần đầu gặp cậu đã có cảm giác khó chịu với con người này, cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi cậu nhận ra cô ta vốn đã có ý đồ xấu với Hyuk...HanBin thật sự chưa từng ghét ai đến mức như vậy, nhất là khi bây giờ lại trực tiếp chứng kiến khung cảnh cô ta giữa đêm lén lút đến nhà gặp anh...

"Xin lỗi cô nhưng cậu chủ nhà tôi đang ăn..."

"Bà già à bà quên rồi sao đây đã là nhà của tôi rồi và anh ta cũng là người của tôi nên việc anh ta ăn hay ngủ cũng phải do tôi quyết định nghe rõ chứ?"

Yuna cười khẩy rồi ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông thẳng vào nhà.

"Cái gì... người của cô ta...?"

/Bịch/

HanBin vì quá tức giận trước câu nói ấy nên đã vô tình trượt chân làm phát ra tiếng động...

Tiếng động đó vừa đủ để Yuna nghe được,cô ta cứ như đã tìm thấy điều mà mình đã mong ngóng từ lâu...vừa nói vừa dùng ánh mắt thích thú nhìn con mồi đang ngây thơ lẩn trốn phía xa...

"Tao đã ra lệnh cho bọn người hầu các người không cho cậu ta ăn hay uống cơ mà? có vẻ như bọn ngu như mấy người vẫn chưa bị ăn đánh đủ nhỉ? À hay là để tao bắt con chuột nhắt kia làm mẫu cho bọn ngu đần chúng mày xem nhé??"

"Chuột nhắt???cô...cô... muốn làm gì?"

Bà người hầu run rẩy nói, bà ta biết HanBin đã bị phát hiện nhưng lại chẳng thể làm được gì khác, dù sao bà cũng chỉ là một người hầu nhỏ nhoi nên việc lo mạng sống của chính mình còn chưa xong nói chi lo đến việc của người khác...

"Bắt thằng nhóc trong bụi rậm đó lại cho tao"

Yuna hét lớn, bọn người kia cũng hùng hổ lao đến chỗ cậu,HanBin biết mình đã bị phát hiện, cậu cố gắng bỏ chạy... nhưng xui thay cậu lại chẳng thể thoát khỏi bàn tay ác độc của bọn chúng.

" Thả tôi ra, các người muốn làm gì hả???"

Bọn chúng vác gọn cả người cậu đi thẳng vào nhà,theo sau là tiếng cười hí hửng của Yuna...

"Hahaha mày tưởng cả vũ trụ đều phải xoay quanh mày sao hả?? Để tao xem hôm nay ai sẽ cứu một thằng nhãi ranh như mày???"

...

"Cậu chủ à cẩn thận..."

Tiếng người hầu bên cạnh lo lắng

Hyuk yếu ớt đi từng bước,anh đang sốt rất nặng nên đi đứng bình thường cũng phải có người dắt... mặc dù là thế nhưng khi hay tin HanBin gặp nguy hiểm thì bản thân anh có như thế nào cũng phải tìm cách cứu được cậu...

"Tôi phải cứu HanBin... nếu không cô ta sẽ giết anh ấy mất..."

"Nhưng cậu chủ à...bây giờ xung quanh nhà đều là người của bọn họ... chúng ta không thể làm gì khác được đâu..."

Tên người hầu thở dài nói...

"Mau...mau gọi cho Hwarang... chỉ có cậu ta mới có thể cứu được anh ấy..."

"Hwarang" cái tên ấy có lẽ chưa bao giờ anh muốn nhắc đến, nhưng nực cười thay bây giờ lại chỉ có mình hắn ta mới có thể cứu được người mà anh yêu...

...

Dưới tầng hầm của khu nhà là một nơi vô cùng lạnh lẽo, hầu như chẳng mấy ai sử dụng đến nên nó chứa đầy bụi bặm và côn trùng...Yuna lựa chọn nơi này là nơi để hành hạ cậu,cô ta muốn HanBin một người luôn luôn được quý mến sẽ phải bị giẫm nát trong cái đống ô nhục dơ bẩn mà cô ta tạo ra mãi mãi...

"Sao nào hôm đó mày kiêu ngạo lắm mà??mày cứ tưởng chỉ cần giả vờ khóc lóc thì đám con trai sẽ bu lấy mày kia mà? sao nào giờ một mình rồi nên sợ đến mức câm họng rồi hả??

Yuna lớn giọng nói,cô ta dùng những ngón tay sắc nhọn của mình bấu mạnh vào cánh tay nhỏ của cậu đến mức bật máu...

"Ư...cô...cô muốn cái gì hả mau thả tôi ra..."

HanBin cắn răng chịu đựng từng cái miết mạnh vào da thịt, cậu đang bị trói chặt vào tường, từng lớp dây thừng siết mạnh vào da đến mức chỉ cần cứ động nhẹ cũng đã là một điều khó...

"Tao muốn gì sao??tao muốn mày phải van xin quỳ lại tao,tao muốn mày phải bị bọn đàn ông xấu xí này chơi tới chết,tao muốn giẫm nát cái gương mặt xinh đẹp này của mày,tao muốn hành hạ mày sống không bằng chết vì cái tội dám cướp người của tao... nào nhìn bọn chúng đi nhìn bọn béo ú này xem nó sẽ làm cho mày sung sướng đêm nay đấy hahaha"

Cô ta vừa dứt lời thì xung quanh cậu bỗng xuất hiện cả chục tên đàn ông xấu xí, bọn nó dùng gương mặt nham nhở của mình mà nhìn cậu một cách thèm khát... Chỉ cần chờ Yuna ra lệnh là bọn nó sẽ lập tức mà xông thẳng đến như một bày thú hoang đang đói khát ...

HanBin nuốt nước mắt vào trong sợ hãi, cậu biết mình quá vô dụng, ý định lúc đầu của cậu chỉ muốn tìm được Hyuk,ai mà ngờ lại ngu ngốc đến mức tự động dâng hiến chính bản thân mình vào tay lũ người ác quỷ này....
Nhưng có một điều mà cậu không ngờ rằng Yuna lại có thể hận mình đến mức như vậy, bởi trước kia cậu chỉ đơn thuần coi cô ta như một kẻ xấu tính hoặc hơn nữa thì cũng chỉ là một tình địch chưa kịp lớn và thế nên cậu cũng chẳng mảy may mà đề phòng cô ta quá nhiều.

Tuy hiện tại tình hình cậu vô cùng xấu nhưng dù là lý do gì thì cậu chắc chắn cũng sẽ không muốn bất cứ ai phải chịu đựng với mình...sơ suất mà cậu gây ra cậu sẽ tự chịu trách nhiệm...
HanBin chỉ tiếc một điều rằng đã không thể gặp lại mẹ và hai người con trai mình yêu thương... Và cũng chưa kịp nói với họ rằng cậu yêu họ nhiều đến như thế nào...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro