BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vị trí giữa thành phố nhưng căn biệt thự to lớn này buổi sớm lại vắng vẻ một cách lạ thường, chốc chốc vài ba người hầu lại đi xung quanh quét dọn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này như một thói quen...Gương mặt họ hình như phảng phất một sự buồn bã và sợ hãi không biết vì lý do gì...

Tất cả những người ở đây đều biết rõ những chuyện đã xảy ra trong căn nhà này, vốn trước kia ai nấy đều rất đỗi vui mừng khi biết được tên ông chủ cũ khốn kiếp đã phải trả giá trong tù, và để tiếp đón người chủ nhân mới đến này bọn người hầu ở đây đã bỏ công sức cực khổ để trang trí dọn dẹp lại mọi thứ theo ý thích của Koo Bon Hyuk...

Nhưng Hyuk... một người sinh viên nghèo bỗng chốc có cuộc sống giàu sang lại chẳng hề vui vẻ nổi, ngày đầu đến căn nhà này gương mặt anh như chỉ chứa đầy sự cô đơn,anh không mỉm cười với bất cứ ai lần nào... Hyuk bị nhốt trong căn phòng với mớ giấy tờ mà tên Song Jaejoong để lại,thật ra anh chẳng còn cách nào khác vì trước mắt vẫn còn rất nhiều việc mà anh phải làm,  giờ đây Hyuk chính là chủ tịch mới của công ty nơi quản lý một chuỗi nhà hàng và bệnh viện lớn khắp thành phố và cho dù anh là một người có học lực giỏi nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm để quản lý bất cứ thứ gì ... mọi người đều biết rõ một sinh viên trường nghệ thuật thì làm thế nào trở thành một chủ tịch được chứ?
Kang Yuna biết rất rõ điều đó nên đã dựa vào các mối quan hệ nhằm chặn hết con đường làm ăn của công ty anh...trong vòng một tuần công ty đã vướng rất nhiều tin đồn và việc làm ăn thì lỗ lã đến mức các nhân viên đều lần lượt từ chức...Hyuk trở nên trầm cảm nặng đến mức phải uống thuốc mỗi ngày...anh biết điều kiện duy nhất để Kang Yuna từ bỏ đó là anh phải thuộc về ả... nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ để cô ta toại nguyện cho dù có phải chết.

Hyuk tự hỏi đây có phải là điều mà bản thân đã làm tất cả để có được? tại sao giờ đây trong anh lại cảm thấy trống trải đến thế...Anh đã từng có tất cả mọi thứ, những thứ mà trước kia anh chưa bao giờ mơ tới lại có thể tồn tại song hành trong cuộc sống của anh ... nhưng có ích gì chứ khi HanBin mới chính là điều mà anh cần, một chàng trai không có gì hơn người... Nhưng anh lại yêu đến mức chết đi sống lại.

/"Cạch"/

Cánh cửa đột ngột mở , đôi giày cao gót đỏ chẳng ngại ngần mà bước nhanh đến gần bàn của anh đang ngồi...

"Mau nói cho tôi biết tại sao anh không đồng ý hả???"

Kang Yuna người hiện giờ đang quản lý toàn bộ gia tộc Kang đang tức tối vô cùng,cô ta cứ thế mà lớn giọng đập bàn rồi chỉ thẳng vào gương mặt anh như một lẽ bình thường mà chẳng hề lo sợ.

"Cô lại muốn tôi phải lấy cô đấy à??Kang Yuna tôi không có bị điên đến mức đi lấy một con quỷ"

Hyuk mệt mỏi nói,chỉ trong vòng 1 tuần cô ta đã bộc lộ hoàn toàn bản chất thật sự của mình,Yuna lợi dụng sự ngây thơ của anh, một mặt thì lấy lòng toàn bộ nhân viên và người ngoài rồi thao túng cả công ty, mặt khác lại dùng trăm phương nghìn kế để anh chấp nhận mà phục vụ cô ta, nhưng anh không chịu khuất phục và thế là cô ả tức giận nhốt anh vào trong căn phòng này như một hình phạt...

"Hừ anh đừng mơ anh có thể rời khỏi đây Hyuk à, dù tôi có là một con quỷ thì anh cũng phải sống với con quỷ này suốt cuộc đời"

Yuna cắn môi nhìn anh một cách giận dữ,cô ta có thể dễ dàng có được Hyuk như việc có một món đồ chơi ,chỉ là hiện giờ cô vẫn muốn anh mở miệng mà cầu xin cô một lần... để lúc ấy cô ta có thể cảm thấy rằng anh vốn vẫn yêu và cần đến cô... nhưng sự thật cho dù có nhốt anh trong căn phòng lạnh lẽo này thì người mà anh cần đến cũng sẽ không bao giờ là ả...cô ta biết rõ điều đó nhưng vẫn cứ thích sống trong mộng tưởng của chính mình.

"Nên nhớ tôi không phải là Kang Hana và sẽ không có một thằng HanBin nào có thể lọt vào tận đây để cứu anh đâu đồ ngu ngốc"

Yuna tức tối dậm chân rồi nhanh chóng ra lệnh cho vài tên tay sai đang chờ sẵn bên ngoài.

"Bỏ đói tên này 3 ngày không cho ăn hay uống bất cứ thứ gì nghe rõ chưa"

"Vâng thưa cô chủ"

Bọn chúng đồng thanh đáp...

"Toàn bộ tài sản  và người của anh đều đã thuộc về tôi rồi...hừ nếu không vì cái cơ thể và bản mặt xinh đẹp này thì có lẽ tôi đã tống khứ anh khỏi đây từ lâu rồi đấy thằng vô dụng..."

Cô ta bước ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh, gương mặt Hyuk thật sự là một điều gì đó mà Yuna không thể từ bỏ được,cô ta đã từng nhung nhớ gương mặt ấy mỗi ngày đến mức ám ảnh, việc chọn lựa những người con trai mỗi đêm cũng phải dựa vào đó như một tiêu chuẩn,ai mà có ngờ ông trời lại cho cô ta gặp được Hyuk, gương mặt và thân xác mà cô ta thèm muốn bao năm trời nay lại hiện hữu trước mặt thì làm sao Yuna có thể từ bỏ??? nhưng cô ta hình như vốn chẳng nhận ra rằng bản thân chỉ đang tìm kiếm hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp năm xưa... chứ chẳng hề thật sự yêu bất cứ ai cả.

"HanBin...HanBin...HanBin..."

Hyuk ngã người xuống sàn, nước mắt rơi xuống lã chã trên làn da nhợt nhạt,đôi môi khô khóc chỉ biết mấp máy kêu tên cậu từng tiếng... trong vô vọng...

"Làm ơn đến cứu em với...xin anh..."

...
5 giờ chiều tại một cửa hàng...

"HanBin hôm nay cậu không ở lại làm với chúng tôi à?"

Đám nhân viên trong cửa hàng  ào ào kéo ra khi nhìn thấy bóng dáng cậu đi đến.

"Xin lỗi mọi người hôm nay tôi đến để xin nghỉ việc vì vài ngày nữa tôi phải đưa mẹ về Việt Nam rồi"

HanBin nói rồi mỉm cười rạng rỡ, vài ngày nữa thì mẹ và cậu sẽ lên máy bay trở về Việt Nam theo dự định, thật may là hôm trước nhờ một phần tiền từ Hwarang mà cậu đã có thể mua đủ hai vé để xuất phát, dù thế hắn  cũng đã phải suy nghĩ và khóc lóc rất nhiều trước khi quyết định để cậu rời đi...HanBin rất cảm kích sự quan tâm của Hwarang, về phần cậu cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân cũng đã có một thứ tình cảm đặc biệt với hắn, cậu không dám nói bản thân mình xứng đáng với ai cả vì cậu biết tình yêu của mình khác lạ... khác lạ và ích kỷ đến mức trong tim chứa tận hai người trong lòng, nhưng cậu hứa chỉ cần cậu còn sống cậu sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ hai người con trai này...

"Thế thì tốt quá lần sau quay lại nhớ đến thăm chúng tôi nhé"

Mọi người trong cửa hàng đều vẫy tay về hướng của HanBin , dù mới quen biết không bao lâu nhưng với tính tình thân thiện của mình mà HanBin đã làm tất cả mọi người ở đây đều quý mến, thật sự đúng là một chàng trai tốt bụng làm bất cứ ai gặp cũng phải dành tình cảm.

"Hôm nay mình phải đi gặp em ấy..."

HanBin nói thầm, bất chợt tròng mắt lại có chút ươn ướt vì cảm xúc nhớ nhung ... cậu chưa từng quên đi Hyuk người con trai mà cậu đã yêu thương đến vô cùng, cậu thật sự đã vô số lần tìm đến khu nhà trọ cũ và trường học để tìm anh, nhưng chẳng có một tung tích nào xuất hiện cả, điều kỳ lạ là cho dù hiện tại Hyuk là một chủ tịch nhưng các bài báo hay mạng xã hội chẳng hề thấy hình bóng của anh xuất hiện...HanBin đã cảm giác có điều gì đó không đúng nên dù bị mẹ hối thúc về Việt Nam cậu vẫn phải cố gắng dời lại thêm vài ngày để tìm kiếm được Hyuk... cậu chắc chắn không thể trong vài ngày mà anh có thể biến mất khỏi thành phố này được.

(Ê hình như con Yuna yêu mẹ của Hyuk ấy mn:)) bách len lỏi đâu đây)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro