BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,Song Jaejoong trở thành nhân vật nóng nhất của Hàn Quốc với hàng loạt thông tin được phanh phui trên các mặt báo,công việc và tài sản của ông ta cũng lâm vào bế tắc khi Koo Bon Hyuk đã làm đơn ra tòa án để đòi lại toàn bộ tài sản của người mẹ quá cố của mình.Luôn tự tin là người có thể điều khiển được mọi việc nhưng ông ta lại thua đứa con mà mình đã từng bỏ rơi năm ấy, theo đó với hàng loạt video và giấy tờ chứng minh Song Jaejoong đã bịa đặt và bôi nhọ danh dự của vợ mình được Koo Bon Wong cung cấp đã khiến ông ta phải thừa nhận Koo Bon Hyuk là con và nhường lại hơn phân nửa số tài sản của mình cho anh... cứ tưởng mọi thứ sẽ theo đó là chấm dứt, nhưng xui thay cho ông ta khi lần lượt những người bị hại đã làm đơn lên tòa án tố cáo những phi vụ bất hợp pháp mà ông ta từng làm, địa vị ông ta lúc ấy cũng đã lung lay nên dư luận cũng đã đổi chiều, rốt cuộc thì cảnh sát cũng đã vào cuộc...

Chỉ trong vòng ba ngày toàn bộ số tài sản còn lại đã bị tịt thu hoàn toàn,Song Jaejoong lãnh án hơn 10 năm tù vì tội buôn lậu hàng trái phép.

Tình nhân của ông ta cũng không khá hơn là bao, toàn bộ video về mối quan hệ giữa Kang Hana và Song Jaejoong đã được gửi thẳng đến Kang Jun Hyun người hiện tại là chủ nhân của gia tộc Kang ba ruột của cô ta... sự phỉ báng ấy đã khiến cả dòng họ Kang nổi tiếng tức giận, quyền thừa kế đương nhiên đã được giao cho Kang Yuna người em còn lại...

Từ một tiểu thư quyền quý nay Kang Hana đã bị tống khứ khỏi nhà, số phận cô ta không biết sẽ đi về đâu khi trong túi không có một đồng, những người bạn từng bên cạnh cũng lần lượt rời bỏ cô ta... người vốn dĩ mấy ngày trước vẫn còn đang khinh thường bọn vô gia cư sống lạc trôi bên ngoài thì nực cười giờ đây cô lại chẳng khác gì bọn họ...

Và rồi chẳng ai biết ngày hôm đó có một chàng trai tóc vàng đã chờ đợi một người đến tận 3 giờ sáng mới trở về, cơn gió lạnh đêm khuya cũng không lạnh bằng lòng anh lúc này... cậu thật sự đã không hề đến...

...

"Ai cho các người để đống trái cây bẩn thỉu đó lên bàn hả?"

Jong Jami hay còn được biết đến là vợ sau của Song Jaejoong đang khó chịu nhìn hai mẹ con của HanBin trong căn nhà của chính con trai mình,bà ta lúc trước vốn dĩ là một người dịu dàng nhưng kể từ khi mất hết tất cả thì cũng theo đó mà bộc lộ tính nết xấu xa của mình,nhất là khi Hwarang lại đem hai con người xa lạ đến đây mà không được lợi ích gì.

"Xin lỗi tôi vừa mới đi ra ngoài mua một ít trái cây về cho mẹ, giờ tôi sẽ dọn dẹp ngay đây"

HanBin cúi đầu nói rồi nhanh nhẹn dọn dẹp xung quanh, cậu vốn biết bản thân không nên ở đây lâu nhưng lại không thể đưa mẹ mình rời đi, một phần là vì bà bị bọn người đó bắt cóc nên không hề mang hộ chiếu hay chứng mình thư nên việc lên máy bay để trở về là vô cùng khó, thứ hai là cậu không có đủ tiền đặt vé để cả hai mẹ con có thể trở về vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đã tiêu hết vào chi phí nằm viện của mẹ cậu lúc trước... hiện tại HanBin chỉ có cách đi tìm một công việc rồi chờ đợi dì của mình gửi giấy tờ cá nhân của mẹ cậu sang.

"Này cô nói gì con tôi vậy hả?"

Tiếng mẹ cậu từ phía sau phát ra, và cho dù bà không hiểu tiếng Hàn đi nữa nhưng nhìn gương mặt hung dữ của người phụ nữ này bà cũng dư sức biết là con mình đang bị ức hiếp.

"Mẹ bình tĩnh vào phòng ngủ đi, bà ấy chỉ hỏi thăm mình thôi ạ"

HanBin lo lắng kéo lấy mẹ mình đi, cậu biết nếu mẹ mình tức giận thì bệnh tình sẽ lại tái phát một lần nữa...

"Hừ lũ ăn bám không biết ngượng, tại sao thằng con trai của mình lại rước thứ này về kia chứ?"

Jong Jami liếc xéo hai mẹ con HanBin đang bước lên lầu ,sau vụ hôm ấy tuy bà đã được Hwarang rước về căn nhà riêng của hắn nhưng danh dự của bà ta đã bị bôi nhọ ít nhiều trên khắp các mặt báo,từ một người phụ nữ có đủ mọi thứ nay lại trở nên thất bại như vậy càng làm tâm lý của bà trở nên nóng nảy.

"Mẹ làm gì ở đây mà ồn ào vậy?"

Hwarang vừa mới thức dậy, bộ dạng ngơ ngác nhìn hai mẹ con của HanBin  đang bước nhanh lên lầu mà lòng đầy lo lắng.

"Hwarang à có phải con từng nói với mẹ HanBin là người mà con yêu đúng không?"

Bà ta nhanh chóng thay đổi thái độ ngay tức khắc trước mặt con trai mình.

"Vâng anh ấy là người con yêu mà hôm bữa không phải mẹ đã đồng ý cho con theo đuổi cậu ấy rồi sao?"

Hwarang gãi đầu thắc mắc,tuy trước mặt hắn bà ta vẫn không thay đổi gì nhiều nhưng Hwarang vẫn lo rằng bà sẽ không thích HanBin nên đã căn dặn người hầu phải theo dõi tình hình lúc hắn không ở nhà rồi nhanh chóng báo lại, thế nhưng thật không may bọn người hầu đều đã được Jong Jami âm thầm mua chuộc nên hầu hết đều nghe theo sự sắp xếp của bà...

"Mẹ không quan trọng con yêu ai nhưng ít nhất hãy chọn người biết suy nghĩ, chứ con thì cực khổ đi làm còn cậu ta thì buổi tối lại đi gặp thằng khác ..."

"Cái gì??? mẹ nói anh ấy gặp ai???"

Hwarang không đợi bà nói hết câu đã liên tục nói lớn,hắn vẫn thường nghi ngờ vì dạo gần đây HanBin cứ liên tục ra ngoài vào mỗi buổi tối.Cậu không dám nói với Hwarang vì hắn gần như không cho phép cậu ra ngoài,hắn muốn đảm bảo cậu phải phụ thuộc vào mình để cậu không thể trở về Việt Nam như đã dự định.Căn nhà hàng và số tài sản còn lại của Hwarang đủ sức đề hắn có thể chăm lo cho HanBin cả đời nhưng cậu lại nhất quyết không muốn dùng một đồng nào từ hắn làm Hwarang vô cùng tức giận...

"Bạn của mẹ tình cờ chụp được hôm trước đấy"

Bà ta đưa điện thoại cho hắn, trong hình thật sự là HanBin cùng một đám con trai khác trong cửa hàng tiện lợi vào buổi tối,bộ dạng vô cùng vui vẻ và thân thiết ấy làm Hwarang không thể không phát điên trong người...

"HANBIN!!!!!!"

Hắn tức giận hét lớn giữa nhà, làm HanBin dù đang ở tầng hai vẫn nghe thấy rõ mồn một.

"Chuyện gì vậy Hwarang?"

HanBin mệt mỏi bước xuống, buổi tối hôm qua cậu phải tranh thủ đi làm để kiếm thêm chút ít tiền, dù mệt mỏi vì phải thức khuya nhưng chỉ có cách tranh thủ lúc mẹ ngủ thì HanBin mới có thể yên tâm mà đi làm... cậu thật sự không phải chưa từng nói với Hwarang chuyện này nhưng mỗi lần như vậy hắn đều tỏ thái độ vô cùng khó chịu với cậu.

"Cái này là cái gì hả anh???"

Hắn đưa chiếc điện thoại trước mặt cậu với gương mặt tức giận.

"À cái này là chỗ mà anh đang làm anh chỉ muốn kiểm thêm chút tiền để..."

HanBin cố mỉm cười trả lời, cậu hiểu sự lo lắng của Hwarang nên cũng bình tĩnh mà giải thích.

"Để anh về Việt Nam phải không???em đã bảo rồi em dư sức nuôi mẹ và anh cơ mà?? Tại sao anh cứ cố chấp về Việt Nam kia chứ?anh coi thường em không lo cho anh đủ sao???"

Hắn ta nói bằng giọng điệu vô cùng bực bội,hắn biết những điều mình đang làm hiện tại là sai nhưng tính cách nóng nảy đã ăn sâu vào máu khiến hắn không thể không tức điên lên mỗi khi nghĩ đến cảnh cậu rời xa mình.

"Anh muốn về Việt Nam dù sao anh cũng xa nhà lâu lắm rồi, với lại mẹ anh không biết tiếng hàn bà ấy không thích hợp sống ở Hàn Quốc"

"Vậy thì để mẹ anh về còn anh ở đây với em"

Đôi mắt cáo ngọt ngào hôm nay lại chứa đầy sự phẫn nộ khi nhìn cậu.

Nhưng HanBin không dám mạo hiểm, cậu vẫn đang che giấu mối quan hệ giữa hai người với mẹ của mình, nếu đem Hwarang về nước thì trước mắt phải thuyết phục được mẹ cậu chấp nhận, nhưng có vẻ bà vẫn mong cậu lấy vợ và sinh con như những người bình thường khác , và chắc chắn nếu bà biết được chuyện này thì sẽ sốc đến mức đau tim mất...

"Nếu em lo sợ thế thì về với anh đi..."

HanBin thở dài nói, cậu sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để đưa hắn đi cùng.

"Em..."

Hwarang bỗng chợt ngưng lại rồi nhìn về phía mẹ mình, rõ ràng hắn vẫn có thể chọn đi với cậu... nhưng bản thân vẫn cứ chần chừ,ai mà chẳng yêu thương mẹ của mình, nhất là khi mẹ của hắn đang lâm vào tình thế bị hàng nghìn người chửi rủa, mà nguyên nhân cũng một phần vì hắn đã hợp tác với những người khác để phanh phui sự thật.Tuy Hwarang không hối hận nhưng trách nhiệm của một người con không cho hắn rời bỏ mẹ mình ...ít nhất là trong lúc này.

"Anh hiểu là em lo cho mẹ mình... và anh cũng thế nên em yên tâm qua đợt này rồi anh sẽ gặp lại em"

Vừa nói HanBin vừa dang tay ôm chặt lấy hắn, sự ấm áp ấy làm cho cảm xúc trong lòng hắn cũng được dịu lại vài phần, và rồi mái đầu xanh ấy không chút e ngại mà cứ thế ngoan ngoãn dụi vào lòng cậu ... Cả hai người đều mặc kệ đôi mắt hình viên đạn đang nhìn mình của mẹ hắn phía sau.

"Hôm ấy anh không đi gặp cậu ta thì anh đã quyết định chọn em rồi phải không?"

Hwarang nói bằng giọng nũng nịu.

"Anh...

Chợt HanBin khựng lại khi nghe câu hỏi từ hắn..

Thật ra hôm ấy HanBin đã có dự định đi gặp Hyuk, không phải là việc chọn lựa mà đơn giản cậu chỉ muốn nói ra hết tình cảm của mình để anh thấu hiểu... chỉ tiếc là hôm ấy mẹ cậu lại lên cơn đau tim,HanBin vì quá lo lắng nên chẳng kịp nhắn tin nói với anh...

Cho đến tận sáng hôm sau... thứ mà cậu nghe được từ chiếc điện thoại chỉ là giọng nói không liên lạc được kéo dài...Hyuk có lẽ vì quá tức giận nên đã chặn số của cậu...

(Thui thì nhẹ nhàng thôi chứ thương cả ba lắm 🥰🥰❤️)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro