BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mau dậy ăn sáng đi hai người họ chị đã kêu ra ngoài hết rồi"

Người y tá bước vào với khay đồ ăn của mình,sau khi kêu hai người Hwarang và Hyuk rời khỏi cô ta mới dám mở miệng kêu chàng trai xinh đẹp đang nằm thoải mái trên giường ngồi dậy.

"Chị đã đóng cửa chưa ạ?"

HanBin khẽ nhẹ nhàng cử động cơ thể của mình, cậu dùng đôi mắt to tròn nhìn vào khay đồ ăn trên bàn với vẻ mặt thất vọng... Vẫn là bữa sáng quen thuộc với một chất lỏng sền sệt dành cho những người bị hôn mê... thật ra cậu vốn vẫn có thể ăn như một người bình thường nhưng vì để hai người kia không thể nghi ngờ nên cậu cũng đành phải ăn uống kham khổ đến như vậy.

"Em yên tâm chị đã làm hết rồi...à mà sao em không mau ăn đi còn ngồi nhìn chằm chằm cái gì thế?"

Người y tá vừa nói vừa xem xét các thông tin huyết áp và nhịp tim của HanBin trên màn hình,cô muốn đảm bảo cơ thể cậu phải chắc chắn luôn bình thường cho đến khi xuất viện.

HanBin vốn đã tỉnh lại cách đây 3 ngày, nhưng cậu không muốn thông báo chuyện này đến Hwarang và Hyuk mà bí mật giả vờ như mình vẫn đang bất tỉnh... cậu làm việc đó chỉ để xem thử cả hai sẽ phản ứng và đối xử với mình ra sao khi nghe được tin tức ấy.
Và thật không ngờ sau khi biết cả anh và hắn không những không từ bỏ HanBin mà còn trở nên đồng lòng hợp tác với nhau chăm sóc cậu...đúng là một chuyện cậu cũng khó tin nhưng lại có thể thành sự thật.Điều đó đã làm trong cậu vô cùng cảm động , cậu đang suy nghĩ xem có nên quyết định hôm nay nói hết sự thật với hai người em của mình hay không...

"Em nghĩ đã đến lúc nói cho hai em ấy biết sự thật rồi..."

HanBin vừa nói vừa múc từng muỗng thức ăn bỏ vào miệng, mùi vị nhạt nhẽo khó nuốt này đã làm cậu phải chịu đựng ba ngày nay... chắc chắc hôm nay cậu phải kết thúc trò đùa vô nghĩa này lại rồi.

"Haizz tất nhiên phải nói ra chứ... cuối cùng thì ...cũng đã đến lúc em phải rời khỏi đây rồi nhỉ?"

Người y tá nói với gương mặt hờn dỗi,cô chỉ là một y tá mới vào làm và lớn hơn HanBin tận 4 tuổi, nhưng do tính tình thân thiện của cậu mà cả hai vừa mới gặp đã trở nên vô cùng thân thiết.Tất nhiên với một cô gái vừa mới trưởng thành như cô lại gặp đúng một đối tượng hấp dẫn như vậy làm cô không thể tránh khỏi việc động lòng... nhưng dù vậy cô vẫn hiểu rõ HanBin đã là hoa có chủ nên cũng chẳng dám mơ mộng điều gì xa xôi hơn.

"Chị đừng lo em sẽ đến thăm chị vào lần tới sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa... chúng ta là bạn bè mà nên em chắc chắn sẽ không quên chị đâu"

HanBin vừa nói vừa mỉm cười rạng rỡ,đôi mắt to tròn của cậu theo thói quen nheo lại thành một đường cong vút, bộ dạng siêu cấp đáng yêu đó làm cô y tá bên cạnh bối rối đến mức đỏ cả mặt.

"Em..em nhớ giữ lời đó..."

Dứt lời cô y tá đem cả khay đồ ăn bước nhanh ra ngoài.

"Ơ...em mới ăn có hai muỗng thôi mà?"

HanBin ngơ ngác nói, cũng vì cái tật mải buôn chuyện của chính mình mà đến bây giờ bụng cậu vẫn còn đang đói meo.

"Haha cô ý tá ấy bị gì thế nhỉ tự nhiên chạy ra ngoài rồi đâm thẳng vào tường để bị ngã"

Tiếng cười của Hyuk vang lên ngoài cửa,theo sau là ánh mắt đầy khinh bỉ của Hwarang.

"Tránh đường ngay tôi còn phải vào xem anh Han..."

Giọng hắn khựng lại khi nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của cậu,Hwarang tự hỏi đây có phải là mơ không khi HanBin của hắn đã tỉnh lại và còn ngồi dậy được trên giường... một hình ảnh quen thuộc mà trong một tháng nay hắn chỉ dám thấy trong giấc mơ lại có thể hiện diện ngay trước mắt lúc này...quả thật chẳng còn gì hạnh phúc với hắn hơn được nữa.

"Hwarang và Hyuk vào rồi đấy à?anh có chuyện này cần nói các em nhanh mau vào đây đi"

HanBin mỉm cười vẫy tay về phía hai người...

"HanBin...???"

Hyuk bây giờ mới mở to đôi mắt nhìn vào cậu, chỉ trong phút chốc anh đã đẩy mạnh cả cơ thể cứng đơ của Hwarang sang một bên rồi chạy thẳng vào lòng cậu không một chút do dự nào.

"Hyuk em sao thế...?"

HanBin lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của Hyuk, chẳng có buồn bã hay hờn giận nào trong ánh mắt cậu ,vì cho dù thời gian thật sự sẽ khiến tất cả chúng ta thay đổi thì vòng tay cậu vẫn sẽ mãi như xưa... chẳng chút chần chừ mà ôm lấy anh dịu dàng...

"Anh ơi...anh ơi...huhu... cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi..."

Hyuk áp sát gương mặt của mình vào áo cậu, những giọt nước mắt của anh nhiều đến nỗi thấm đẫm thành một vùng trên áo nhưng cậu cũng chẳng hề để tâm đến điều nhỏ nhặt ấy.

Anh hiện tại cứ như một đứa trẻ mới lớn cứ liên tục hít hà thứ mùi hương quen thuộc từ cơ thể của người mình yêu như đang sợ rằng mọi thứ rồi sẽ biến mất sau khi anh tỉnh lại khỏi giấc mơ hạnh phúc này.

"Sao trên người anh lại có lông chó thế này ?để em kéo nó ra khỏi người anh cho sạch sẽ nhé"

Hwarang nghiến răng nhìn vào tên con trai tóc vàng đang cạ gương mặt lem luốt của mình vào lòng cậu mà đỏ cả mắt ,dù chả muốn nhìn thấy thì trong mắt hắn vẫn hiện rõ hình ảnh Hyuk vừa khóc vừa ôm chặt vào eo cậu làm cho hắn ta bây giờ chỉ muốn bẻ hết hai tay của anh vứt ra ngoài.

"Ui đau... cái thằng hỗn láo này..."

Hyuk nói trong bực tức sau khi bị hắn thẳng thừng xô mạnh ra ngoài, dù sao anh vốn vẫn là anh lớn của hắn ,ấy vậy mà sau khi gặp HanBin lại không bao giờ nhường nhịn anh một tí nào.

"HanBin em...thật sự rất nhớ anh đó..."

Hwarang chẳng hề quan tâm đến Hyuk đang nhăn nhó khó chịu với mình, những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng làm gương mặt hắn đỏ bừng,hắn đã phải kiềm nén cơn xúc động trong lòng mình chỉ vì sợ bản thân trở nên yếu đuối trước mặt cậu...

"Anh cũng thật sự rất nhớ hai em...hôm ấy anh cứ tưởng em đã...hic dù sao bây giờ anh rất vui vì cuối cùng cả ba chúng ta đều đã được an toàn..."

Bất giác nước mắt cậu cũng đột ngột rơi xuống, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cảm giác hạnh phúc này mới xuất hiện trong tim mình... đã bao lâu rồi cả ba người họ mới được ở bên cạnh nhau một cách bình yên như thế... hạnh phúc vốn dĩ với cậu chỉ là những điều đơn giản... Với cậu mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy một Hwarang khoẻ mạnh và tươi cười cùng một Hyuk ấm áp luôn thích được ôm ấp ở bên cạnh thì cả đời cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

"Vậy bây giờ anh tính trả công chăm sóc của bọn em như thế nào đây?"

Hyuk nói rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, ánh mắt anh liếc vội vào đôi môi nhỏ rồi cũng chẳng kiềm được mà lần lượt nhìn xuống cơ thể trắng trẻo đang lấp ló trong chiếc áo bệnh nhân mỏng của cậu...

Hwarang như cảm giác được gì đó,hắn nhanh chóng dùng sức mạnh của mình kéo cả người cậu vào lòng trong sự tức tối của Hyuk bên cạnh.

"Từ từ các em làm anh chóng mặt đó... muốn anh trả công thì anh sẽ trả ngay mà"

/Chụt/ /chụt/

HanBin chu mỏ nói trong sự ngại ngùng, cậu lần lượt nhón chân hôn vào má hai chàng người yêu,xong xuôi cậu lại vui vẻ ngồi xuống giường mỉm cười tít mắt như chưa có chuyện gì xảy ra...

Bộ dạng ngây thơ đó thật sự đã làm ham muốn bấy lâu trong cả hai chàng trai thật sự dâng trào.Người còn trai đáng yêu này thật sự đã khiến gương mặt của cả Hyuk và Hwarang phải nóng bừng, bất chợt giây phút ấy cả hai người tình địch dường như trở nên hiểu nhau đến lạ ...

"Hai em làm gì mà nhìn chằm chằm anh vậy?hay các em không thích được anh hôn hả...?"

HanBin buồn bã nói,hai bàn tay nhỏ xinh của cậu đan vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng... Hyuk và Hwarang biết tiểu bảo bối của mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn ngây thơ như một chú mèo nhỏ thuần khiết...nên họ càng muốn làm đến cùng ý muốn đen tối ấy...

"Tụi em muốn được anh hôn nhiều chỗ hơn nữa cơ"

Hyuk nói rồi nắm lấy bàn tay của cậu, từng bước... từng bước... anh đưa thẳng nó vào trong chiếc áo của mình với ánh nhìn gian xảo...

"Em...em... làm gì vậy?"

Giây phút chạm vào chiếc eo mềm mại của anh làm HanBin đột ngột bối rối,tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình... nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn rút tay ra khỏi nơi xinh đẹp đó...

"Từ từ đã nào tên lông vàng, phải để anh yêu hôn với tôi đã chứ..."

Thì ra Hyuk đã từng khoe mẽ với Hwarang rằng mình là người đã cướp đi nụ hôn đầu của HanBin, điều đó đã làm hắn ghen tức mấy ngày trời, và đến hôm nay cũng đã đến lúc phải đòi lại cho cáo ta chút công bằng rồi nhỉ?"

Hyuk nghe nói vậy cũng chỉ biết cười trừ,anh xích người nhẹ ra ngoài để Hwarang bước vào vì dù sao Hyuk cũng là người được hưởng nụ hôn từ cậu đầu tiên nên giờ anh cũng nên có chút rộng lòng với người em đáng ghét của mình một chút...

Hwarang nói là làm, hắn dứt khoát nâng nhẹ gương mặt đang ngơ ngác của cậu đến gần rồi hôn thật mạnh bạo...

"Ư..."

HanBin chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống giường, mang theo nụ hôn ướt đẫm ngọt ngào đến từ hắn.

Sự nhớp nháp giữa hai chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau chẳng rời làm tay chân HanBin dần mất hết sức lực, cậu vốn chỉ mới tỉnh lại hơn ba ngày nên sức khỏe cũng chẳng bằng được phân nửa vời hai người em to khỏe này... và hơn hết là cậu cũng không muốn dừng cái trò chơi kích thích này chút nào.Sự thật thì HanBin vốn vẫn lớn hơn hai người em của mình tận hai tuổi và sau một tháng hôn mê ấy cậu đã nhận ra bản thân thật sự đang thèm khát sự gần gũi từ người mình yêu ,dù sao cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành và việc chẳng hề ngây ngô như vẻ bề ngoài của chính mình là một điều không thể tránh khỏi...

Nhưng cũng nhờ vẻ ngoài ngây thơ ấy mà HanBin đã gián tiếp khơi gợi dục vọng trong cơ thể của hai người con trai bên cạnh... đến bước đường này thì cậu dù muốn hay không cũng chẳng thể bỏ chạy.

"Thôi nào đừng ngại ngùng,anh chẳng phải vẫn luôn muốn chạm vào bọn em sao mèo nhỏ?"

Hyuk thích thú cắn nhẹ vào vành tai mềm làm cậu theo đó mà ngã vội vào lòng anh không hề cảnh giác...

Không khí xung quanh dường như trở nên nóng hơn thường ngày vì những cử động nóng bỏng từ cả ba người...

Hôm ấy cánh cửa phòng đóng chặt đến tối mịt, cả ba người tuy đã mệt rã rời vì những cuộc hoan lạc ân ái thì cũng chẳng có ai muốn bước ra khỏi căn phòng hạnh phúc này...

/END/

(Nên viết ngoại truyện không mn??🥺tôi vẫn đang suy nghĩ)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro