BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước...

Nếu ai hỏi tại sao một cô bé như tôi lại đi lang thang một mình vào một buổi tối muộn như thế này thì chắc tôi chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt... làm sao tôi có thể nói rằng mình bị chính người hầu bỏ rơi được chứ?...

Người ở ngoài vốn vẫn luôn nhìn vào bộ váy trắng đắt tiền và gương mặt như một nàng búp bê xinh đẹp của tôi... nhưng chẳng ai biết được cuộc sống của tôi đã trải qua những gì.Kang Yuna cháu gái thứ hai của gia tộc Kang quyền lực ,danh phận ấy vốn là điều mà ai cũng ước mơ nhưng thật sự mà nói nó chỉ là một cái vỏ để tôi có thể tồn tại đến tận bây giờ, vì tôi là thứ hai nên cuối cùng cũng chỉ là cái bóng của đứa con gái thứ nhất, suốt cả khoảng thời gian từ lúc sinh ra toi chưa bao giờ được thừa hưởng chút tình yêu nào từ cha mẹ của mình.Ngày sinh nhật của tôi được xếp chung vào một ngày với Hana như một sự tiết kiệm, quần áo tóc tai của chính mình cũng bị ép buộc ăn mặc xấu hơn Hana vì lý do hết sức nực cười là không để bị nổi bật trước những người khác.Vốn dĩ định mệnh từ đầu đã sắp đặt rằng Hana mới chính là người thừa kế còn tôi chỉ là một lần lầm lỡ của cha mẹ mình... Thế đấy tôi phải cố chịu đựng đủ mọi bất công chỉ để sống sót qua từng ngày...

Tôi vô cùng câm ghét Hana nhưng vẫn phải đối đãi như một người em ngoan ngoãn mỗi ngày vì cô ta là người được cưng chiều nhất trong nhà... nhưng thật sự bọn người ngu ngốc đó không biết rằng tôi mới chính là một thiên tài chứ không phải là đứa con gái ngu si đần độn như Hana... nhưng thông minh thì có ít gì chứ khi bản thân tôi vẫn bị đuổi ra đường trong lúc này...

"Bé ơi con đi đâu mà một mình vào giờ này thế?"

Giọng nói dịu dàng cùng mái tóc dài vàng óng như một nàng công chúa trong những truyện mà tôi thường hay đọc...

"Con đi chơi thôi ạ..."

Tôi nói nhưng không dám ngước lên để nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy, có một điều gì đó đã làm tôi trở nên ngại ngùng và bẽn lẽn hơn thường ngày trước con người xinh đẹp này.

"Con nít mà nói dối là không ngoan đâu nhé, nào đi theo cô sẽ dẫn con trở về nhà..."

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mái tóc được nhuộm cam nhạt của mình... cảm giác đó làm tôi lúc ấy nghĩ rằng đây mới chính là bàn tay của một người mẹ chứ không phải là cái ánh mắt sắc lạnh như giết người mỗi lần nhìn thấy tôi của người mẹ đáng ghét ở nhà...

"Con không muốn về con muốn đi với cô thôi..."

Tôi giả vờ nói trong cơn nấc nghẹn rồi bám víu lấy bàn tay xinh đẹp trước mặt như sự cứu rỗi của cuộc đời mình.

"Này cậu là ai vậy hả??"

Cậu con trai hình như cũng chạc tuổi tôi chạy đến với gương mặt khó chịu làm tôi phải giật mình mà buông vội cánh tay của người phụ nữ...

"Hyuk giờ này sao con còn chưa ngủ mà chạy ra đây làm gì thế?mau vào nhà ngủ ngay cho mẹ sáng mai còn đi học nữa"

Người phụ nữ chống nạnh hai tay rồi nhìn con trai mình một cách khó chịu, lần này tôi mới có gan dám ngước lên để nhìn rõ gương mặt của hai mẹ con phía trước.

"Đẹp... đẹp quá..."

Tôi nói thầm trong miệng, lần đầu tiên trong tôi hiện lên một khung cảnh xinh đẹp đến vậy...hai mẹ con ấy cứ như đúc từ một khuôn ra vậy dù chỉ dưới ánh đèn đường mờ ảo thì làn da trắng mịn vẫn nổi bật giữa đêm...gương mặt hoàn hảo của họ vô cùng sắc sảo và cuốn hút đến từng milimet và cho dù tôi đã từng gặp qua vô số những người xinh đẹp thì vẻ ngoài của hai mẹ con trước mặt đây vẫn khó có ai mà bì kịp...

"Hôm nay con ở lại nhà cô một đêm nhé mai cô sẽ đưa con về nhà..."

Sau câu nói ngọt ngào ấy là một đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, lần đầu tiên tôi được ôm trọn trong vòng tay và vuốt ve bằng sự ấm áp của một người mẹ đúng nghĩa...điều mà có lẽ mẹ của tôi cả đời sẽ không bao giờ làm...đêm ấy hạnh phúc đến nỗi sau này khi nhớ lại tôi vẫn không bao giờ quên được hình ảnh của người phụ nữ dịu dàng năm đó... trong tim tôi đã có một tình cảm vô cùng đặc biệt với người mẹ chỉ một đêm này...

Tôi muốn có được người mẹ xinh đẹp này nhưng sáng hôm sau lại bị bọn người hầu bắt trở về căn nhà khốn kiếp ấy...

...

"Nhìn phía sau đi hình như có ai đang nghe lén bọn mình kìa"

Đứa bạn thân của tôi bỗng nhiên nói thầm vào tai,con nhỏ này luôn là đứa nghe lén nhiều nhất lớp nên tôi thường tìm đến nó mỗi khi cần nghe vài tin tức mới lạ...

Tôi vẫn như mọi ngày thư thả mà quay lại nhìn xem đứa nào dám cả gan nghe lén mình.

"Cậu là...?"

Gương mặt này sao lại quen thuộc đến thế chứ?đây là vẻ ngoài mà tôi luôn khao khát tìm thấy cơ mà ,dù đã qua bao năm... dù cho chính tôi cũng đã dần trở thành một con người truỵ lạc với những trò tiêu khiển dâm đãng nhằm thỏa mãn sự cô đơn trong cõi lòng mình.Nhưng gương mặt hoàn hảo và mái tóc vàng này là những điều mà tôi luôn tìm kiếm,tôi quyết định rồi dù chàng trai này có là ai cũng phải thuộc về riêng một mình tôi...

Nhưng tại sao chứ? cậu ta tại sao không quan tâm gì đến tôi? hình như trong mắt chàng trai ấy chỉ có tên phục vụ ở dưới căn tin..tôi cực kỳ ghen tị ,tôi chắc chắn phải làm mọi cách để Hyuk phải cầu xin giúp đỡ từ chính mình...

Tôi biết Hyuk và Hwarang có xích mích nên đã cho người theo dõi sau đó tung tin đồn bịa đặt giữa cả hai người bọn họ, và hình như tôi đã thành công rồi... nhưng chết tiệt thật tên ẻo lả ấy chỉ cần nói vài câu là hai thằng con trai kia lại gật đầu nghe theo găm gấp.

Tôi tự hỏi có nên cho HanBin một liều thuốc để nó mãi mãi ngủ trong cái ổ chuột của nó hay không?

Hôm nay tôi đã theo dõi ba người họ rất nhiều lần, tôi luôn tự hỏi tại sao tên HanBin đó lại có thể luôn tươi cười được nhỉ?tôi tức tối với nó đến mức muốn giết rồi băm nó ra thành từng mảnh để vị trí bên cạnh Hyuk mãi mãi thuộc về mình...

Hay là bỏ thuốc độc vào đồ ăn của nó nhỉ? không như thế thì lộ liễu quá...tôi muốn tự tạo ra một loại thuốc khiến nó phải sống không bằng chết cơ.

Thật tuyệt nhỉ cô chị ngốc nghếch của tôi lại thích tên Hwarang ấy... chắc chắn rồi tôi phải dùng chính bàn tay của chị ta để làm việc hộ mình chứ ...

...

Tin được không?thằng già xấu xí này lại là ba của Hyuk đấy,à không là ba dượng mới phải và thật may mắn là ông ta đã khai hết bí mật về thân thế của cậu ta cho tôi nghe chỉ với vài câu hù dọa,tôi có nên nói với cô chị của mình không nhỉ? Sẽ có trò vui mới rồi đây...

"
Mọi chuyện đang theo đúng hướng của tôi, bụng Hyuk bị mất máu nhiều đến thế nhưng tên phục vụ ấy vẫn đang vui vẻ bên cạnh thằng thiếu gia Hwarang đó...haizzz cuối cùng cũng chỉ có tôi yêu cậu mà thôi cậu có biết không Koo Bon Hyuk?

Chính là tôi đã dùng thuốc của mình để cứu sống cậu đấy nhưng cậu lại không biết ơn mà còn đe đọa tôi??? những hãy nhìn đi Hyuk nó có thương yêu cậu đâu chứ??? Thật là ngu ngốc... mà...tôi thề tôi phải khiến cậu thuộc về mình mãi mãi dù bằng cách thức gì.

Con khốn Hana ấy lại muốn giết thằng phục vụ, tốt thôi nhưng vẫn chưa đến lúc để nó phải chết...Song Jaejoong ông già chết tiệt này hãy mau nghe điện thoại của tôi đi nếu không thì kế hoạch của ông sẽ tiêu tan hết vì con nhân tình này đấy haha...

Con chị khốn nạn lại dám ra lệnh cho tôi bỏ thuốc mê cho thằng Hwarang... nhưng tôi thích bỏ một lượng nhỏ vừa đủ để nó thức dậy là được...

Tất cả video về những hành vi điên khùng của chị ta đã được tôi gửi đến bà nội nhưng chị ta vẫn cứ tưởng mọi người đang hết mực yêu thương mình,đúng là ngu hết cứu chữa...

Hyuk ngoan thật đấy dắt cả hai bé chuột con đến với tôi...

...

Tốt lắm cứ giải quyết nhau đi người cuối cùng chiến thắng vẫn sẽ là tôi...

Đến khi tôi đạt được vị trí đứng đầu gia tộc thì việc bóp chết mấy con chuột nhắt này dễ như trở bàn tay...


(Chap này là suy nghĩ của Kang Yuna nên lời văn sẽ hơi kỳ chút 🤭🙄 chap sau mình sẽ trở lại cốt truyện chính nha❤️)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro