BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"DỪNG LẠI!!!"

Hwarang hét lên thật to, bọn người của Hana nghe thấy thế cũng nhanh chóng dừng lại hành động của mình.

"Sao thế chồng yêu bây giờ anh đã thông suốt rồi à?"

Hana mở miệng mỉm cười,cô ta biết chắc chắn hắn sẽ không thể nào mặc kệ người phụ nữ kia nên đã sai người bắt cóc bà ,dù vậy mục tiêu lúc đầu của cô ta vốn vẫn là HanBin nhưng cậu lại may mắn không có mặt ở đấy...

"Cô mau thả bà ấy ra đi tôi nghe theo lời của cô là được chứ gì..."

Hắn cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người của mình mà hạ giọng nói.

"Đâu có chuyện dễ dàng vậy anh yêu,hôm nay sau khi chúng ta thành vợ chồng thì tự khắc bà ta sẽ được thả ra thôi"

Cô ta vừa nói vừa vui vẻ kêu người lấy ra một bộ đồ vest dành riêng cho hắn.

"Đẹp không anh yêu?"

"Đẹp... rất đẹp nhưng em phải cởi trói cho anh thì anh mới thay đồ để làm chủ rể em được chứ?"

Hwarang gượng gạo nói,hắn chỉ cần dùng vài câu ngọt ngào giả tạo mà gương mặt cô ta đã vui sướng cả lên,Hana chẳng cần suy nghĩ gì nhiều đã mở miệng ra lệnh cho bọn thuộc hạ mở dây trói cho hắn,trong suy nghĩ của cô luôn chắc chắn rằng mình là người nắm đằng chuôi nên cũng không lo sợ gì mấy...

Chiếc điện thoại mà HanBin cho hắn đã rung lên từng hồi trong túi quần...may thay là cô ta không phát hiện...

[Tin nhắn HanBin:Em đang ở đâu vậy Hwarang? mau xem chiếc video này đi em sẽ hiểu ra mọi chuyện đấy... dù anh không biết em có chịu hợp tác với bọn anh không nhưng mong là em sẽ quyết định đúng đắn... mẹ của anh hình như cũng vào tay bọn chúng rồi và anh biết việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến gia đình của em nên dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ hiểu cho em*video*]

[Hwarang:Đây là...? được thôi anh mau kêu cả bọn chúng nó đến đây nhanh đi có mẹ anh ở đây đấy...HanBin à mau đến đây giải quyết ông già khốn kiếp với con ả tóc đỏ đó ngay đi ,dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ làm theo lời anh...]

"Mẹ à... rốt cuộc mẹ đã làm chuyện gì vậy?"

Một giọt nước mắt từ má của Hwarang chảy xuống,hắn lặng người tựa đầu vào bức tường bên cạnh, dù có yêu thương mẹ mình đến đâu nhưng sai thì vẫn là sai hắn không thể vì tình cảm riêng tư mà hại thêm người vô tội được nữa...

...

"Hwarang anh làm gì lâu vậy...?"

Gần 20p không thấy Hwarang rời khỏi phòng thay đồ đã làm cô ta lo lắng nên Hana phải gọi to từ bên ngoài.

Nhưng cho dù cô ta có gọi lớn đến thế nào thì cũng chẳng có ai trả lời, kỳ lạ là những tên canh gác xung quanh cũng đã biến đi đâu mất.
Hana nghi đã có chuyện không lành,cô ta vừa khóc lóc vừa lấy chiếc điện thoại gọi nhanh cho em gái mình.

"Alo?"

"Chúng nó biến mất hết cả rồi mà em giờ còn ở đâu vậy hả???"

Hana la toáng lên trong bất lực nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười thích thú.

"Haha em vẫn đang ở đây mà chị yêu?"

Mái tóc đen từ cửa lấp lóa bước vào,Hana phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra đó là em gái của mình.Hôm nay Yuna đã nhuộm lại mái tóc cam quen thuộc thành một màu đen tuyền,trên người thì mang một chiếc váy đen to bồng lộng lẫy hơn cả chiếc váy trắng của Hana đang mặc.

"Bộ dạng em như vậy là sao hả?em bị điên à mau cắt cái đống tóc đen xấu xí đó ra nhanh..."

Hana bỗng nhiên nổi giận chạy đến túm lấy mái tóc đen của người em gái mà giựt mạnh...

[BỐP]

Hana ngã lăn ra đất trong đau đớn...

Kang Yuna lần đầu tiên sau 18 năm sống dưới cái bóng của chị mình đã được tự do...cô ta chẳng ngần ngại tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp ấy để thỏa mãn sự tức giận đã đè nén bao năm, lần này cho dù Hana có hét khàn cả giọng thì cũng chẳng còn ai ở cạnh ả nữa, tất cả thuộc hạ đều đã dưới quyền của Yuna kể từ bây giờ... chỉ là cô vẫn muốn đóng một màn hài kịch cho người chị gái khốn kiếp của mình chiêm ngưỡng... và lần này đã đến lúc hạ màn...

"Mày...mày...dám đánh tao? Bọn kia đâu rồi...?đâu mất hết cả rồi hả...???"

Hana một tay ôm má ngơ ngác nói,cô ta có nằm mơ chắc cũng không ngờ có một ngày đứa em ngoan ngoãn của mình lại dám làm chuyện động trời như thế này.

"Nào nào bình tĩnh đi chị yêu , ngày vui như thế này em nghĩ chị cũng nên gặp lại bạn cũ chứ ?"

"Bạn cũ...?"

Hana mấp máy nói trong yếu ớt.

Hình bóng quen thuộc mà có lẽ cả đời này cô ta cũng chẳng thể nào quên được, người con trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen bồng bềnh óng mượt, gương mặt ấy đối với bất cứ ai chắc cũng sẽ dễ dàng mà động lòng nhưng với Hana thì không...cô ta lại căm ghét cậu đến tận xương tủy ngay từ lần đầu gặp mặt... bởi cậu đã dám ngang nhiên cướp đi vị trí trung tâm mà cả đời cô ta vẫn luôn có...

"Mày lại còn dám xuất hiện ở đây?? tao ...tao sẽ giết mày cái thằng khốn kiếp!!!"

Hana bất chấp tất cả chạy thẳng đến HanBin, nhưng cậu vẫn bình thản chờ đợi như không có chuyện gì vì cậu biết hôm nay đã là ngày tàn cho cô ta...

"Dám đến gần anh ấy thêm 1cm nữa thì viên đạn này sẽ đâm thẳng vào đầu cô đấy"

Tiếng nòng s*ng lên đạn vang lên , Hwarang từ bên cạnh lạnh lùng chỉa thẳng vào thái dương của Hana mà nhắm...

"Hwarang...?khi nào mà bọn mày lại dám hợp tác sau lưng tao chứ...???"

Ả run rẩy rồi ngã quý dưới đất mà khóc lóc, lớp trang điểm xung quanh cũng chảy ra lem luốt khắp gương mặt,bộ dạng quả thật vô cùng thê thảm...

...

"Cô dâu chú rể đâu sao không xuất hiện vậy???"

Hàng trăm người bên dưới sân khấu nhốn nháo, họ đã chờ gần như cả tiếng đồng hồ vậy mà lễ cưới vẫn chưa được bắt đầu...

"Buổi tiệc bắt đầu nào!!!"

Bỗng nhiên tiếng mc của buổi tiệc vang lên,Song Jaejoong đang có mặt ở phía dưới để tiếp đón bọn nhà giàu giờ đã phải hoang mang mà ngước lên nhìn, rõ ràng Kang Hana đã nói với ông ta là chưa chuẩn bị xong kia mà???

Nhưng mặc kệ sự hoang mang ấy tiếng nhạc và màn hình lớn phía sau vẫn được bật lên...

"Đây là...?"

Ông ta mở to đôi mắt nhìn trân trân vào chiếc màn hình to lớn ở sân khấu...

Những vị khách khác cũng không thể tin vào khung cảnh trước mặt mình...đây rõ ràng là bài hát để đưa tiễn người đã khuất kia mà? còn màn hình to lớn phía trên lại hiện ra gương mặt của một người phụ nữ da trắng tóc vàng vô cùng xinh đẹp...đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế?

"Là Kim Yanbi!!!"

"Đúng rồi sao lại có hình bà ta ở đây chứ??"

"Kim YanBin vợ cũ của Song Jaejoong à???ai lại làm trò kinh khủng này thế???"

"Bà ta không xứng đáng hiện diện ở đây,bà ta là con khốn đã ngoại tình với trợ lý của mình đấy!!!"

"Nhưng vốn dĩ bà ta đã chết tận 18 năm trước rồi kia mà???"

Hàng trăm người phát ra những tiếng nói phía dưới, ông ta chịu hết nổi phải nhảy lên trên sân khấu mà trấn an bọn người ồn ào này.

"Xin lỗi mọi người bởi vì bên nhân viên có xíu trục trặc kỹ thuật nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy,mong mọi người chờ tôi trong giây lát..."

Ông ta cố nói một cách bình tĩnh nhưng hai hàng lông mày đã nhíu lại một cách vô cùng khó coi... có vẻ như mọi chuyện đang trở nên hỗn loạn mất rồi.

"M* kiếp mấy đứa bây làm trò khùng điên gì vậy hả?"

Đi nhanh ra sau cánh gà,đôi mắt ông ta đỏ bừng vì tức giận nhưng bọn nhân viên vẫn đang tụ họp bàn chuyện như không có việc gì.

"Xin chào tất cả mọi người!"

Một giọng nam cất lên trên sân khấu, ông ta giật mình kéo cả bọn tay sai của mình ra ngoài... có lẽ nào lại có đứa phá đám dám len lỏi vào tới tận đây?

"Tôi là Koo Bon Hyuk là một nam sinh bình thường,tôi đến đây để kể cho các bạn nghe một câu chuyện về người phụ nữ ở phía sau lưng tôi... người phụ nữ này trong 18 năm luôn bị chính chồng cũ của mình Song Jaejoong gắn cái mác ngoại tình và rằng bà ấy đã nhục nhã đến mức phải tự tử, nhưng lúc đó bà ấy đã không chết mà còn mang thai chính đứa con của ông ta nhưng bắt buộc bà phải bỏ đi nếu không...sẽ bị ông ta giết hại để hạnh phúc bên người tình mới của mình... người đó chính là vợ hiện tại của ông ta bây giờ"

Giọng Hyuk dõng dạc nói trong đôi mắt đầy lửa hận của mình,anh mặc kệ phía sau là hàng chục tên cầm s*ng có thể giết mình bất cứ lúc nào...anh đến đây không chỉ vì bản thân mà còn đòi lại sự công bằng cho chính người mẹ đáng thương của mình...

"Bắt lấy nó!!!"

Tiếng Song Jaejoong la hét, những người bên dưới mở tròn mắt để coi toàn bộ cảnh tượng thú vị này, với họ đây có thể là chuyện tốt đẹp để diệt trừ ông ta khỏi vị trí ở hiện tại, bởi thật sự chẳng mấy ai ở đây thật lòng đối đãi với ông ta cả,với họ càng ít đối thủ thì càng có lợi và tăng quyền lực nhiều hơn mà thôi...

Hàng chục tên to con nhào đến chỗ Hyuk, nhưng anh hoàn toàn không hề sợ hãi bởi chỉ có hôm nay trước những con người đã từng buông lời sĩ vã mẹ anh... thì Hyuk mới có thể làm sáng tỏ được mọi chuyện...

"Ai cho ông đến phá đám hả?"

HanBin nói to , phía sau cậu là Hwarang cùng mấy chục tên tay sai của nhà họ Kang xuất hiện, vì đây là khu đất của gia tộc nhà Kang Yuna nên số lượng của họ gấp nhiều lần người của Song Jaejoong, ông ta vì đã quá sơ suất nên chỉ đem theo vài người thân cận nên bây giờ chỉ có thể giương mắt nhìn trong bất lực...

"Thằng con trời đánh mày có biết cái thằng tóc vàng đó muốn giết cả cái gia đình này không?? Mày làm vậy là giết cả Ba mẹ mày đó Hwarang???"

Ông ta ôm đầu ngã quỵ dưới nền, phía dưới có đủ nhà báo,các quan chức chính quyền và những người có máu mặt khắp thành phố,phen này nếu bí mật lộ ra thì toàn bộ những thứ ông ta có sẽ tan biến hết và khả năng còn có thể phải ngồi tù...

"Ba tôi??? cả đời này tôi chưa bao giờ coi ông là ba,tôi chỉ không giết ông vì nghĩ đến mẹ của mình ,nhưng bây giờ dùng cách như thế này cũng khiến ông còn đau khổ hơn cả cái chết thì tại sao tôi không làm chứ?"

Hwarang mỉm cười nói, rồi kéo cả người HanBin vào lòng mình...

"Thứ như ông còn không bằng một cái móng chân của anh ấy đâu đồ ông già dơ bẩn!!"

"Hôm ấy gan lắm mà? còn dám hù tôi bằng s*ng cơ đấy?bây giờ trước bọn quyền lực hơn thì chỉ biết co rúm cả người lại...đúng là đồ thất bại"

HanBin khinh bỉ nói chen vào rồi vui vẻ nắm lấy tay Hwarang đi thẳng đến chỗ của Hyuk mà không chút do dự, cậu biết đây có thể là quyết định mạo hiểm của mình khi dám nhắn tin kể hết mọi chuyện cho Hwarang biết... nhưng cậu chắc chắn phải dùng cách trực tiếp như thế này mới có thể giải quyết mọi hiểu lầm giữa Hyuk và hắn...

"Tôi chính là đứa bé đó... và trong vòng 18 năm qua tôi phải sống trong nghèo đói với người ba dượng...dưới hàng trăm lời chửi rủa mỗi ngày vì vẻ ngoài của tôi không giống với ông ta... lúc ấy tôi vẫn chịu được vì tôi vẫn có mẹ ở cạnh nhưng mà... đến cả cái điều nhỏ nhoi ấy mà ông già độc ác này cũng không tha cho chúng tôi... chính tên Song Jaejoong này đã sai người đến bỏ thuộc gây đau tim cho mẹ tôi uống đến mức đột tử... ông ta chính là kẻ giết người..."

Bàn tay anh nắm chặt,đôi mắt chảy ra từng giọt nước mắt mặn chát thấu tận tâm can...Hyuk thương mẹ vô cùng, người đã hi sinh cả cuộc đời mình vì anh nhưng cuối cùng lại nhận kết cục đau đớn như vậy.Một đứa con trai vốn nhút nhát như anh lần đầu tiên dám đứng ở đây nói hết tất cả sự thật vì anh biết phía sau vẫn luôn có HanBin ở bên ủng hộ mình, vốn Hyuk định tính toán sẽ dùng cách lặng thầm để cướp đoạt hết gia sản của ông ta nhưng nếu làm vậy thì bản thân chẳng khác nào cùng một loại người với Song Jaejoong... chính HanBin đã khuyên nhủ và làm Hyuk tỉnh ngộ nên giờ anh mới có đủ can đảm mà đứng tại đây...

"Haha mày đúng là giống mẹ của mày đều ngu như nhau,mày nghĩ chỉ nói vài câu thì sẽ có đứa tin à??? muốn làm anh hùng thì phải biết khôn rõ chưa con???"

Song Jaejoong đứng từ xa mà cười đắc ý, ông ta vẫn ngây thơ tưởng rằng bản thân vẫn có thể kiểm soát được mọi chuyện như lúc đầu...

(Xin lỗi vì tôi làm nhịp truyện hơi nhanh 🤣🤣 vốn chap này phải 2-3 chap mới diễn tả hết nhưng mà muốn giải quyết ông già này quá với muốn làm sáng tỏ là Hyuk không phải người xấu nên tôi lỡ viết nhanh lun... mấy chap sau sẽ nói về quá khứ... để mn hiểu thêm ạ...)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro