HwaBin x BonBin (chàng nhân viên phục vụ 37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trở lại diễn biến chính nha)

"Chủ tịch còn nhớ tôi chứ?"

Cái chạm nhẹ lên vai làm nụ cười trên gương mặt của ông ta tắt lịm, giọng nói này thật sự quen thuộc đến mức không cần nhìn ông cũng biết là ai.

"Koo Bon Wong???"

Ông ta há hốc mồm nhìn tên già nua trước mặt, người này đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

"Ông có thấy ông ta quen không chủ tịch Song?"

Hyuk cười nửa miệng nhìn ông ta một cách khiêu khích, anh bỗng quay sang nói thật to vào đám người nhà giàu trước mặt.

"Các người có thấy quen không? Đây là tên trợ lý được gán ghép ngoại tình với mẹ tôi năm đó đấy, ông ta sẽ nói hết sự thật cho mọi người nghe nhé?"

Dứt lời Hyuk nhảy xuống sân khấu rồi liếc nhìn tên Koo Bon Wong bước lên, thật không ngờ chỉ cần đe đọa vài câu là tên này đã khai hết toàn bộ sự thật  cho toàn bộ những người ở đây được biết.Song Jaejoong cứ nghĩ chỉ cần nhét vài đồng lẻ thì sẽ làm ông ta im miệng nhưng tính ra tên này vẫn muốn giữ mạng của mình hơn là tiền.

"Đây có phải là sự thật không chủ tịch Song ? chúng tôi cần câu trả lời rõ từ ngài"

"Ông là Koo Bon Wong ?mong ông hãy mau nói hết tất cả cho chúng tôi biết"

"Bao quanh nhanh đi không được để hai người này đi"

Bọn nhà báo đi lên đông nghẹt làm Hyuk phải khó khăn lắm mới thoát khỏi, nhưng chỉ trong chốc lát hình bóng của HanBin đã biến đi đâu mất.
Bất chợt ý nghĩ bị bỏ rơi lại lần nữa lóe lên trong đầu anh,anh rất sợ một lần nữa lại đánh mất HanBin của mình và việc hợp tác với Hwarang cũng chỉ là do tình thế ép buộc, đương nhiên giữa hai người vẫn luôn là kẻ thù của nhau.

"HanBin???Anh ở đâu rồi???"

Hyuk đi vào từng căn phòng trong để tìm kiếm cậu trong tâm lý vô cùng hỗn loạn,anh gần như không quan tâm khủng cảnh ồn ào bên ngoài, với anh việc tìm kiếm cậu vẫn là điều quan trọng nhất...

"Chào Hyuk của em!"

Một cái ôm bất chợt từ sau lưng làm anh không kịp phòng vệ,mùi hương khó chịu này chắc chắn không phải HanBin của anh...

"Màu tránh xa tôi ra"

Hyuk lạnh lùng nói rồi đẩy vội cả người Yuna ra ngoài,cho dù cả hai đã có một khoảng thời gian hợp tác với nhau thì cuối cùng với anh đó cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích, giúp Hyuk cô ta sẽ có được quyền lực của mình và anh cũng sẽ được giàu có và ở bên cạnh HanBin một cách trọn vẹn...

"Anh có nhớ không? hôm ấy chính em đã cứu anh nếu không anh đã chết vào ngày hôm đó rồi Hyuk à..."

Yuna ôm mặt khóc lóc trong vô cùng tội nghiệp.

"Vậy mà anh cuối cùng chỉ nhớ đến HanBin mà thôi..."

"Cô nên nhớ tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác bình thường nếu cô dám làm hại đến HanBin thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu"

Hyuk nghiến răng đe đọa cô ta, nhưng có vẻ Yuna hoàn toàn không hề sợ hãi mà còn mỉm cười thách thức anh.

"Haha anh biết không ngày mai là ngày em được thừa kế cả cái gia tộc đấy,anh có tin em thừa sức giết 100 thằng HanBin như thế không?"

"Cô nói cái gì? có phải cô đã làm gì anh ấy rồi không?"

Hyuk nổi điên túm chặt vào gáy Yuna, mấy tên tay sai phía sau định bước lên nhưng đã bị cô ta đưa tay ngăn cản.

"Em đã làm gì đâu chứ?HanBin của anh đu đưa cả hai người con trai thì anh phải biết giờ này cậu ta đang ở bên ai mà?haizz tỉnh lại đi Hyuk à cuối cùng thì cậu ta cũng sẽ không bao giờ chọn anh đâu,chi bằng anh về với em...Á..."

"Câm miệng ngay!!!"

Yuna lại bị vứt mạnh ra ngoài...cô khó nhọc ngồi dậy mà cắn chặt môi trong sự tức tối.Thân phận bây giờ của cô có thể làm bất cứ điều gì  nhưng Yuna lại chọn cách dùng tình cảm của mình... vì cô vẫn tin rằng chỉ cần bản thân giả vờ tội nghiệp thì Hyuk sẽ đưa tay ra giống như như người phụ nữ năm ấy mà cô từng gặp ... tiếc là anh không phải mẹ của mình, sẽ không bao giờ ôm trọn cô vào lòng như đêm năm ấy...

Làn da trắng mịn của Hyuk đã đỏ ửng lên vì cảm xúc trong cơ thể, nhưng anh vẫn phải thừa nhận sự thật phũ phàng rằng cậu chưa bao giờ thật sự nói yêu anh...

"Hyuk em mau tránh xa cô ta ra!!!"

Giọng nói to từ phía sau phát ra làm Hyuk chợt tỉnh khỏi suy nghĩ,anh quay đầu lại nhìn đã thấy HanBin bước đến từ lúc nào, cậu có vẻ vô cùng lo lắng nên đã chạy thật nhanh đến bên anh mặc kệ mái tóc đen đang rối bù của mình.

"Yuna tôi biết thừa cô đang có ý định gì với Hyuk"

Cậu liếc đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Yuna một cách giận dữ, lúc nãy vì bọn nhà báo bu đến quá đông nên HanBin đã đi lạc mất, khó khăn lắm cậu mới có thể tìm thấy được Hyuk nhưng lại phải chứng kiến cảnh tượng không mấy dễ chịu lúc nãy... thì ra nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác là cảm giác đau khổ như vậy... cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được cảm giác của Hyuk.

"Anh HanBin tại sao anh không nghe điện thoại của em?"

Hwarang cũng từ xa hớt hãi chạy đến,hắn vừa đưa mẹ của HanBin về khách sạn để nghỉ ngơi nhưng khi quay lại thì cậu đã đi đâu mất, gọi điện cũng không nghe máy nên làm hắn cứ tưởng cậu đã gặp chuyện chẳng lành.

"Anh xin lỗi tại điện thoại của anh hết pin mà giờ nhìn bộ dạng em lo lắng như vậy cũng dễ thương thật đấy"

HanBin thuận miệng trêu chọc rồi lại vuốt ve mái tóc xanh đậm của hắn đầy thân thiết, cảnh tượng này đã bị Hyuk nhìn thấy toàn bộ, lòng anh chẳng tránh khỏi cảm giác ghen tức,anh bỗng cảm thấy mọi điều mình làm đến tận bây giờ chỉ là vô ích...

"Haha Hwarang và cậu khi nào cưới thế có muốn mời tôi đến dự không?"

Yuna đứng lên cười chọc tức khi thấy gương mặt khó chịu của Hyuk,trong mắt cô khung cảnh phía trước quả thật vô cùng thú vị..

"Tôi sẽ mời cô đến dự buổi tiệc của cả ba chúng tôi nhé?"

HanBin cười rạng rỡ rồi nhướn người khoác vai hai chàng trai bên cạnh như đang khẳng định cho câu nói của mình.Cậu không nói đùa... cậu thật sự rất muốn cả ba sẽ trở thành gia đình của nhau... dù biết điều đó là ích kỷ nhưng được ở bên cạnh hai người con trai này là điều mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Anh nói vậy là thế nào?"

Hyuk ngơ ngác hỏi rồi tức giận rời khỏi cánh tay của cậu,anh không hiểu tại sao cậu lại có thể nói ra một điều kỳ lạ như vậy...

"Hyuk chúng ta hãy đi khỏi đây và tìm một nơi khác để nói chuyện được chứ?"

Hwarang vỗ vai Hyuk nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng khác hẳn với vẻ ngỗ nghịch và nóng nảy của lần đầu gặp mặt. Điều gì đã làm một tên thiếu gia kiêu ngạo như hắn lại có thể dễ dàng chấp nhận chia sẻ bé yêu của mình? tất cả cũng chỉ vì HanBin mà thôi,sau bao nhiêu chuyện xảy ra hắn đã biết hạnh phúc của cậu mới là quan trọng nhất, càng giành giựt cậu về phía mình sẽ chỉ làm mối quan hệ trở nên tồi tệ...đúng chỉ cần cậu hạnh phúc thì bản thân hắn cũng đã rất vui rồi.Hwarang hắn vốn không điên...hắn chỉ yêu cậu quá nhiều đến mức có thể chấp nhận mọi chuyện mà thôi.

"Đừng ra lệnh cho tôi và cũng đừng mong tôi sẽ chấp nhận chuyện này... Hwarang cậu nên biết rõ vị trí của mình bây giờ...tôi Koo Bon Hyuk ngày mai sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp của gia tộc Song còn cậu chỉ là con của một đứa nhân tình"

Hyuk quát lớn, vừa nói vừa chỉ thẳng vào Hwarang như một cách để che giấu đi đôi mắt ướt nhem của mình...

"Người thừa kế...?tôi còn mừng khi được trao lại cho cậu vị trí đó đây,18 năm qua đây mới là lần đầu tiên tôi mới có thể được tự do như vậy đấy..."

Hwarang vui vẻ nói,hắn biết Hyuk sẽ không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này, càng nhìn anh hắn càng cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân mình ở quá khứ...

"Hừ người như cậu sẽ không bao giờ biết cái cảnh sống trong khu nhà rách nát ngày ngày phải ngủ chung với lũ chuột gián là cái gì đâu nhỉ? cậu có từng thấy bọn chúng chưa? có từng thấy cảnh mẹ cậu ngã quỵ trước mặt mà bản thân lại chẳng thể làm được gì vì chẳng có đồng nào trong túi không? có bao giờ không? Haha tại vì cậu chưa bao giờ sống trong cảnh nghèo đói như tôi nên mới có thể mạnh miệng nói thế thôi... cậu nghĩ bây giờ chỉ cần tình yêu của anh ấy chứ gì??? được thôi tôi cũng từng nghĩ vậy đấy nhưng tôi không muốn phải sống chung với loại người như cậu...ba người một gia đình sao?? bớt ảo tưởng điiii!!!"

Anh tức điên nhìn Hwarang và HanBin , cái nắm tay giữa hai người họ càng làm anh thêm chướng mắt,anh ghét nhìn thấy họ, ghét tất cả những cái chạm vào người HanBin của anh.Và cho dù chiếc miệng nhỏ đã nói thế nhưng lý do mà Hyuk cố gắng đến vậy chưa bao giờ là vì tiền, lúc đầu vốn là vì cậu... và bây cũng vẫn là vì cậu... nhưng khi nhìn lại anh được gì hay chỉ thấy cái nắm tay thân thiết của cậu với một người khác?

"Hyuk anh..."

HanBin run run nói, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào, cậu nhận ra bản thân chưa bao giờ giúp ích được gì cho anh nhưng lại cứ đòi hỏi những điều vô lý, cậu biết tình yêu của mình là thứ quái dị nên việc anh không thể chấp nhận là điều đã biết trước từ lâu...

"HanBin ngày mai em sẽ ra tòa làm vài thủ tục để đòi lại tài sản của mình, nếu anh đồng ý lời tỏ tình hôm trước thì hãy đến trước khu trọ cũ để gặp em..."

Hyuk nói nhưng không nhìn vào cậu một lần nào,anh biết cậu đang khóc... Và anh cũng chẳng vui vẻ gì... cả đời này anh có thể hi sinh cho  cậu tất cả và bây giờ anh chỉ cần cậu mở miệng chọn Koo Bon Hyuk này thôi nhưng nó lại khó khăn đến thế sao HanBin ???

"Cậu biết rõ anh ấy không làm được mà?"

Hwarang mệt mỏi nói,hắn thật sự rất muốn đấm vào mặt anh ta cho tỉnh ngộ nhưng chắc đến khi chết cũng chưa chắc là đủ...

"Ngày mai 4 giờ chiều... gặp em hay là cậu ta thì tùy anh chọn..."

Dứt lời anh bước nhanh khỏi người cậu, gương mặt ấy đã chẳng còn một nụ cười nào nữa,đối diện với người mình yêu Hyuk chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào... có lẽ chính anh đã quá thất vọng và mệt mỏi với chính mối quan hệ này.

(Đấy các bạn nghĩ tôi sẽ cho truyện end sớm ư??? Các bạn nghĩ tôi sẽ để yên cho họ về với nhau sao??? Nằm mơ đi:)) còn vai chap nữa thì mới có cái kết đó nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro