BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thông báo là truyện này tầm chục chap nữa là sẽ End rồi nhé 😂 haha 2 ngày một chap tôi cũng nể sự lười biếng của mình quá thôi)

"Hai đứa có chuyện gì vậy..?"

Mẹ cậu giờ đã thức dậy, bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy  đứa con trai yêu dấu đang ngồi bệt dưới chân Hyuk, bộ dạng vô cùng đau khổ.

"Mẹ à mẹ chờ ở đây một chút nhé,con phải đi tìm một người rồi sẽ quay lại nhanh thôi"

HanBin lau vội nước mắt rồi ngước nhìn người mẹ của mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt của đứa con trai bà cũng ngầm hiểu được vài phần.

"Con mau nhanh đi đi, không cần lo cho mẹ"

"Con sẽ nhanh về thôi mẹ chờ con nhé..."

Cậu nói rồi ôm chầm lấy bà.

Hyuk đứng kế bên nãy giờ chẳng biết phải làm gì,anh cứ liên tục nhìn theo dáng hình người con trai mình yêu mà bản thân chẳng thể nào đưa tay chạm vào cậu... Cả hai cứ như cách nhau một bức tường... Tận cho đến khi bóng dáng cậu dần rời khỏi anh vẫn câm lặng chẳng nói được câu nào...

"Em chỉ đang lấy lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình mà thôi..."

Hyuk nói trong đau khổ khi HanBin đã đi mất từ lúc nào, chẳng ai biết được chính anh đã phải chịu đựng những gì trong từng ấy thời gian sống trên cõi đời...

...

"Đại ca... gần 4 giờ chiều rồi em nghĩ anh nên..."

"Mặc kệ tao"

Hwarang nói có một chữ mà bọn đàn em đều lập tức im lặng.

Sau khi bị hôn mê hắn đã may mắn được bốn tên đàn em kịp lúc đến giải cứu, không thì Hwarang cũng khó mà tỉnh dậy được.bốn người bọn họ đều mang ơn từ hắn nên dù có chuyện gì vẫn nghĩ đến Hwarang đầu tiên, quả thật là những người trung thành.

"Anh ấy chắc chắn sẽ đến..."

Hwarang nói thầm,hắn đang ngồi ngay một góc ở quán cafe, cả hắn và những tên đàn em đều phải che kín mặt, bộ dạng bên ngoài khá tơi tả vì phải trải qua một cuộc đánh đấm dai dẳng với hơn chục tên tay sai của người ba ruột, hậu quả là một bên tay của hắn đã gần như không còn cử động.Nhưng Hwarang không thể đi đến bệnh viện trong lúc này bởi hắn biết chắc chắn sẽ có vài tên chờ sẵn ở đấy.

Sau cuộc gọi lúc nãy hắn cũng biết rõ phần trăm để cậu đến đây là rất thấp nhưng hắn vẫn muốn mạo hiểm một lần để gặp người mình yêu... dù rốt cuộc cả hắn và cậu hiện tại cũng chẳng là gì của nhau.Hwarang biết mình ích kỷ,bản thân vốn đã liên lụy đến cậu bao nhiêu lần vẫn cứ cố chấp mà tìm đến HanBin như chỗ dựa cuối cùng của mình,hắn biết nếu cậu đến đây cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm... hắn biết cậu vẫn còn gia đình và cuộc sống của riêng mình... nhưng Hwarang biết phải phải làm gì đây khi nỗi nhớ cậu đã điều khiển cả cơ thể lẫn trái tim hắn... Hwarang không ngờ một vị thiếu gia người người kính nể như hắn hôm nay lại có thể lâm vào bước đường này.

"Hwarang..."

Phía sau Hwarang vang lên một giọng nói quen thuộc, còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay ấm áp phía sau đã ôm trọn cả người hắn, bốn tên xung quanh cũng mở tròn mắt nhìn ngắm cảnh tượng ngọt ngào trước mặt.

"Anh HanBin...anh đến thật rồi"

Hắn quay người đối diện cậu rồi dùng một tay nhấc bổng cả người HanBin vào lòng mình một cách nhẹ nhàng,mùi hương từ cơ thể cậu bao quanh khắp người làm Hwarang cảm giác yên tâm vô cùng, trong giây phút ấy hắn biết rõ chẳng ai có thể làm mình hạnh phúc ngoài người con trai trước mặt này.

"Em... làm cái gì vậy mau thả anh xuống đi"

HanBin ngập ngừng nói trong trạng thái cả người nằm gọn trong lòng của hắn,tuy vô cùng bối rối nhưng cảm xúc vui mừng hiện rõ trong ánh mắt cậu.

Vốn dĩ HanBin có thể đến đây sớm hơn, nhưng một phần phải nhờ y tá ở bệnh viện chăm sóc mẹ, phần còn lại là do Hwarang đã chọn chỗ quá kín trong quán ,còn thuận tiện mang cả khẩu trang lên mặt nên HanBin phải tìm ngược tìm xuôi cả buổi ,cho tới khi cậu may mắn nghe được giọng nói của hắn từ xa nên mới phát hiện được mà đi đến.

Hwarang nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu mà liên tục phải bật cười,trong lòng hắn tuy muốn ôm cậu lâu hơn nhưng thật sự hiện tại vẫn chưa đến lúc cả hai có thể thoải mái được như thế này, nghĩ vậy nên hắn đành tiếc nuối buông tay khỏi người cậu.

"Tay em... có sao không vậy?"

Ánh mắt cậu chuyển hướng vào cánh tay trái gần như bất động của hắn mà lo lắng.

"Tay em bị trật khớp chút thôi, mà tại sao lúc nãy anh lại cúp máy vậy em cứ tưởng anh giận em nên sẽ không đến nữa..."

"Anh... sẽ nói rõ với em một chuyện nhưng hiện tại em phải tìm chỗ khác an toàn hơn được chứ?"

HanBin nói,trong ánh mắt cậu ngập tràn sự lo lắng cho hắn nhưng suy nghĩ phân vân trong đầu vẫn níu lấy đôi môi nhỏ, cậu vẫn không thể chắc chắn nếu nói ra hết sự thật liệu Hwarang có tha thứ cho Hyuk không, nhưng nếu không nói rõ thì Hyuk sẽ càng lún sâu vào kế hoạch xấu xa của bọn chúng mất, cậu muốn anh trở về con người thật sự của mình nhưng càng cố gắng Hyuk lại càng thay đổi, điều gì đã khiến anh trở nên như vậy? liệu mọi chuyện có phải đơn giản chỉ vì cậu hay còn một điều gì khác ở phía sau?HanBin giờ đây đã nhận ra sự quan trọng của cả hai người con trai này đối với mình,nên bằng mọi giá cậu phải bảo vệ được họ.

"Em có vài căn nhà ở ngoài thành phố,em mua khá lâu rồi và không có ai biết được vị trí cả nên em cũng định đi đến đó sau khi gặp được anh"

Hwarang vừa nói vừa liếc nhìn cậu, hắn rất muốn mở lời kêu cậu ở cạnh mình nhưng điều ấy thật sự là không thể vì HanBin vẫn còn mẹ ruột của mình trong bệnh viện và hơn hết nếu đem cậu bên cạnh chả khác nào tự động hại cậu như lúc trước.

"Cầm lấy điện thoại này đi anh sẽ liên lạc với em qua nó"

HanBin trao cho Hwarang một chiếc điện thoại nhỏ, rồi nhanh chóng thúc giục hắn và bốn tên còn lại rời khỏi.

"HanBin anh hãy nhận bốn tên này theo bảo vệ đi , bọn nó đều rất trung thành và giỏi võ sẽ không bao giờ để anh gặp nguy hiểm đâu'

Hwarang cố gắng thuyết phục, bốn người còn lại cũng đồng lòng chấp nhận, bọn họ biết đây là một người vô cùng quan trọng với Hwarang nên sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu.

Cậu nhìn mấy đôi mắt tràn ngập sự lo lắng xung quanh mà thở dài, người thật sự cần được bảo vệ bây giờ hoàn toàn không phải là cậu.

"Im lặng rồi nhanh đi đi,anh tự lo cho mình được"

HanBin nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cậu đang có vô số suy nghĩ trong lòng của chính mình.

Theo như những gì HanBin nghe thấy trong cuộc gọi của Hyuk thì tất cả mọi việc xảy ra đều có liên quan đến anh và cô gái trong điện thoại,HanBin nghi ngờ là chị em Kang Hana và Kang Yuna hợp tác với nhau nhưng chủ mưu phía sau rất có thể chính là ba ruột của Hwarang.

Xét từ vụ việc Hyuk bị bắt cóc cho đến những vụ việc sau này đều có sự góp mặt của Song Jaejoong, nhưng lý do tại sao ông ta lại bất chấp tất cả bắt cóc Hyuk và tại sao bây giờ anh ấy lại hợp tác ngược lại với bọn bắt cóc mình là một điều mà HanBin không thể lý giải...

Song Jaejoong là một tên chủ tịch vô cùng giàu có ông ta luôn được ca ngợi ở mọi mặt báo vì sự tài giỏi của chính mình, nhưng sau một năm được làm việc tại nhà hàng của ông ta thì HanBin đã biết được một vài bộ mặt xấu xa ,qua từng lời kể của những nhân viên làm chung thì Song Jaejoong vốn dĩ là một tên tham lam và ích kỷ, ông ta liên tục buôn lậu vô số mặt hàng bất hợp pháp phía sau nhằm để kiếm được lợi nhuận, mặc kệ điều ấy đã ảnh hưởng sức khỏe của vô số khách hàng, nhưng chỉ vì là một tên giàu có và quen biết rộng nên việc mua chuộc tất cả cảnh sát ở thành phố này là một điều dễ dàng, đến cả quan chức nhà nước cũng thật sự đã nhắm mắt nhắm mũi cho qua những việc làm mờ ám của ông ta ...cho đến khi bị phát giác ông ta vẫn có thể đổ mọi trách nhiệm cho một tên nhân viên thấp cổ bé họng nào đó để chịu tội thay, và gần như 80% nhân viên ở nhà hàng cũ ấy điều là con cái của những người bị ông ta đổ tội, bọn họ làm việc cật lực với lời hứa giả tạo sẽ suy xét giảm tiền bồi thường nếu họ chăm chỉ, dù biết tất cả chỉ là giả dối nhưng họ vẫn chỉ có thể nghe theo vì ngoài công việc ấy ra thì ông ta hoàn toàn xóa sổ hết mọi con đường sinh sống của bọn họ...HanBin vì chưa biết rõ nên đã nghe theo lời giới thiệu vào làm, nhưng vì kiếm việc làm ở nơi đây quả thật khá khó khăn nên cậu cũng chỉ đành im lặng, sự khó chịu với Hwarang lúc đầu cũng một phần là vì những việc cậu được nghe từ ba của hắn.

"Mẹ ơi con về rồi đây..."

HanBin mở cửa phòng bước vào, chỉ thấy gương mặt hốt hoảng của cô y tá đang ngồi bệt trên giường... hoàn toàn không thấy mẹ cậu đâu.

"Cô đang làm gì vậy hả?mẹ tôi đang ở đâu?mau nói cho tôi biết nhanh"

HanBin tức giận nắm lấy tay của cô ta mà nói.

"Lúc nãy... có... có một nhóm người cầm súng vào đây...tôi...sợ quá...nên không làm gì được cả..."

Cô Y tá nói lắp bắp không thành tiếng.

"Là ai hả mau ...mau...nói cho tôi nhanh!!!"

HanBin nói trong tiếng thở gấp,tim cậu đập mạnh theo từng giây trôi qua, cậu đang vô cùng lo sợ...Chỉ mới đây thôi mẹ cậu vẫn đang nằm trên giường kia mà... Tại sao bọn chúng lại có thể nhanh chóng tìm đến như vậy chứ? Rốt cuộc là ai... không lẽ...

"Anh HanBin...anh về rồi sao?"

Hyuk đi từ cửa bước vào,trên tay anh cầm vài túi Cam, loại trái mà mẹ HanBin rất thích nên đã dùng tay chỉ vào màn hình điện thoại để kêu Hyuk mua giúp lúc nãy.

"Cậu... chính cậu đã làm phải không hả???"

HanBin mất kiểm soát xông thẳng đến trước mặt Hyuk, trước sự ngơ ngác của người em, cậu phẫn nộ giơ nấm đấm đến gần...

"HanBin...em không biết gì cả..."

Giọng nói run rẩy từ miệng của Hyuk phát ra làm cậu kịp dừng lại... Vẫn mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt long lanh như một chú cún nhỏ đã bao lần làm cậu xao xuyến... phải...đây vẫn là người cậu yêu đến bất chấp cả tính mạng để cứu hôm ấy, vậy thì tại sao bây giờ anh lại cho cậu toàn điều đau đớn như vậy? Tại sao cơ chứ?

"Mau chóng khai ra hết tất cả những thứ cậu đang giấu ,nếu không tôi không chắc cậu còn lành lặn mà rời khỏi đây đâu"

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Hyuk không một chút kiêng dè, nó như ngầm báo với anh rằng đây đã là giới hạn cuối cùng...phá vỡ nó cũng đồng nghĩa mối quan hệ này sẽ biến mất...

(Lần này Hyuk bị hiểu lầm thật rồi...😭)






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro