BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi con có đem ít đồ ăn cho mẹ và anh Bin nè!"

Hyuk mở vội cánh cửa phòng bệnh, tiếng động ấy nhanh chóng  cắt ngang luồn không khí căng thẳng hiện tại.

"Sao em lại đến đây nữa rồi? giờ này vẫn chưa đến giờ tan học cơ mà?"

HanBin ngạc nhiên vì từ mẹ bằng tiếng việt được thốt ra vô cùng nhuần nhuyễn ở miệng Hyuk,sau lưng cậu là ánh mắt ngơ ngác của bà mẹ vì cứ tưởng mình đang nghe nhầm.

"Hôm nay em được nghỉ sớm nên em mua nhiều đồ ăn lắm ,có thịt nướng cho mẹ nữa nè anh yêu"

Chiếc miệng nhỏ của Hyuk cứ liên tục mỉm cười,anh luôn miệng kêu "Mẹ" bằng tiếng Việt trong tâm trạng vô cùng vui vẻ vì được ở bên cạnh HanBin và mẹ vợ tương lai mỗi ngày.

"Em học ở đâu mà kêu mẹ thế hả ngưng ngay cái trò đó lại đi nhé,anh không muốn người ta nghe được lại hiểu lầm..."

HanBin nghiêm giọng nói, thật sự vẫn còn khá lâu để cậu có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này nhất là trong thời gian mọi thứ đang rối bời như hiện tại thì cậu rất cần anh có thể chờ đợi, ít nhất là cho đến khi cậu có thể gặp lại Hwarang và xác định rõ tình cảm của mình đối với cả hai là gì...

Nhưng có vẻ Hyuk lại không hề muốn cậu gặp lại hắn, trong thâm tâm anh chỉ muốn cái tên ấy biến mất khỏi cuộc đời của cậu mãi mãi thì sẽ tốt biết bao.Nói anh ích kỷ cũng được...nói anh xấu xa cũng chả sao,một kẻ như anh bây giờ chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội mà mình có mà thôi.Tiếng "mẹ" này của Hyuk cũng đã là một sự thành công lớn với anh rồi nhỉ?cho dù cậu vẫn luôn miệng khó chịu khi nghe anh nói nhưng lại không hề có một hành động nào thể hiện sự chống đối, thật là một bé mèo ngoan ngoãn mà...

"Anh không muốn em kêu mẹ bằng"Mẹ" vậy cho em kêu anh bằng vợ yêu nhé có được không?"

Hyuk chu mỏ nhõng nhẽo,anh tiến đến dựa sát cả người vào cậu làm HanBin phải đẩy vội ra ngoài.

"Em có bị gì không vậy... có mẹ anh ở đây đấy..."

HanBin lo sợ nói, rồi liếc nhìn vào người mẹ đang ngồi nhìn chầm chầm vào mình, cậu cảm thấy khá may mắn vì bà hoàn toàn không hiểu tiếng Hàn, nếu mà mẹ cậu biết được chàng trai này đang muốn làm con rể mình thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Mẹ à bạn con có đem đến đồ ăn nè"

HanBin quay ngoắt lại nói với mẹ mình,bà cũng vui vẻ mà đưa tay đón lấy.

"Bạn con dễ thương thật đấy,hôm nào cũng đến đây thăm mẹ,nên con nhớ phải giúp đỡ bạn nhiều hơn đấy nhé"

Trong túi thức ăn là món thịt nướng khá ngon mắt,hôm nọ lúc bà đang nằm xem điện thoại của cậu thì tình cờ lướt trúng tấm hình hiển thị món ăn này nên Hyuk đã để tâm và mang đến tận đây.

"Vâng con biết rồi ạ..."

HanBin trả lời, hoàn toàn không để tâm đến chàng trai tóc vàng phía sau mà đi thẳng đến chỗ mẹ,Hyuk tuy rất muốn ở cạnh cậu nhưng vì sự có mặt của bà mẹ nên cũng đành ngậm ngùi ngồi một bên.

Khoảng 10 phút sau bác sĩ đã đi đến hướng dẫn HanBin ra ngoài làm ít thủ tục nên Hyuk đã được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc mẹ cậu.

Cả hai người vì bất đồng ngôn ngữ nên khi bà cần gì chỉ có thể ra hiệu cho Hyuk biết còn anh thì vô cùng kiên nhẫn lắng nghe và làm theo từng yêu cầu của bà vô cùng chu đáo.

/Tiếng chuông điện thoại vang lên/

Hyuk giật mình nhìn quanh, tiếng nhạc này được phát ra từ điện thoại của HanBin,anh định bụng sẽ chờ đợi cậu nhưng bản thân lại không nén nổi sự tò mò mà vội vã đến gần.

Trên màn hình điện thoại hiển thị một dãy số không có tên,Hyuk suy nghĩ một lúc rồi cũng bấm nút nghe máy.

"HanBin...em là Hwarang đây,anh có thể đến quán cafe MC lúc 3 giờ chiều gặp em được không?em thật sự... rất nhớ anh... hiện tại em đang bị bọn nó truy đuổi nên em không thể ở lại lâu được..."

Giọng nói bên đầu dây kia vô cùng gấp gáp,Hyuk biết rõ là Hwarang nên cũng chẳng vội vã mà trả lời,anh cứ để điện thoại đấy chờ hắn nói hết câu rồi nhanh chóng cúp máy.

"Bọn vô dụng, chỉ có một đứa cũng trông không nổi"

Hyuk tức giận nói, rồi nhanh chóng xóa hết lịch sử cuộc gọi trong máy của HanBin.

Đôi mắt cún liếc vội vào màn hình trên điện thoại của cậu,đập vào mắt là hình ảnh cả ba người chụp trong đợt đi chơi hôm ấy, gương mặt của Hyuk và Hwarang thì đang nhăn nhó vì phải ngồi gần nhau chỉ có mình cậu phía sau là đang hạnh phúc khoác vai hai người mỉm cười...Anh bỗng nhận ra nụ cười ấy bây giờ chẳng còn hiện diện trên gương mặt của cậu nữa, còn đâu chàng trai phục vụ mỉm cười rạng rỡ mỗi khi thấy anh bên cạnh hôm ấy...Hyuk thèm khát nụ cười ấy,anh cứ tưởng chỉ cần bản thân đối xử tốt với cậu thì cuối cùng sẽ nhận lại những hành động ngọt ngào như trước đây, nhưng sự thật phũ phàng lại làm anh đau đớn hơn cả, cậu chẳng mỉm cười với anh nữa, trong đáy mắt cậu giờ đây chỉ còn sự trống trải kéo dài, tất cả đều là vì hắn sao??? một tên thiếu gia hư hỏng lại chiếm trọn trái tim của cậu dễ dàng vậy sao?? Không...anh không thể chấp nhận...tàn nhẫn làm sao khi vị trí và tất cả mọi thứ của hắn vốn là thuộc về anh kia mà?anh đã chấp nhận cho hắn tất cả nhưng hắn vẫn cứ muốn cướp cả cậu...quả thật anh không thể để yên được nữa rồi.

"Kế hoạch hôm trước mà cô nói tôi nghĩ nên hành động được rồi đấy"

Hyuk gọi điện thoại cho Yuna nói.

"Haha không phải hôm trước ai đã bảo với tôi là chỉ cần được ở bên cạnh HanBin là cậu mãn nguyện rồi, sao giờ lại lật mặt nhanh vậy?"

Yuna cười to nói,cô không ngờ Hyuk thay đổi ý định nhanh đến như vậy.

"Chả phải tại bọn người của cô ngu quá à? Trông chừng có một đứa cũng không xong để nó lấy cả điện thoại gọi  điện"

"Cậu ta không phải người thường đâu,thuốc mê chả có tác dụng bao lâu, còn dám dùng tay không đánh hơn chục người đấy,nghe đâu bị gãy hết cả một tay vẫn ráng lếch xác rời khỏi"

Yuna nói trong điện thoại bằng giọng thích thú,cô ta vô cùng hâm mộ tài đánh nhau của Hwarang, nếu hắn là bạn chắc cô đã nhanh chóng bái sư học võ rồi.

/Bịch/

Tiếng động từ ngoài cửa vang lên...

"HanBin...?"

Hyuk thấy mái tóc đen từ phía cửa lấp ló cũng vội vàng mà cúp máy

"Anh làm xong rồi à?em thấy mẹ đang ngủ nên cũng định ra kiếm anh nè"

Hyuk mỉm cười nói,anh đang cố gắng giả vờ bình tĩnh để HanBin không nhận ra sự bất thường của mình, nhưng có vẻ sự lo lắng của anh đã quá muộn.

"..."

HanBin im lặng không nói gì, cậu chậm rãi đi đến cầm lấy điện thoại của chính mình, ánh mắt vô cùng đau khổ.

"Xóa hết rồi?"

Chất giọng sắc lạnh của cậu vang lên giữa căn phòng, lời nói ấy cứ như một mũi tên lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Hyuk...

"Anh biết hết rồi à...? thật ra tất cả mọi chuyện cũng là vì em quá yêu anh thôi HanBin... nó... nó đã cướp  hết tất cả mọi thứ của em nhưng em vẫn sẵn lòng trao cho nó mà... nhưng không ngờ nó vẫn không thấy đủ còn muốn cướp cả anh nên bất đắc dĩ em phải..."

/BỐP/

Tiếng tát mạnh vang lên cũng là lúc đôi mắt xinh đẹp của HanBin nhòe nước...

"Em xin lỗi...em chỉ muốn anh thuộc về em thôi"

Hyuk ôm lấy chiếc má đỏ ửng của mình mà nói,anh biết rõ mình đang làm sai nhưng nếu sai mà có được cậu thì có liều cả cái mạng này thì anh vẫn làm...

"MAU BIẾN KHỎI ĐÂY NGAYYY!!!"

HanBin nói to bằng tất cả sức lực còn lại của mình rồi cũng ngã khụy xuống đất,cậu đã nghe được hết cuộc trò truyện của Hyuk, tức giận vì lo lắng cho Hwarang nhưng cũng càng đau đớn hơn khi người mình yêu lại là kẻ làm tất cả mọi chuyện này, cái tát cậu dành cho anh như giới hạn cuối cùng của chính mình... cậu yêu Hyuk vô cùng nhưng tại sao anh lại trở thành con người tồi tệ như bây giờ chứ? một chàng trai ấm áp và đáng yêu trước đây đã biến mất thật rồi...

"HanBin em..."

Hyuk lo lắng định đưa tay ôm lấy cậu nhưng đã bị HanBin gạt mạnh.

"Tôi sẽ đi tìm y tá trông chừng mẹ rồi tìm cách cứu em ấy... còn cậu...mau biến khỏi đây ngay lập tức..."

HanBin nói trong nước mắt, cậu đang khó thở vì cảm xúc hỗn loạn trong người nên nói chuyện cùng trở nên vô cùng khó khăn... nhưng cậu không vì thế mà để mặc Hwarang trong tình thế nguy hiểm, bằng mọi giá cậu phải nhanh chóng tìm được hắn...

Có phải chính ông trời cũng thấy cậu quá tham lam nên đang trừng phạt cậu hay không?...dành tình cảm cho cả hai chàng trai mà vốn dĩ bản thân không nên có...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro