BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hiểu lầm rồi...em vừa ra ngoài để mua một ít trái cây, còn mẹ đang ở đâu thì em hoàn toàn không hề biết..."

Hyuk nói trong oan ức,anh thật sự hoàn toàn không biết ai đã bắt mẹ của cậu đi nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy để chứng minh sự trong sạch của mình...

HanBin liếc nhìn vào túi trái cây trên tay Hyuk, những tưởng cậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

"Hyuk à đến tận bây giờ cậu nghĩ tôi vẫn tin tưởng cậu như trước được sao?"

Ánh mắt HanBin nhìn anh bây giờ hoàn toàn chỉ còn sự thất vọng,anh biết và cảm nhận rất rõ điều đó nhưng nếu lựa chọn quay đầu thì ai sẽ là người trừng trị bọn chúng chứ?

"Làm phiền cô ra ngoài giùm tôi nhé"

Hyuk nhìn cô y tá kế bên nói,cô ta cũng mau chóng gật đầu rồi rời khỏi.

Cánh cửa phòng bệnh được đóng lại,bên trong căn phòng giờ đây chỉ còn hai người con trai...

"Anh biết tại sao em lại hợp tác với Yuna không?"

Hyuk thở dài một hơi rồi nói.

"Tại sao? cậu còn hỏi tôi à? Hết lần này đến lần khác đều hợp tác với cô ta  để lừa gạt tôi cậu có vui không?"

HanBin tức giận nói, mọi sự uất ức như ào ạt tuôn ra trong đôi mắt xinh đẹp...uổng công cậu bất chấp tất cả để cứu anh ...không ngờ mọi chuyện đều toàn là diễn kịch, đến cả lời yêu mà Hyuk đã nói trước đây cậu cũng chẳng biết nó là thật hay giả nữa...

"Không...anh bình tĩnh nghe em nói đi HanBin..."

Hyuk bối rối khi nhìn thấy nước mắt của cậu,anh cố gắng vươn tay ôm lấy cậu vào lòng nhưng đều bị HanBin gạt mạnh rồi trừng mắt nhìn vào mình một cách phẫn nộ.

"Bình tĩnh...? cậu có biết hôm ấy bọn nó đã bắt cóc tôi và bà ấy không?tôi đã xém bị trúng giết chết, mẹ của tôi thì lên cơn đau tìm nếu hôm ấy tôi không kịp đưa bà ấy vào bệnh viện thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa... Haha nhưng lúc ấy tôi vẫn cứ lo lắng rằng cậu ở một mình trong bệnh viện không biết sẽ ra sao... không ngờ cuối cùng tôi mới là thằng ngốc..."

Từng lời nói phát ra từ cậu như hàng trăm mũi dao khứa thật sâu vào trái tim anh,anh đâu nào biết bảo bối của mình đã phải trải qua những đau đớn gì ,anh thật sự rất hối hận khi không thể bảo vệ được cậu nhưng điều đó giờ đây đã quá muộn.

"Em... xin anh...xin anh HanBin à hãy nghe em nói,em hoàn toàn không liên quan về những việc đó, em chỉ hợp tác với riêng Kang Yuna sau hôm bị bắt cóc mà thôi...kẻ thù mà em luôn nhắm đến chính là gia đình Song Jaejoong, còn lý do tại sao thì sau khi mọi chuyện giải quyết em sẽ nói rõ với anh được chứ?..."

Anh thật sự không biết phải làm gì để HanBin có thể tin tưởng mình,bản thân chỉ có thể nói hết bằng tất cả sức lực mà mình có ...để rồi cuối cùng cả cơ thể rơi vào hỗn loạn mà run lên bần bật...

Nhìn biểu hiện cơ thể của Hyuk HanBin dù có tức giận thế nào cũng không thể tránh khỏi sự lo lắng,quen biết tuy không bao lâu nhưng cậu vẫn cảm nhận được chàng trai này vốn không phải là người xấu... chỉ là anh vẫn cứ cố chấp không chịu nói hết tất cả sự thật càng làm HanBin vô cùng đau lòng.

"Gia đình của Hwarang đã làm gì để cậu hận đến như vậy?tôi thật sự không thể nghĩ ra được...

"Nếu anh tin em thì hãy theo em đến gặp Yuna,cô ta chắc cũng sẽ biết mẹ của anh ở đâu... thật sự anh đã bị cuốn vào chuyện này quá sâu rồi nên em nghĩ chỉ có cách giải quyết hết tất cả thì mẹ và anh mới có thể an toàn..."

Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào cánh tay nhỏ của cậu một cách yếu ớt, còn đâu những tháng ngày được ôm ấp cậu trong vòng tay không chút e dè... giờ đây chỉ mỗi cái chạm cũng đã là điều khó khăn giữa hai người...

"Theo cậu chả khác nào tự đâm đầu vào hang cọp... nhưng nếu không tìm thấy được mẹ thì  tôi còn cần cài mạng này chi nữa chứ?"

Thật sự ở nơi thành phố xa hoa này đến cả cảnh sát cũng đều theo phe của bọn giàu có, nếu muốn cứu mẹ cậu chỉ còn một cách đối mặt trực tiếp với bọn chúng, dù cho có phải nguy hiểm đến tính mạng cậu cũng phải bằng mọi giá cứu được mẹ của mình...

"Anh yên tâm em chắc chắn sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu..."

Anh nói rồi nhìn cậu một cách ngọt ngào, có thể nói hiện tại HanBin chính là người duy nhất để anh có thể hi sinh tất cả... kể cả cái thân xác cuối cùng còn lại này...

"Bớt giả tạo lại rồi mau dẫn tôi đi gặp cô ta nhanh"

HanBin vội né tránh ánh nhìn tình tứ của anh rồi mạnh mẽ nói.

Cả hai người cứ thế leo lên taxi rồi rời khỏi bệnh viện...

...

Khác hẳn với khu rừng vắng vẻ và tối tăm xung quanh,nơi đây có một khu biết thự khá lớn, nó được xây mới hoàn toàn và có hàng trăm người đang tụ tập nhảy nhót, nhìn sự trang hoàn xung quanh thì thật sự giống như một lễ cưới vậy, chỉ có điều cô dâu và chú rể vẫn chưa thể xuất hiện ngay bây giờ nên hiện tại chỉ có những vị khách.

"Khi nào mới bắt đầu lễ cưới vậy chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi đấy?"

Một giọng nói to vang lên cắt ngang bữa tiệc đang sôi động, những người còn lại cũng theo đó mà lên tiếng thắc mắc, tất cả họ đều là những người nổi tiếng và giàu có nhất nhì thành phố nhưng lại phải chịu sự chờ đợi như thế này quả thật là không nể mặt chút nào.

"Anh hãy ngoãn ngoãn mà ra ngoài làm lễ cưới không thì em sẽ vứt xác bà ta vô cái chuồng chó kia đấy"

Hana vừa nói vừa chạm vào gương mặt đầy phẫn nộ của Hwarang,trên người cô ta vẫn đang mặc một bộ vày cưới vô cùng lộng lẫy nhưng ngược lại với vẻ ngoài thiên thần thì bên trong cô ta lại không khác nào một con ác quỷ thật sự...

"M* kiếp cô đã sai người theo dõi tôi giờ còn dám bắt cóc cả mẹ anh ấy ,cô có bị điên không vậy?"

Hwarang giận dữ dãy dụa trong đống dây thừng đang được quấn quanh người,hắn biết mình quá sơ suất lại không nhận ra bản thân bị theo dõi mà tự đâm đầu vào rọ... nhưng nếu tay hắn vẫn còn lành lặn như lúc trước thì những tên đó chắc phải nằm mơ mới bắt được Hwarang này...

"Cưng à tất cả những điều em làm cũng là vì quá yêu anh đấy... Hôm nay từ gương mặt cho đến cơ thể của anh chắc chắn đều phải thuộc về em mà thôi..."

Hana nhìn hắn thèm khát rồi thích thú dùng những ngón tay của mình vuốt ve gương mặt mịn màng của chàng Cáo.

Cảm nhận từng cái chạm của cô ta làm Hwarang gợn cả người,hắn phải kiềm chế bản thân lắm mới không phải buồn nôn ngay lúc này.

"ph... cút!!!"

Hwarang không kiêng dè nhổ thẳng vào mặt cô ta làm gương mặt đang vui sướng bỗng chốc trở nên tối đen như mực.

"Cứ thử lần nữa đi rồi mày sẽ thấy bà ta ở trong chuồng chó này đấy...à mà tao nghĩ nếu bà ấy mà chết thì mày cũng không còn mặt mũi nào để gặp cậu ta đâu nhỉ vì bà ta chết là vì mày kia mà???"

Hana ra hiệu cho bọn đàn em kéo cả người mẹ HanBin ra ngoài, bà đang bị bó chặt toàn thân và hoàn toàn không thể động đậy, chỉ cần cô ta ra hiệu thì lập tức bọn chúng sẽ thả bà vào chỗ có 10 con chó Pitbull hung dữ đói khát đang nằm...

(Sao tôi xây dựng con này nó ác thế nhỉ? 😂🤣)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro