BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chắc anh đang hạnh phúc lắm vì biết được em yêu anh có phải không?thôi nào dù vậy anh cũng không nên khóc đến thế chứ? sẽ xấu lắm đó anh yêu"

Hyuk vừa nói vừa vuốt ve gương mặt đang lem nhem của cậu một cách dịu dàng,anh mặc kệ trong lòng cậu đang nghĩ gì ,chỉ cần hiện tại người ở bên cạnh cậu là anh thì còn gì quan trọng hơn được nữa chứ?

"Em... Có biết em đang làm chuyện gì không hả?"

HanBin gạt mạnh tay của Hyuk khỏi mặt mình, cậu tuy đang trong tâm trạng rối bời nhưng vẫn nhận ra được hành động của anh lúc nãy, thật ra không phải HanBin không muốn tiếp nhận mà là cậu đang sợ... bởi gần 20 năm sống trên đời cậu chưa một lần có tình cảm với ai cho đến khi gặp hai người em này.Từ nhỏ HanBin đã luôn chăm chỉ học hành và gần như Không hề có khái niệm yêu đương, nhưng hơn ai hết cậu vẫn biết rõ tình cảm hiện tại của mình là một điều bất thường mà nếu bị cả gia đình và xã hội phát hiện thì khó lòng mà được tiếp nhận dễ dàng, nhất là mẹ cậu một người đàn bà nghiêm khắc hoàn toàn lạ lẫm với khái niệm này thì càng khó khăn hơn nữa...Dù sao thì ngay lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để mà chấp nhận mối quan hệ mới mẻ này với Hyuk, có lẽ là vì Hwarang cũng có thể là vì chính bản thân cậu quá tham lam, chẳng thể điều khiển nỗi cảm xúc khi ở bên cả hai người con trai này...

"Em hôn người yêu của mình thôi mà, nếu anh sợ bị phát hiện thì em có chỗ khác kín đáo hơn đấy bé yêu"

Hyuk thoải mái nói trước mặt cậu như một điều dĩ nhiên, đã qua lâu rồi những tháng ngày mập mờ không dám mở lời, giờ đây anh đã mạnh mẽ mà trở thành con người thật sự của mình, một con người yêu cậu đến vô cùng...

"Em có tỉnh táo không vậy hả? Người yêu?anh không bao giờ trở thành người yêu của em đâu, không thể nào có chuyện đó được"

HanBin nói một cách dứt khoát rồi lau vội đi đôi mắt ướt nhem của mình.

"Ý anh là gì? Không phải anh luôn quan tâm em sao?anh đã không ngần ngại ôm lấy em cơ mà? đó... không phải là yêu thì là gì chứ?HanBin à... hãy thành thật đi,lần này em sẽ không để anh chạy trốn được nữa đâu"

Giọng anh run run nói,hai bàn tay cứ thế bóp chặt vào vai cậu...anh không phải thay đổi,chỉ là anh đang sống thật với tình cảm của chính mình thôi... nhưng điều ấy hình như chỉ đang làm HanBin cảm thấy khó chịu, cậu tức giận đẩy mạnh người anh ra khỏi mình, không một lời nói mà cứ thế bước vào phòng bệnh.

"HanBin anh không được đi!!!"

Hyuk lớn tiếng nói rồi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện nên cũng vội dừng lại,anh đã quá gấp gáp rồi nhỉ? nhưng những tháng ngày bị tên Hwarang cuỗm tay trên đã làm anh phải chịu đựng rất nhiều rồi,anh không thể để bản thân mình trở thành tên kém cỏi như lúc trước được nữa... bằng mọi cách Koo Bon Hyuk này phải có được HanBin...

...

Buổi trưa tại biệt thự nhà họ Song...

"Cầu xin cậu hãy lên xe đi mà..."

Bốn người hầu mặt mày bầm tím đang khổ sở cầu xin, nhưng có lẽ chàng trai tóc xanh trên sofa vẫn không hề quan tâm đến.

"Biến!!!"

Hwarang tức giận hét lớn làm bọn họ co rúm người run rẩy, từ sáng đến giờ đây đã là lần thứ 5 họ bị đánh nhưng vì nhiệm vụ của ông chủ nên họ chẳng thể cãi lời.

"Thương chúng tôi với cậu chủ, nếu cậu không ra ngoài thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất"

Một trong bốn người hầu khóc lóc nói.

Hwarang liếc nhìn bộ dạng đau khổ của bọn họ cũng có chút áy náy, nhưng hắn không thể nào đi chụp ảnh cưới với con ả Hana đấy được, chuyện đó đúng thật là hoang đường mà, nếu muốn thì chỉ có HanBin mới là người duy nhất để hắn làm vậy mà thôi...

"Ôi ôi chuyện gì thế này?sao mấy người cứ như vừa bị đánh thế trông mắc cười thật đấy haha"

Giọng nói của Yuna vang lên,ả ta bây giờ cứ như chủ nhà vậy,ra vào chẳng cần hỏi bất cứ một ai.Bốn người hầu thấy cô ta đến cũng tranh thủ mà lùi về sau.

"Sao cô lại ở đây?sao không biến về cái ổ thối nát cùng cô chị của cô đi"

Hwarang tức giận nói,hắn vốn dĩ là chủ nhân ở đây thì bây giờ lại bị nhốt còn cô ta thì lại đường hoàng ra vào chẳng cần hỏi đến bất cứ ai, đúng thật là nhìn chướng cả mắt, nếu không vì sự an toàn của HanBin và bọn vệ sĩ mang súng xung quanh nhà thì còn lâu hắn mới bị nhốt ở chỗ này.

"Chị tôi á?bây giờ đang vui vẻ cùng ba cậu trong phòng kia kìa,haha con dâu lại ngủ với ba chồng trông cũng đẹp mặt phết nhỉ?"

Yuna hớn hở nói.

"Đẹp mặt cho cả dòng họ nhà cô đấy"

Hắn liếc nhìn Yuna đầy khinh bỉ, bộ dạng ẻo lả ấy càng làm hắn nhớ đến Hana,đúng thật là chị em ruột đều chẳng có gì tốt lành.

"Hơ... Thì ra tôi lại hiểu lầm rồi ,hình như cậu vẫn quan tâm đến chàng trai này hơn nhỉ?"

Yuna cười gian xảo đưa màn hình điện thoại trước mặt hắn,bên trong đang phát một đoạn video về cảnh HanBin và Hyuk lúc ở bệnh viện...

"Sao cô có cái này?Mau đưa cho tôi nhanh"

Hắn mất bình tĩnh giựt mạnh chiếc điện thoại trong tay Yuna.

"Ùi hôn nhau rồi kìa, nhìn tình tứ chẳng thua gì trong phim nhỉ?"

Yuna vui vẻ nói truớc gương mặt đang đen dần của Hwarang...

Ngón tay hắn run rẩy bấu chặt vào bên trong đến bật máu ,sau mỗi giây nhìn trong màn hình cũng là lúc nỗi đau trong lồng ngực của hắn càng mãnh liệt thêm, không từ gì có thể diễn tả được cảm giác đau khổ của hắn ngay bây giờ.Hwarang tự hỏi tại sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận một người khác như thế? chỉ mới đây thôi HanBin vẫn đang còn trong vòng tay của hắn kia mà? tại sao bây giờ hắn chỉ có thể bất lực chứng kiến người mình yêu thân thiết với kẻ khác mà chẳng thể làm gì được...

"Thú vị không?"

Yuna áp sát vào tai hắn thì thầm.

"Biến khỏi đây ngay cho tao!!!"

Hwarang phát điên bóp mạnh vào cổ cô ta,đôi mắt cáo trừng lên đầy tia máu đỏ của sự giận dữ...

"Khụ...haha... rồi đây sẽ có nhiều thứ vui hơn nữa đấy...Song JaeWon à"

Yuna khó khăn nói,đôi mắt cô ta chẳng hề sợ sệt mà còn tỏ vẻ thách thức với hắn vì cô ta biết rõ Hwarang hiện tại chẳng thể làm gì được mình.

Bốn người hầu xung quanh cũng mặt mày tái mét vì cảnh tượng trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro