BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ồn dưới nhà làm Hana trên lầu chợt tỉnh giấc,cô ta nhích cơ thể của mình rời khỏi người của tên Song Jaejoong đang nằm ngủ say trên giường

"Đúng là lão già mà mới đó đã lăn đùng ra ngủ chả biết trời chăng gì"

Cô ta nhìn ông một cách khó chịu, rồi nhanh chóng mặc lại một bộ đồ khác để đi xuống dưới nhà.

"Hwarang???anh làm cái gì vậy hả?mau bỏ em ấy ra ngay"

Vừa bước xuống cầu thang,đập vào mắt Hana là hình ảnh đứa em gái đang bị Hwarang bóp chặt vào cổ,cô ta vừa nói vừa chạy đến ngăn cản.

Hwarang nhìn thấy bóng dáng Hana bước ra từ hướng phòng của ba mình cũng chẳng có chút gì bất ngờ gì,hắn chỉ mắc cười trong lòng vì người ba của hắn lại có thể bắt ép con mình đi lấy tình nhân của ông làm vợ...đúng thật là một tên già ngu xuẩn mà.

"Cả hai đứa cô mau biến khỏi nhà của tôi ngay lập tức!!!"

Hắn không thương tiếc ném mạnh cả người Yuna xuống đất như vứt một bao rác, nhìn hành động cũng đủ hiểu Hwarang đã chán ngấy hai người chị em này lắm rồi,nhưng hắn bây giờ khổ nỗi lại chẳng thể làm được việc gì khác.

"Em chỉ lại hỏi thăm một chút không ngờ anh ấy lại làm thế với em Huhu..."

Yuna giả vờ khóc lóc rồi chạy ra phía sau chị của cô ta mà nói.

"Anh thật sự không coi em ấy là gia đình được sao?Dù gì chỉ còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ thành vợ chồng rồi..."

/Bốp/

Má trái của Hana đỏ ửng sau khi bị Hwarang ban tặng một cái tát mạnh.Cô ta mở to mắt nhìn hắn như không thể tin nổi người mà cô ta nhớ thương hằng đêm lại có thể xuống tay với mình...

"Anh...dám đánh tôi?"

"Kang Hana cô nên nhớ cho rõ,hai chị em các người được sống đến tận bây giờ chỉ là vì bé yêu của tôi thôi nên đừng có mà ảo tưởng điên khùng nữa"

Hắn phẫn nộ nói lớn trước đôi mắt đỏ hoe của Hana, trong ánh mắt hắn hoàn toàn không có chút cảm tình gì với người con gái này, dù cho cô ta có xinh đẹp hay giàu có hơn nữa thì trái tim của hắn cũng sẽ không bao giờ rung động,dù trước đây hay sau này cũng thế người mà hắn yêu mãi mãi chỉ có một mình HanBin.

Nhưng Hana là một con người cố chấp,cô ta không bao giờ để thứ mà mình muốn rơi vào tay của người khác một cách dễ dàng,nhất là hắn thì càng không bao giờ có thể,bởi từ lâu trong mắt Hana đã luôn coi Hwarang là người của mình, bất kể là cơ thể hay trái tim cô ta đều muốn có được tất cả, không cần biết hắn ta có đồng ý hay không... vì sao ư? Bởi vì chỉ có hắn mới là người thích hợp để ở bên cạnh một nàng công chúa danh giá như cô mà thôi,đó chắc chắn là lẽ dĩ nhiên mà ông trời đã sắp đặt... Hwarang chính là món trang sức quý giá mà cô luôn luôn hãnh diện khẳng định phải là của mình...Đúng vậy cô ta là nhất cơ mà tại sao lại có thể thua cuộc trước một tên dân thường dơ bẩn được chứ?

"Bé yêu?? ý anh là cái tên con trai xấu xí hôi hám đó sao?? Hwarang à chắc là nó đã bỏ bùa anh rồi đúng không? nhìn em đi em xinh đẹp như vậy anh lại không yêu ,anh lại đi yêu một thằng con trai???haha nếu chuyện này mà để người khác biết được thì anh còn mặt mũi nào nữa hả Hwarang?"

Hana tức tối dậm chân, cô ta ước gì hôm đó kịp lúc làm tên con trai tóc đen ấy biến mất mãi mãi thì mọi chuyện bây giờ chắc đã tốt đẹp hơn... Thật ra nếu không phải vì Song Jaejoong lo sợ giết người sẽ dính đến pháp Luật nên ngăn cản cô ra tay thì lúc ấy Kang Hana đã có thể giẫm nát gương mặt khốn kiếp của cậu ta rồi...

"Haha xấu xí?sao không nhìn lại bản mặt của mình đi, chính tôi còn thấy buồn nôn mỗi khi nhìn cô đấy Hana à...Haizz đáng tiếc thật đấy tôi thật ra còn muốn nói cho cả thế giới biết tôi yêu... anh ấy nhiều đến thế nào đây này..."

Lời nói của Hwarang bỗng dưng trở nên chậm chạp,hình ảnh phía trước của hắn cũng bất chợt mờ ảo, cả cơ thể cứ như mất hết sức lực mà ngã thẳng về phía sau...

"Các người... bỏ thuốc vào lúc nào?"

Khuôn miệng hắn đơ cứng chẳng thể nói chuyện được rõ ràng vì thuốc mê đã ngấm sâu vào trong cơ thể.

Rõ ràng Hwarang đã lường trước được việc này nên đã không ăn hay uống bất cứ thứ gì từ hôm qua đến nay, nhưng tại sao vẫn bị bọn chúng lừa cơ chứ?

"Còn nhớ cái điện thoại lúc nãy không nè?tôi đã thử cho vài hạt nhỏ trên màn hình đấy ,haha đúng là ngu ngốc thật cứ hễ nghe đến tên HanBin là cậu lại chủ động dí sát cả mặt vào"

Yuna hào hứng nhìn Hwarang đang khổ sở nằm dưới đất,cô ta là một người có tài khi có khả năng tạo ra vô số loại thuốc đặc biệt, trước mắt là thuốc chống đông máu được sự dụng cho Hyuk hôm trước và thuốc mê hạng nặng mới nhất dành cho hắn hôm nay...

"Cô...cô..."

Hắn chưa kịp nói đã dần chìm vào cơn mê trong bất lực...

"Hahaha em gái yêu của chị giỏi quá"

Hana nhảy lên vì sung sướng,cô ta vô cùng mãn nguyện trước tuyệt chiêu của em gái mình,quả thật đặt niềm tin vào Yuna luôn luôn xứng đáng mà.

"Được rồi chị mau mang cậu ta vào xe đi"

Yuna hối thúc rồi nhanh chóng sai người khiêng Hwarang ra ngoài, nhưng khác với gương mặt vui vẻ của chị mình,Yuna lại chẳng bộc lộ cảm xúc gì, trong thâm tâm của cô vẫn đang chờ đợi thời cơ thích hợp để xóa sổ người chị em yêu quý này.

"Cứ vui vẻ ngày cuối cùng đi Kang Hana, rồi đây cô sẽ chẳng còn cười nổi thêm lần nào nữa đâu"

Yuna nói thầm,đôi mắt to tròn câm phẫn nhìn thẳng vào người chị của mình từ phía sau...

...

Tại bệnh viện (phòng bệnh của mẹ HanBin)

"Con đang coi cái gì mà chăm chú vậy,đi lấy cho mẹ một cốc nước đi..."

Bà nằm quay mặt ra ngoài nói với HanBin, mẹ cậu hiện tại đang được theo dõi bệnh tình tại bệnh viện, vì cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi khá nhiều nên các bác sĩ đều căn dặn phải ở đây ít nhất là 1 tuần.

"Vâng ạ con đi lấy ngay..."

HanBin giật mình đứng dậy,dạo này cậu cứ như người mất hồn, lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại mà  không rõ lý do.
Hôm qua đến nay mỗi khi tan học Hyuk đều sẽ chạy đến ở bên cạnh giúp đỡ nhưng cậu vẫn cảm giác trống trải một cách kỳ lạ...

"Chàng trai tóc xanh trong hình là ai mà ngày nào con cũng xem vậy?"

Bà vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại của cậu,trên màn hình là một bài báo tiếng Hàn tựa đề liên quan để tiệc cưới của con trai chủ tịch Song và cháu gái của gia tộc nhà họ Kang, kèm theo một tấm ảnh...

"Con...con xin lỗi ạ... con lỡ làm đổ nước rồi...để con mang cho mẹ một cốc nước khác nha.."

HanBin lúng túng nói, cốc nước trên tay đã đổ ra khắp nền bên dưới.

Trạng thái bối rối của cậu làm cho bà vô cùng nghi ngờ.

"Không cần..."

Bà lạnh lùng nói làm HanBin có chút sợ hãi, cậu biết rõ cảm xúc mình đã quá lộ liễu nhưng lại không thể điều khiển nó được nữa rồi ,tâm trí cậu giờ đây cứ như đang ở trên mây chẳng thể biết bản thân nên vui hay là buồn trong lúc này.

"Sao vậy mẹ?"

"Từ khi nào con lại học cái thói nói dối đó vậy hả Hưng?Mau nói rõ cho mẹ biết chàng trai tóc xanh trong ảnh là ai ?có quan hệ gì với con hả?"

Bà chậm rãi nói nhưng mỗi từ đều thể hiện sự lo lắng cho cậu...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro