BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi,hai mẹ con HanBin may mắn được một người lạ tốt bụng cho đi nhờ xe trở về thành phố, vừa đến nơi cậu đã tức tốc đem mẹ mình vào bệnh viện...

"Hưng à con có thể nói chuyện với mẹ một lát được không?"

Mẹ cậu thỏ thẻ nói sau khi được bác sĩ khám bệnh.

HanBin đang ngồi bên cạnh, bộ dạng tuy mệt mỏi nhưng vừa nghe được tiếng bà gọi đã nhanh chóng trả lời...

"Con nghe ạ... mẹ bây giờ đang mệt đó hay mình nằm nghỉ trước rồi nói sau nhé"

Cậu tuy vẫn cố bình thản nhưng làm sao che giấu được mẹ mình,bà đã nuôi nấng cậu gần 20 năm trời... chỉ cần con mình có thay đổi gì bà điều có thể cảm nhận được...

"Mẹ khỏe hơn rồi nhưng con chưa giải thích rõ việc tại sao mấy người đó lại đem mẹ đến đây đấy"

Bà nghiêm nghị nói làm gương mặt cậu thoáng chốc bối rối.

"Con xin lỗi mẹ... thật ra đều là do con đã động chạm đến họ nên họ mới nhắm vào mẹ để đe đọa con nhưng mà bây giờ mọi chuyện không sao rồi nên mẹ yên tâm nhé chỉ cần mẹ khỏe lại con sẽ đưa mẹ về nhà..."

HanBin mỉm cười nói nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào bà, cậu sợ mẹ của mình sẽ phát hiện được sự thật rằng con trai của bà đã phạm phải một sai lầm... mà cậu không có cách nào tránh khỏi.Cậu đã luôn tự nhủ thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng chẳng có tác dụng gì cả...tim cậu vẫn đau nhói liên hồi khi nghĩ đến hình ảnh của hắn...

"Được nhưng mẹ muốn con về Việt Nam với mẹ luôn được chứ?Dì con đã tìm được một công việc tốt cho con rồi nên con không cần phải cực khổ ở đây nữa đâu"

Bà nói rồi nhìn cậu thật lâu, đứa con trai mà bà đã luôn yêu thương nhưng chỉ sau 2 năm sang Hàn đã phải chịu đựng những thứ tồi tệ như thế này ư?Tình thương của một người mẹ không cho phép bà để con mình ở đây được nữa,HanBin là đứa con luôn làm bà tự hào, nếu không mắc món nợ ấy có lẽ cậu đã có một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều...nên bà chắc chắn dù ở đâu đi nữa thì cậu vẫn sẽ luôn tỏa sáng.

"Con..."

HanBin giật mình khi nghe mẹ nói,đây có thể là điều mà cậu đã từng luôn mong mỏi nhưng tại sao bây giờ khi được nghe trực tiếp lại trở nên nặng nề đến thế, điều đã làm cậu không nỡ rời khỏi đây đã quá rõ ràng nhưng HanBin lại ngu ngốc chọn cách né tránh...

"HanBin!!!"

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở, tiếng nói gấp gáp của một người con trai vang lên làm cậu phải giật mình quay lại.

"Hyuk..."

Nhìn thấy bóng dáng khỏe mạnh của Hyuk làm HanBin vô cùng bất ngờ, cậu định mở miệng kêu tên anh nhưng lại bắt gặp ánh mắt của mẹ mình nên nhanh chóng dừng lại.

Hyuk thấy thế cũng tự động tiết chế lại cảm xúc của mình, trước khi đến đây anh đã biết  sẽ gặp được mẹ của cậu qua lời của Yuna nên đã chuẩn bị vài món quà, dù sao hiện tại Hwarang cũng chẳng thể nào chen lấn vào mối quan hệ này được nữa, bởi hắn ta đã bị nhốt trong căn nhà to lớn của chính mình rồi ngu ngốc mà chờ đợi đến ngày làm chồng người khác rồi...Cuối cùng thì dù giàu có đến mấy cũng chỉ là một kẻ thất bại, hoàn toàn không thể nào so sánh với anh được nhỉ?

"Đây là ai vậy con?"

Mẹ cậu ngơ ngác hỏi, lần đầu tiên bà nhìn thấy một người con trai trắng đến phát sáng như vậy, dù HanBin của bà đã thuộc dạng trắng trẻo hơn người nhưng so với Hyuk thì vẫn còn kém vài phần...

"Đây là Hyuk bạn của con đấy mẹ"

HanBin đáp rồi quay sang nói lại bằng tiếng Hàn cho Hyuk đang trong trạng thái không hiểu gì.

"Mẹ anh không biết nói tiếng Hàn vì mẹ và anh đều là người Việt Nam đấy"

"Không sao em biết mà,em có mua cho bác ấy vài hộp sữa đây..."

Hyuk cười tít mắt rồi dịu dàng đem đến cho bà, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn làm mẹ của cậu vô cùng hài lòng.

"Hyuk...em ra đây anh hỏi một lát..."

Chưa kịp ngồi xuống anh đã bị cậu kéo đi một mạch vào hành lang bên ngoài phòng bệnh,đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn cứ liên tục liếc nhìn vào Hyuk làm anh vô cùng thích thú.

"Anh muốn nói gì với em vậy anh yêu?"

"Đừng đùa nữa Hyuk... không phải em lúc nãy vẫn đang nằm trên giường bệnh sao?sao bây giờ lại có thể ở đây được vậy?"

Đôi mắt tình tứ cùng cách xưng hô vô cùng thân mật của anh làm cậu cảm thấy rất khác lạ, vẫn máu tóc vàng và gương mặt điển trai nhưng sự ngây thơ và yếu đuối lúc đầu đã chẳng còn hiện diện trên người của anh nữa, nhưng điều ấy chẳng làm thay đổi sự thu hút từ anh khiến cậu càng ngắm nhìn người con trai này thật nhiều ...

"Chả phải anh lúc nãy bỏ em đi theo tên đó sao...em đã buồn lắm đó nên mới đi tìm anh nhưng anh bây giờ lại muốn đuổi em đi sao?"

Đôi mắt cún lại đỏ hoe nhìn cậu làm HanBin chẳng thể kiềm lòng mà phải dang tay ôm anh vào người, sự ấm áp của cả hai cơ thể lan tỏa vào nhau... như xoa dịu đi nổi đau đang cồn cào trong lòng cậu...

"Anh xin lỗi, thật ra lúc nãy...à... không anh chỉ là đi nhờ xe của em ấy để đón mẹ của mình thôi... Anh không ngờ nó lại khiến em lo lắng đến thế..."

HanBin không nói ra sự thật không phải vì cậu không tin tưởng anh mà là cậu không muốn liên lụy đến người em này của mình một chút nào.Cậu đương nhiên biết rõ những người lúc nãy có thể làm ra được chuyện tồi tệ gì... càng biết rõ cậu lại càng không muốn ảnh hưởng đến anh.HanBin thật sự không muốn cơ thể mềm mại này phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

"Không sao... chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em như bây giờ là được..."

Giọng Hyuk trầm xuống, ánh mắt không hẹn mà chầm chậm lướt xuống đôi môi đỏ mọng của cậu...

"Em làm gì vậy...?"

HanBin giật thót khi gương mặt của Hyuk đang dần áp sát vào mình, cậu biết anh đang muốn làm gì nên  quyết liệt tìm cách né tránh...

"Em...yêu anh... thật sự rất yêu anh....HanBin à..."

Vừa nói anh vừa dừng sức áp sát người cậu vào tường.

HanBin mở to đôi mắt nhìn anh, cậu như không tin vào đôi tai của chính mình nữa rồi...

"Em bị điê...ưm..."

Không để cậu kịp nói anh đã quyết liệt nuốt trọn bờ môi đang đưa ra khiêu gợi kia mà chẳng hề suy nghĩ... sự ngọt ngào ấy dâng trào trong người làm anh càng lúc càng hôn một cách mãnh liệt, Hyuk cứ thế mà đưa tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cậu làm HanBin chỉ có thể đơ người mà đón nhận...

"Anh khóc...?"

Từng giọt nước mặn chát rơi xuống làm Hyuk phải khựng lại,anh khó chịu mà rời khỏi khi thấy được đôi mắt ướt đẫm của cậu.

"Anh...

HanBin không nói nổi được gì, cậu cứ như một kẻ điên mà mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngập tràn nước mắt...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro