BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm rẽ vào một căn nhà cũ kỹ ,khác hẳn với vẻ đông đúc và hiện đại của một thành phố Seoul quen thuộc,nơi đây lại đầy rẫy cây cối rậm rạp và vắng vẻ...

HanBin hiện tại không biết bản thân đang ở nơi nào, cậu chỉ có thể chắc chắn rằng mình đã đi một quãng đường khá xa cùng tên bác sĩ chết tiệt này.Cho dù đã sống ở Hàn Quốc gần 2 năm nhưng ngoài Seoul ra cậu chẳng hề biết bất cứ chỗ nào ở bên ngoài, điều đó có thể sẽ trở thành sự cản trở lớn nhất nếu lúc này cậu muốn tìm đường trốn thoát...

"Xuống xe!"

Tên bác sĩ nói lớn,cửa xe bên cạnh cậu cũng đột ngột mở ra,HanBin nhìn thấy bên ngoài có hàng chục tên đàn ông to con vạm vỡ, một vài tên trong số chúng đang hung hăng tiến đến rồi dùng tay kéo lê cả cơ thể HanBin ra ngoài...

"Này các người muốn đưa tôi đi đâu???"

HanBin sợ hãi giãy dụa nhưng sức lực bé nhỏ của cậu chẳng nhầm nhò gì với mấy tên côn đồ này, bọn chúng vẫn cứ thản nhiên túm lấy cả người cậu ném thẳng vào trong căn nhà như một món đồ vật.

"Ư...tay của mình"

HanBin nói rồi ôm lấy cánh tay của mình,cả người cậu va chạm mạnh vào lớp nền gạch cứng, cánh tay vừa mới bị thương đã phải chịu lực giữ cả cơ thể nên chẳng tránh khỏi sự đau nhức liên hồi...

"Ồ cuối cùng mày cũng đến rồi à"

Mái tóc đỏ rực cùng nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt Hana,cô ta thích thú ra hiệu cho những tên đàn ông bao vây xung quanh người cậu.

"Cô là Hana...? Tại sao cô lại bắt tôi đến đây chứ? Có phải người bắt cóc mẹ tôi cũng là cô đúng không?"

Cảm xúc phẫn nộ trào dâng trong lòng HanBin, cậu không hiểu tại sao người con gái này lại làm thế với gia đình của mình, rốt cuộc cậu đã làm gì ảnh hưởng đến cô ta kìa chứ? chỉ là tình cờ hôm ấy hai người đã gặp mặt một lần trong bệnh viện mà cô ta đã điên khùng đến mức muốn hành hạ cậu như thế này sao?

"Tại sao ư? Tại vì mày dám trơ trẽn quyến rũ chồng tao đấy,thứ bẩn thỉu như mày không xứng đáng chạm vào người anh ấy!!!Tụi bây đâu đè cả người nó xuống sàn cho tao"

Hana vừa nói vừa ra lệnh cho mấy tên xung quanh đè cả người HanBin xuống đất...

"Chồng cô là ai tôi có quen biết đâu chứ?mau thả tôi ra ngayyyyy"

Cố gắng chống trả khỏi hàng chục bàn tay to lớn xung quanh nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi chúng.HanBin giờ đây như một chú mèo nhỏ yếu ớt đang kêu gào lên trong vô vọng, cậu ước nếu bản thân có thể mạnh mẽ như Hwarang thì tất cả mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ, có lẽ mẹ cậu cũng không phải bị bắt cóc và cậu cũng không phải khổ sở mà chịu đựng như thế này.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhỏ,nhưng chẳng ai ở đây để tâm đến cảm xúc của cậu, bọn chúng chỉ muốn hành hạ cậu để thoả mãn ý muốn của chính mình...HanBin thật sự nhớ lắm cái cảm giác hạnh phúc khi được hắn bảo vệ trong vòng tay... nhớ lắm cái khoảng thời gian vui vẻ cùng trò chuyện với anh vào mỗi giờ làm phục vụ... thật sự đến bây giờ cậu mới nhận ra trên đời này chỉ có mẹ và hai người em yêu quý là trân trọng và bảo vệ cậu nhất...

"Giả ngu với tao à? Thế để tao cho cái tay này gãy luôn đi nhé"

Cô ta nắm mái tóc của HanBin kéo mạnh, dù rất đau đớn nhưng cả tay và chân của cậu đều bị kiềm chặt nên hiện tại cậu chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng...

"Đừng..."

HanBin run rẩy nói khi trông thấy mũi giày cao gót nhọn hoắt của Hana đưa lên,cô ta đang muốn dùng nó đâm thẳng vào cánh tay nhỏ bé của cậu.

"CON KHỐNNNNN!!!!"

Tiếng hét phía sau vang lên, một mũi dao đã phóng thẳng vào chân Hana, quá bất ngờ cô ta đã té mạnh xuống nền...

"Aaaaaaaa...đau...đau...thằng ch* nào vậy..."

Hana la hét trong đau đớn,cô ta khó nhọc rút cây dao ra khỏi chân rồi tức giận nhìn xung quanh.

"Tao đây con khốn"

Hwarang như phát điên xông thẳng đến chỗ cô ta đang ngồi.

"Hwarang tôi...tôi là vợ sắp cưới của anh đấy"

Hana sợ hãi nép cả người vào góc nhà,may mắn cho cô ta vì mấy tên tay sai đã kịp ngăn Hwarang lại.

Tất cả bọn chúng đều mạng một cây s*ng ngắn trên người, nhưng hắn bây giờ còn sợ hãi cái gì nữa chứ, sự giận dữ trong cơ thể đã điều khiển cả cơ thể hắn mất rồi.

Chớp thời cơ hắn nắm chặt bàn tay xông thẳng đến trước khi bọn chúng kịp bóp cò, bốn tên đàn em của Hwarang cũng lần lượt tiến lên giúp sức.

"Chết đi chết hết đi!!!tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!!!!"

Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải gánh chịu hàng trăm cú đấm từ chàng trai tóc xanh,hắn cứ điên cuồng vừa đấm vừa đá cả chục tên xung quanh làm chúng bay  ra xa mà không thể chống trả.Dù nhìn bề ngoài cơ thể của hắn so với chúng vẫn còn khá mỏng manh nhưng sức mạnh trong người Hwarang thì chẳng có tên nào ở đây sánh bằng và cho dù số lượng hiện tại khá đông thì hắn vẫn xử lý một cách dễ dàng.

"Ư...ư...tha... mạng cho tôi...cầu xin anh...tha mạng..."

Mấy tên xung quanh đã nằm la liệt khắp nơi, chỉ còn một đứa duy nhất đang bị Hwarang nắm chặt cổ áo mà đấm mạnh vào mặt liên hồi,khỏi phải nói máu từ mặt của nó tuông ra như thác,hai bàn tay thì liên tục chấp lại cầu xin hắn tha mạng ,nhưng có vẻ Hwarang vẫn chẳng mảy may quan tâm đến.

"Hwarang em không được làm như vậy"

HanBin tiến đến túm lấy tay hắn trong sợ hãi, nhìn cảnh tượng cả chục tên đàn ông nằm sõng soài trên đất, người nào người nấy mặt mày máu me vô cùng kinh khủng làm cậu không thể mặc kệ được nữa.

"Tại sao chứ? tụi nó đã làm hại anh kia mà?"

Cảm nhận được bàn tay thân thuộc của cậu làm hắn cũng ngưng ngay hành động của mình lại, nhưng chiếc miệng nhỏ của hắn vẫn không thể kiềm được sự khó chịu trong người mà nói lớn...làm sao cậu có thể biết được hắn đã lo lắng như thế nào khi thấy cậu bị tên bác sĩ đó bắt cóc đến đây chứ? Hơn 2 tiếng đồng hồ hắn bám theo sau nhưng lòng thì cứ như đang ngồi trên đống lửa,hắn thật sự rất hối hận, cũng tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã không thể bảo vệ được cậu,hắn ước nếu lúc nãy hắn đến sớm hơn có lẽ cậu đã không phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này...

"Anh không sao hết mà em bình tĩnh lại đi"

Tuy bị thương ở cánh tay nhưng HanBin vẫn cố gắng dang tay ôm lấy hắn thật chặt, những ngón tay thon dài của cậu dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì tức giận của chàng cáo nhỏ...HanBin hiểu tất cả những việc hắn làm đều là vì quá yêu thương cậu, càng hiểu cậu lại càng không nỡ rời xa người con trai này bởi tình yêu của hắn quá đỗi ngọt ngào làm cậu cứ muốn chìm sâu mãi mãi trong hơi ấm ấy...

"Anh hãy đi với em nhé, chúng ta cùng rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt được không anh?"

Hắn nhìn cậu mong chờ câu trả lời...

HanBin thật sự không dám nhìn sâu vào đôi mắt cáo ấy , vì cậu biết dù qua bao lâu trong ánh mắt ấy vẫn chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của cậu... sự chung thủy đến dại khờ của một chàng trai mới lớn chắc chắn  chẳng có ai có thể kiềm lòng nổi, nhưng HanBin biết bản thân mình vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết... thứ tình cảm trong cơ thể cậu vẫn rối bời khi nghĩ đến những người thân yêu còn lại...

Hyuk chàng trai tóc vàng mà cậu đã bỏ lại nơi bệnh viện,anh ấy giờ đây vẫn ổn chứ? có giận cậu vì đã bỏ mặc anh một lần nữa hay không?...hay người mẹ đã đứt ruột sinh ra cậu... giờ này vẫn còn trong tay những tên giang hồ không biết đang sống hay chết... cậu biết với Hyuk và Hwarang là thứ tình cảm đặc biệt khó giải bày mà cậu không thể nào từ bỏ, nhưng với mẹ đó lại là thứ tình cảm thiêng liêng của gia đình mà chẳng nơi nào có thể kiếm được...

"Anh xin lỗi...anh không thể..."

Đôi tay cậu buông thõng,vội vàng rời khỏi người Hwarang...

"Tại sao vậy anh?"

Hwarang chua chát nói,hắn như không thể tin được sự thật rằng cậu đã phũ phàng từ chối tình cảm của mình,hắn không hiểu... thật sự không hiểu... trong lòng của cậu rõ ràng vẫn có hắn kia mà?

"Nó không đi theo anh được đâu vì mẹ của nó đang nằm trong tay em, sống hay chết là quyền của em quyết định hahaha"

Hana khó nhọc dứng dậy,cô ta biết hiện tại mình vẫn là người nắm thế chủ động nên vẫn cười to đắc ý.

"Mày dám??? Tao sẽ giết mày con khốn kiếp!!!"

Hwarang định tiến đến xử cô ta một trận nhưng đã bị HanBin cản lại.

"Đừng Hwarang,mẹ anh thật sự đang trong tay bọn chúng đấy..."

HanBin nắm chặt tay của hắn, giọng điệu đau khổ nói.

"Đúng chỉ có tao mới có cách cứu mẹ của nó, còn mày muốn giết tao ư?? Mày có dám không? Giết tao thì không chỉ gia đình nó mà cả họ nhà song tụi mày cũng chết theo đấy Hwarang à"

Cô ta mỉm cười, sự độc ác và biến thái không ai ngờ lại tràn ngập trong gương mặt của một đứa con gái xinh đẹp...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro