BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/BỐP/

Tiếng va chạm rõ to làm HanBin phải giật mình quay người lại,trong mắt cậu hiện rõ hình ảnh hắn đang nắm gọn cả đầu của Hana xuống sàn nhà...

"Aaaaaa..."

Cô ta đau đớn hét lớn càng làm Hwarang nổi điên mà bóp chặt.

Vốn dĩ gia đình của Hana và hắn có quan hệ thân thiết từ nhỏ nên cả hai cũng theo đấy mà thường xuyên gặp mặt.Hwarang năm 7 tuổi đã vô cùng vui mừng khi tìm được người bạn đầu tiên của mình ,vì cha hắn hầu như chẳng cho hắn chơi với bất cứ ai ,với lý do hết sức vô lý là không cùng đẳng cấp với gia đình hắn, ông ta sẽ lựa chọn riêng những đứa trẻ có gia thế tốt để giới thiệu cho hắn và một trong số đó chính là Hana.Lần đầu gặp mặt cô ta chính là đứa trẻ nổi trội nhất trong bọn nhà giàu,gia cảnh thuộc hạng bậc nhất mà đến cả một chủ tịch nổi tiếng như ông ta cũng phải nể nang nhiều phần... chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô ta không thể hiện cái tính xấu xa quỷ quái của mình ngay từ khi gặp hắn.Ngày ấy chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại bất chợt nói thích hắn,ngay sau đó chỉ cần có đứa trẻ nào dám bén mảng đến gần Hwarang đều sẽ bị cô ta sai người hành hạ ngay lập tức, nhẹ thì chỉ đánh vài cái bạt tay cảnh cáo còn nặng thì gãy cả tay chân... chính mắt hắn cũng đã từng nhìn thấy Hana đẩy một bé gái xuống từ lầu hai... một đứa trẻ bảy tuổi nhỏ nhắn nhưng gương mặt không hề sợ hãi mà còn mỉm cười vui vẻ khi chứng kiến nạn nhân của mình nằm bất tỉnh bên dưới... Hwarang đã vô cùng sợ hãi và nhanh chóng đi đến thông báo với những người lớn xung quanh, nhưng cho dù hắn đã cố ra mặt làm chứng cũng chẳng có ai ở đó dám chống đối lại...

Nhưng thời gian cũng dần trôi ,sau những biến cố mà hắn đã phải chịu đựng, Hwarang giờ đây đã mạnh mẽ hơn đứa bé nhút nhát năm ấy rất nhiều lần,hắn tuy ngông cuồng và tự đại nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để ai làm hại đến người mà hắn ta yêu quý,cho dù kẻ đó có là gia tộc Kang mà người người đều kính sợ đi nữa.

"Em bình tĩnh lại đi Hwarang...nếu bây giờ em cứ tiếp tục làm vậy thì cô ta sẽ chết mất"

HanBin chạy đến nắm lấy cánh tay của Hwarang để ngăn cản hắn ta làm điều dại dột.

"Anh yên tâm chỉ cần nó thả mẹ anh ra em sẽ tha cho nó ngay"

Hắn nhẹ nhàng đáp lại rồi mỉm cười ngọt ngào làm HanBin cũng có chút an lòng, cậu biết hắn ta không phải là loại người thiếu suy nghĩ nhưng bản thân lại không kiềm được cảm giác lo lắng mà thốt ra những lời ấy.Đa số những tên bị Hwarang đánh đều bị thương ở những vị trí  khá ít nguy hiểm, điều đó cho thấy rằng hắn hoàn toàn không có ý định giết người mà chỉ muốn bảo vệ cậu tránh xa khỏi chúng.

"Cảm ơn em Hwarang"

HanBin cảm động nói, nhưng Hwarang lại chẳng muốn nghe lời cảm ơn xa cách này một chút nào...hắn trao lại cho cậu một ánh nhìn hờn dỗi nhưng HanBin lại nhanh chóng quay mặt đi nhìn vào Hana đang nằm dãy dụa bên dưới...

"Mau thả mẹ tôi ra ngay Hana,tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với cô đâu"

Ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn chăm chăm vào người làm Hana rùng mình...cô ta tự hỏi đây có còn là chàng trai yếu đuối mà cô gặp lúc nãy nữa hay không? tại sao bây giờ trên gương mặt cậu lại tỏa ra sát khí còn nhiều hơn cả Hwarang bên cạnh vậy?

"Đây có phải người cậu đang tìm đúng không?"

Chất giọng trầm đặc trưng của đàn ông vang lên, lần lượt phía sau là hàng chục tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào,dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có gương mặt thon nhỏ khá giống với Hwarang, nhưng thay vì ánh mắt dịu dàng của đứa con trai, Song Jaejoong lại nhìn cậu bằng ánh nhìn vô cùng khó chịu.

"Mẹ ơi...!!!"

Người mẹ già của cậu đang được dắt đi bởi hai tên tay sai của ông ta,chân bà run đến mức chẳng còn đi đứng bình thường được nữa...HanBin gào lên chạy thẳng đến chỗ mẹ nhưng đã bị những tên xung quanh chặn lại.

"Mẹ mệt quá Hưng ơi...con mau đưa mẹ về nhà đi con..."

Mẹ yếu ớt gọi tên cậu,bà đã quá mệt nên chưa nói hết câu đã ngồi bệt xuống đất.HanBin biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mẹ mình,bà đã bị bệnh tim khá lâu rồi nên chỉ cần hồi hộp một chút là sẽ liên tục khó thở, hai năm trước chính vì việc này nên cậu đã có ý định ở lại Việt Nam để có thể thuận tiện mà chăm sóc mẹ, nhưng số tiền lúc ấy mà cậu kiếm được không đủ đế chi trả tiền lãi mỗi tháng, cậu bắt buộc phải lên đường sang Hàn, thật may là lúc ấy đã có Dì ruột của cậu ở lại chăm sóc nên HanBin mới có thể yên tâm mà rời khỏi.

Hai năm xa mẹ cậu không ngờ ngày gặp mặt lại trong tình huống khổ sở như thế này... cậu trách bản thân mình không bảo vệ được mẹ nhưng càng câm hận hơn cái bọn đã bắt mẹ và cậu đến tận nơi này,HanBin tự hỏi tại sao người nghèo luôn là người chịu đựng tất cả bất hạnh kia chứ? cậu luôn chăm chỉ làm việc, luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống thật tốt... nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn nhà giàu ác độc... cậu đã làm gì sai kia chứ? cậu đơn giản chỉ muốn sống sót thôi mà???

"Ông mau thả mẹ của anh ấy ra ngay"

Hwarang dùng cả người che chắn cho cậu trước hàng chục tên đàn ông phía trước,hắn tuy biết rõ ba hắn là người chủ mưu trong vụ việc lần này nhưng lại không dám nói rõ với HanBin ,hắn vẫn luôn lo sợ cậu sẽ hiểu lầm mình, thật buồn khi cả hai người dù có tình cảm nhưng điều ấy dường như vẫn chưa đủ tin tưởng để nói hết tất cả bí mật cho nhau...

"Thôi nào con yêu bình tĩnh đi,ba thật sự không biết tại sao Hana lại bắt bà ta đến đây cả ,nhưng may mắn là đã có người thông báo kịp lúc nên Ba mới biết mà đem người đến đây trao trả cho cậu ta đấy"

Ông ta hạ giọng nói, nụ cười giả tạo hiện rõ trên gương mặt.

Hwarang suy nghĩ một lúc rồi cũng buông tay khỏi người Hana,hắn sẽ xem thử người ba xấu xa của mình đang muốn làm trò gì.

"Tại sao ông lại biết chuyện này chứ?Ai đã nói cho ông biết hả?"

Hana khó nhọc đứng dậy,mái tóc đỏ rối bù xù cùng chiếc váy dính đầy bùn đất làm cho những người xung quanh chẳng thể nhận ra nổi vị tiểu thư danh giá ngày nào.

"Sao cô dám sai người qua tận Việt Nam để bắt cóc bà ta hả?cô có điên không vậy? nếu để bộ ngoại giao biết thì danh tiếng của ta còn cái gì nữa?ta đã nói là phải âm thầm bắt nhốt cậu ta rồi chỉ cần chờ đợi qua 1 tuần nữa thôi là sẽ đến đám cưới kia mà?"

Jaejoong tiến đến nắm chặt vào vai của Hana mà nói thầm, giọng điệu tuy nhỏ nhưng lại đầy sự tức giận.

"Bây giờ tôi sẽ đem mẹ của mình về được rồi chứ?"

HanBin nói rồi chạy thẳng đến ôm lấy mẹ của mình,bà đang vô cùng yếu rồi nếu còn chậm trễ nữa cậu sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà mất.

"Nhanh mau mang bà ấy vào xe của em đi"

Hwarang từ phía sau thúc giục,hắn phải nhanh chóng đem cả hai người rời khỏi đây trước khi ba hắn kịp đổi ý.

"Đứng lại ai cho mày đi hả??? Tao là Kang Hana đấy hôm nay tao mà không giết được mày thì tao sẽ hành hạ mày đến sống không bằng chết!!Nghe rõ chưa? Hwarang là của tao!!! là chồng sắp cưới của tao!!!anh ấy phải ở đây với tao còn mày chỉ là thằng đực rựa dơ bẩn mà thôiiiiii"

Cô ta như phát điên khi trông thấy hình ảnh hắn đi đến bên cạnh HanBin, Hana vội gạt mạnh người Song Jaejoong ra rồi xông thẳng đến chỗ HanBin đang đứng...

"Cái con này thật là...tụi bây bắt nó lại đem vào xe nhanh"

Ông ta ra lệnh cho bọn tay sai, rất nhanh Hana đã bị vác lên rồi đem thằng vào chiếc xe hơi bên ngoài.Song Jaejoong vô cùng mệt mỏi trước tính khí ngu ngốc của Hana, nếu không vì cô ta là người sau này sẽ thừa kế tài sản của toàn bộ gia tộc thì ông ta cũng không phải chịu đựng đến mức thế này, ông ta biết chỉ cần Hwarang và Hana kết hôn sau đó cứ kiên nhẫn mà chờ đến lúc cô ta tiếp nhận quyền thừa kế  theo dự định thì tự động cả tài sản và quyền lực của Hana sẽ thuộc về gia đình ông một cách hợp pháp,lúc ấy cho dù có là ai đi chăng nữa cũng phải quỳ gối mà găm gấp nghe theo lời của ông.

"Haha xin lỗi nhé!cậu cũng biết rồi đấy con gái tính hay ghen lắm mà Hwarang lại là chồng sắp cưới của nó nhưng lại cứ gặp gỡ thường xuyên với cậu cho nên mới xảy ra cớ sự thế này..."

Ông ta nói lớn rồi liếc nhìn vào HanBin đang đứng đơ người tại chỗ,tay cậu vẫn ôm chặt lấy người mẹ của mình.

"Sao thế con? Mấy người đó nói tiếng gì mà mẹ nghe không hiểu gì hết"

Mẹ thấy cậu dừng lại không đi nữa nên bất giác ngước lên hỏi... bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của đứa con mình làm bà vô cùng bất ngờ.HanBin trong ký ức của bà lúc ở Việt Nam vẫn luôn là một người con trai ngoan ngoãn và vô cùng mạnh mẽ,từ nhỏ cho đến khi trưởng thành ngay cả bà cũng khó mà thấy được nước mắt rơi trên gương mặt cậu,nên bà vẫn không hiểu vì điều gì đã khiến cho con trai bà thay đổi đến mức như vậy...

"Không có gì đâu mẹ... giờ để con đem mẹ đến bệnh viện nhé"

HanBin cười gượng nhìn mẹ, cậu cảm giác mình quả thật là một thằng ngốc khi cứ bị phân tâm bởi những điều chả liên quan gì đến mình,Hwarang là chồng sắp cưới của Hana ư? Chuyện tuy khó tin nhưng nếu nó là thật thì cũng có gì mà cậu phải buồn chứ?dù sao cuối cùng hắn cũng chỉ là một người mà cậu quen biết thôi...

"HanBin em không liên quan gì đến cô ta hết,tất cả là bọn chúng tự nói ra thôi...anh phải tin em nhé?"

Hwarang lo sợ nắm chặt lấy cổ tay của cậu.

"Thôi nào con yêu phải để cậu ấy đem mẹ mình đi chứ... còn con thì ngoan ngoãn mà về nhà với ba đi, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho tiệc cưới của con lắm đấy"

Tiếng Song Jaejoong nói to từ phía sau nhưng Hwarang vẫn coi như không nghe thấy gì,hắn vẫn nắm chặt lấy tay của HanBin như mong ngóng một câu trả lời rõ ràng...

Song Jaejoong đã mất hết kiên nhẫn, ông ta ra lệnh cho những tên xung quanh lấy s*ng chỉa thẳng vào hướng của HanBin.

"Ông đang làm cái quái gì vậy hả???"

Hwarang tức giận hét lớn.

"Suy nghĩ cho kỹ đi con yêu...con chắc cũng  không muốn cậu ta và bà già đó chết ngay tại đây chứ?"

Ông ta nói thật chậm nhưng mỗi từ thốt ra đều mang hàm ý đe đọa...

"Ông dám...!!!"

Đôi mắt cáo trừng trừng nhìn về phía ông ta,hắn vẫn luôn nghĩ rằng nếu bản thân có sức mạnh thì sẽ bảo vệ được người mà mình yêu thương, nhưng tất cả những thứ ấy bây giờ đều dễ dàng để chính người ba xấu xa của hắn phá hỏng...

"Mấy người đó đang làm gì vậy... mẹ... mẹ ...sợ lắm..."

Mẹ run rẩy ôm chặt lấy cậu.Biết bà đang sợ nên HanBin dịu dàng trấn an.

"Họ không dám làm gì mình đâu mẹ..."

Dứt lời HanBin gạt mạnh tay của Hwarang ra khỏi người mình rồi lạnh lùng nói.

"Hwarang chúng ta chỉ là bạn bè bình thường...mong em hãy để anh có một cuộc sống yên ổn được chứ? mẹ anh... bị bệnh tim hiện tại bà ấy không thể ở lại đây lâu được nữa...anh mong là em sẽ hiểu..."

HanBin đã gắng gượng nuốt hết nước mắt vào trong để nói ra những lời ấy, cậu biết mình đang đau khổ như thế nào nhưng điều đó có là gì chứ?là một người con cậu không thể vì cái thứ tình cảm ích kỷ của mình mà để mặc mẹ ở nơi nguy hiểm này...chắc chắn bằng bất cứ giá nào thì hôm nay cậu phải đưa mẹ thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Bản thân Hwarang ngay lúc này cũng chẳng vui vẻ gì,hắn biết vì chính mình mà cả nhà cậu đã bị liên lụy... Hắn nhận ra tất cả mọi chuyện đều là vì cái thứ tình yêu ngu ngốc này đã mang đến cho cậu... Hwarang chợt nhớ lại những tháng ngày ở bên cạnh cậu, tất cả những kỷ niệm ngọt ngào đều là do một tay hắn đơn phương tạo ra...hắn lúc ấy ích kỷ đến nỗi chẳng màng đến cảm nhận của cậu mà sẵn sàng bày châm phương ngàn kế để ép cậu đến gần mình... vì thứ tình yêu trẻ con ấy mà HanBin đã xém bị mất mạng... vì thứ tình yêu trẻ con ấy mà mẹ cậu cũng đã bị bắt cóc đem đến tận đây... Hwarang...hắn thật sự đã sai rồi...

"Được tôi sẽ về với ông với điều kiện ông phải tránh xa khỏi cậu ấy, nhưng ông cũng nên nhớ chỉ cần tôi biết được HanBin xảy ra chuyện gì thì có trăm cái mạng già của ông cũng không đền đủ đâu!!!"

Hwarang nhìn ông ta đe dọa rồi hắn quay sang nắm nhẹ vào tay cậu với ánh mắt xót xa...

"HanBin...em thật sự xin lỗi..."

HanBin không dám trả lời hắn, cậu cứ ôm chặt mẹ mình vào lòng để che giấu cảm xúc hỗn loạn đang hiện rõ trên gương mặt...

Bàn tay Hwarang cũng chầm chậm rời khỏi người cậu... không hờn giận cũng chẳng trách móc... cả hai cứ như thế mà lần lượt đi về hai hướng khác nhau...

Bọn tay sai xung quanh cũng lần lượt hạ s*ng  nhường đường cho HanBin và bà mẹ rời khỏi...

"Hưng con có sao không vậy?"

Mẹ cậu lo lắng hỏi trước gương mặt nhợt nhạt của đứa con trai, tuy bà không hiểu tiếng Hàn nhưng với những gì mình quan sát được bà cũng có thể chắc chắn mọi việc xảy ra đều có liên quan đến chàng trai tóc xanh lúc nãy...

"Con không sao... mẹ lên vai con đi... để con cõng mẹ ra đường lớn...con nghĩ chắc cũng sẽ có vài chiếc xe lớn quanh đây..."

HanBin nói rồi nhanh chóng cõng bà lên vai, cậu bước đi như người mất hồn...cơ thể cứ như đang trốn tránh cái sự thật phũ phàng rằng cậu yêu hắn ta nhiều đến thế nào...

"Không nỡ để cậu ta đi à?"

Song Jaejoong giễu cợt nhìn đứa con trai mới lớn của mình mà lòng vui sướng khó tả... tiền bạc và quyền lực rồi đây sẽ mau chóng vào tay của ông nhanh thôi...

"..."

Hwarang im lặng liếc nhìn ông...kí ức năm xưa bỗng ùa về trong trí nhớ của hắn... hơn 10 năm kể từ sinh ra không có một ngày nào ông ta ngừng lợi dụng hắn, năm ấy một đứa trẻ 7 tuổi đã bị chính ba mình đem ra như một mồi câu quan hệ... không một lời quan tâm, cũng chẳng có một cái ôm thắm thiết,thứ mà ông ta cho hắn chỉ là sự ích kỷ đến lạ lùng.Trước mặt những người khác ông ta luôn đóng vai là một người ba một người chồng gương mẫu nhưng sau lưng thì liên tục đánh đập vợ và con của mình hằng đêm, ông ta tính toán đến mức chỉ ra tay ở những chỗ kín đáo để không bị ai phát hiện được.Song Jaejoong người ba đáng kính ấy luôn bảo với đứa con trai của mình rằng tất cả những điều đó chính là những thứ tốt nhất mà ông ta dành cho hắn... khoảng thời gian trẻ thơ ấy chỉ cho hắn sự đau khổ đến tột cùng và cho dù sau này lớn lên hắn được thả ra ngoài thì đến cuối cùng vẫn trong tầm kiểm soát của ông ta...Đã rất nhiều lần hắn muốn cùng mẹ thoát khỏi cái căn nhà thối nát ấy... nhưng bất lực.Hwarang nhận ra dù cho hắn có giỏi võ đến mấy cũng không thể nhanh hơn hàng trăm viên đạn đến từ tay sai của ông ...hắn biết mình kém cỏi như thế đấy... đến cuối cùng vẫn để mất cậu trong tầm tay...



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro