BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngoan ngoãn đi theo tao, nếu dám bỏ chạy tao không chắc mẹ của mày còn giữ được cái mạng đâu"

Tên bác sĩ dùng chiếc áo khoác trắng bên ngoài để che đi cây s*ng phía sau người cậu, hành động và lời nói của ông ta vô cùng thuần thục hoàn toàn không giống một người bác sĩ bình thường...

"Tôi sẽ đi theo ông..."

HanBin đáp lại trong lo sợ, cậu đang cố gắng để giữ bình tĩnh hết mức có thể trước sự lo lắng trong lòng mình. Mẹ cậu... người mẹ đã 2 năm trời không thể gặp mặt, những lúc nhớ mẹ cậu chỉ biết gọi về qua những đoạn video ngắn ngủi, thật sự lúc ấy HanBin rất muốn chạy ngay về nhà, xà vào lòng người mẹ thân thương rồi kể hết những mệt mỏi mà mình đã phải chịu đựng trong những năm qua... Nhưng có lẽ ngày ấy vẫn còn xa lắm,khi số nợ của cả gia đình chỉ mới được trả một phần nhỏ và tiền lãi thì vẫn cứ nhân theo từng ngày.Phải...tất cả những thứ ấy vốn chẳng là gì với HanBin cả, và ý nghĩ ấy vốn dĩ vẫn đúng cho đến tận hôm nay...khi tận mắt nhìn thấy mẹ... người thân duy nhất còn lại của cậu bị bắt nhốt mà bản thân là một đứa con cậu lại chẳng thể làm được gì... sự bất lực và nỗi đau ấy như đang song hành xé toạc trái tim nhỏ bé của cậu...

"Mày mau đi nhanh lên cho tao"

Ông ta gằn giọng đá mạnh vào bắp chân cậu, cảm giác đau đớn xộc thẳng vào người,trong chốc lát đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy ánh lên sự nguy hiểm đến lạ thường...HanBin đang thật sự rất muốn giết chết tên khốn kiếp này.

"Vâng..."

HanBin trả lời nhẹ bẫng rồi bước nhanh theo hướng tên bác sĩ chỉ dẫn, ý nghĩ bộc phát trong đầu là thế nhưng cậu biết rõ hiện tại không thể liều lĩnh bởi trước mặt phải giả vờ nghe lời bọn chúng, ít nhất là trong lúc này khi mẹ cậu vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

"Đại ca!!! tại sao không cho tụi em bắt tên bác sĩ đó lại mà phải âm thầm đi theo sau cực khổ như này?"

Hwarang cùng với bốn tên đàn em của mình đang âm thầm theo dõi phía sau.

"Đồ ngu nói nhỏ vào,mày không thấy ông ta có súng à? Nếu làm liều ở đây sẽ ảnh hưởng đến những người khác và cũng càng làm cho anh ấy gặp nguy hiểm hơn .Chúng mày hiện tại cứ nghe theo lời tao bám sát theo sau."

Hóa ra hắn đã cảm nhận được có điều kỳ lạ nên đã âm thầm theo dõi phía sau.Hwarang biết rõ tên bác sĩ này là người khá thân với ba hắn nên chắc chắn những sự việc xảy ra đều do một tay ông ta chỉ định, việc chống trả ngay bây giờ là hoàn toàn vô ích khi bệnh viện này toàn bộ nhân viên đều là tay sai dưới trướng của Song Jaejoong.Hắn tự trách mình quá sơ suất ,lại không nghĩ đến kết quả này đã tự động đưa cả bản thân và HanBin vào tròng...

Trong phòng bệnh của Hyuk...

"Khụ khụ...HanBin anh đâu rồi?"

Hyuk yếu ớt gọi tên cậu, nhưng xung quanh hoàn toàn chẳng có ai trả lời...cơn ho vẫn cứ liên tục kéo dài càng làm cảm xúc của anh trở nên tồi tệ...anh tự hỏi tại sao bản thân lúc nào cũng bị cậu bỏ rơi như thế?

"Haha lại bị HanBin yêu dấu bỏ rơi rồi nhỉ?"

Tiếng cười lớn từ ngoài cửa bước vào ,một đứa con gái xinh đẹp với mái tóc cam rực rỡ đang tươi cười nhìn anh, nhưng Hyuk chẳng hứng thú gì với con người này,anh chỉ điềm nhiên trao lại một cái nhìn sắc lạnh...

"Sao im lặng rồi chàng thiếu gia thất lạc?"

Yuna không hề quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Hyuk,cô ta biết bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để thao túng anh,khi con người bị ép vào đường cùng họ chắc chắn sẽ liều mạng tìm cho mình một con đường thoát...

"Cô im miệng ngay cho tôi,tôi nói rồi tôi không phải anh em với thằng khốn đó"

Hyuk giận dữ nói lớn,tuy miệng anh không thừa nhận nhưng sự thật giữa anh và Hwarang có huyết thống hoàn toàn là sự thật .Hôm ấy khi bị Yuna bắt nhốt,cô ta đã nhiệt tình nói hết tất cả sự thật về quan hệ giữa anh và ba của Hwarang, lúc đầu Hyuk cũng hoàn toàn không thể tin nổi nhưng cô ta đã khẳng định chắc nịch và còn cho anh gặp mặt người ba Koo Bon Wong để đối chất, và tất cả bằng chứng mà ông ta đưa ra quả thật đều hợp lý đến mức anh phải bất ngờ...

"Haha có muốn biết tại sao không có tên tóc đen ở đây không? vì cậu ta đã vui vẻ đi theo Hwarang giàu có đẹp trai rồi, không tin thì cậu cứ ra ngoài mà xem"

Yuna vừa nói vừa cười chế giễu, trong lòng cô ta thì vui mừng đến độ chẳng nói thành lời.Đã rất lâu rồi cô ta mới có thể tìm thấy một tên con trai thú vị như Hyuk, và điều tuyệt vời hơn nữa anh ta lại là anh em cùng cha khác mẹ với Hwarang, đó cũng là lý do tại sao đêm hôm ấy Yuna đã giữ lại cái mạng cho Hyuk, bởi cô ta biết chỉ khi lợi dụng được Hyuk thì con ả chị gái Hana mới biến mất mãi mãi, và khi ấy cô ta hiển nhiên cũng sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc.

"HanBin anh ấy không đi với nó đâu... chắc chắn anh ấy chỉ đang bận gì đó thôi..."

Hyuk nức nở nói,hai bàn tay thon dài bấu chặt vào mảng tường trước mặt...anh cứ thế mà cào cho đến khi bật cả máu... giờ đây nỗi đau ấy lớn đến độ anh chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào... từ khi nào đôi mắt cún vô lo vô nghĩ lại trở nên đen đặc và trống trải như thế này?

"Đồ ngu,tôi cứu cậu không phải để chứng kiến mấy hành động ngu ngốc này, còn nếu cậu muốn thì cứ nằm yên ở đó mà chờ chết đi,cha con nhà họ Song không sớm thì muộn cũng sẽ tìm cách giết cậu thôi"

Yuna giận dữ quát...

"Cô cứu tôi? cô cứu tôi nhưng lại làm hại đến anh ấy, cô còn hợp tác với chị mình bắt cóc tôi mà bây giờ lại bắt tôi phải tin tưởng cô sao?"

Hyuk trừng mắt nhìn cô ta,anh không quên vết thương trên tay cậu và cũng càng không quên đi những việc xấu xa mà chị em Yuna đã làm.

"Hyuk à, cậu cũng đã lừa dối anh ta mà? Vết thương trên người cậu vốn dĩ không nặng đến mức ấy đâu nhỉ?"

Cô ta vừa nói vừa cười khúc khích vì đã biết hết toàn bộ sự thật.

"Thì sao? không phải chính tay  cô đã đưa tôi viên thuốc chống đông máu này à? Tôi chỉ là muốn anh ấy để ý đến tôi một chút thôi... không ngờ..."

Anh buồn bã nắm lấy chiếc hộp bánh nhỏ mà HanBin đã tặng,... những món đồ mà cậu từng trao anh đều coi như báu vật,anh yêu và thương cậu vô cùng,anh không cần cậu phải làm gì to lớn cho mình,điều duy nhất mà anh muốn chỉ là ở bên cạnh cậu mà thôi... nhưng tại sao lúc nào cậu cũng bỏ rơi anh vậy? tại sao lúc nào cậu cũng chỉ tìm kiếm tên Hwarang ấy mà thôi? Có phải là vì anh quá yếu đuối? Có phải là vì anh không giàu có bằng hắn? có phải chỉ cần hắn ta biến mất mãi mãi thì cậu sẽ quay về bên anh không?

Cô ta chợt đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Hyuk,bên trong là video tình tứ của Hwarang và HanBin vô cùng rõ nét...

"Làm sao cô có cái này...?"

Anh gạt phăng chiếc điện thoại trên tay cô ta, giọng nhỏ dần...Hyuk không thể tin nổi tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy, có lẽ nào tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một mình anh? những hành động yêu thương mà anh cảm nhận đều xuất phát từ lòng thương hại của cậu thôi sao?

"Cậu có muốn thế chỗ hắn ta không? chỉ cần hợp tác với tôi cậu chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ song và đương nhiên lúc ấy việc khiến HanBin ở bên cạnh là vô cùng dễ dàng"

"Được thôi... những thứ mà bọn chúng  đã cướp của mẹ con tôi tôi sẽ khiến chúng trả lại tất cả"

Hyuk nghiêng đầu cười lạnh, còn đâu ánh mắt lấp lánh của ngày đầu khi gặp cậu...trong anh giờ  đây chỉ còn lại hận thù...


(Do sức khỏe mình hơi yếu nên hiện tại có thể ra chương chậm một chút ❤️)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro