BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của buổi sáng chiếu thẳng vào mái đầu vàng óng mượt của Hyuk, điều đó làm mái tóc vàng vốn dĩ đã vô cùng óng ả nay càng thêm phần lấp lánh ... chắc chắn nếu không biết rõ thì ai cũng sẽ nghĩ anh là một chàng thiếu gia giàu có của một gia đình nổi tiếng nào đó chứ chẳng bao giờ tin chỉ là một sinh viên nghèo nàn bình thường... bởi vẻ ngoài quá sức hoàn hảo và quý tộc...ngay cả khi anh đang trong tình trạng yếu ớt cũng không thể ngừng tỏa ra năng lượng thu hút người khác...

Hyuk khó nhọc mở to mí mắt nặng trĩu của mình sau một ngày hôn mê bất tỉnh... cảm giác đau đớn của hôm qua  bỗng ập đến trong tâm trí anh,anh cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ cho đến khi vô ý chạm vào vết thương ở vùng bụng đã được băng bó lại kỹ càng của mình.

"Đây là bệnh viện sao?"

Hyuk nói thầm rồi xoa xoa mái tóc vàng đã rối bời của mình,anh vội vàng đứng dậy,ánh mắt chẳng thể kiềm được mà dao dát nhìn quanh...anh đang tha thiết mong chờ có thế nhìn thấy hình bóng HanBin ngay lúc này.

"Tỉnh rồi sao...?"

Giọng nói phát ra từ hướng cửa phòng bệnh.

Là Hwarang... hắn ta vừa rời khỏi phòng bệnh của HanBin rồi đến đây.

Hyuk đứng hình nhìn vào tên tóc xanh trước mặt,mọi cảm xúc oán hận ùa về khiến anh bỗng dưng mất kiểm soát.

"Thằng khốn!!!!"

Hyuk hét lớn rồi xông thẳng đến chỗ Hwarang, mặc kệ vết thương chưa lành của mình...

"Nếu muốn bất tỉnh thêm lần nữa thì cậu cứ làm"

Hwarang dễ dàng bẻ tay anh ra sau rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

"Buông tao ra!!! Tao sẽ gặp anh HanBin rồi nói hết bộ mặt thật của mày cho anh ấy biết"

Hyuk vừa nói vừa cúi người thở gấp,vết thương trên bụng của anh vẫn chưa lành hẳn nên vẫn còn khá đau khi hoạt động mạnh.

Anh hận mình quá yếu đuối, một cú đấm đơn giản anh cũng chẳng thể chạm được đến hắn chứ  nói gì đến việc bảo vệ HanBin.Sự ấm ức trong lòng khiến đôi mắt cún bỗng chốc đỏ hoe, nhưng anh không thể để bản thân mình khóc bởi nước mắt của anh chỉ được phép rơi vì cậu.

"Nếu không vì HanBin dặn dò tôi phải cứu cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã xuống mồ rồi đấy"

Hwarang buông tay khỏi người Hyuk,hắn biết trong lòng HanBin rất yêu thương tên này nên dù có nóng giận thế nào hắn cũng bắt buộc phải kiềm chế...

Nhưng làm sao Hwarang có thể coi tình địch của mình là bạn được chứ? Nhìn cái cách mà HanBin bất chấp mọi nguy hiểm để cứu Hyuk, điều đó càng làm sự ghen tức trong lòng hắn bùng nổ...

"Cứu tao???haha không phải chính mày là người đã nhốt tao vào chiếc xe chết tiệt ấy sao???"

Hyuk vừa nói vừa trừng mắt nhìn hắn, làm sao anh có thể tin một người đã luôn xem mình là kẻ thù lại có thể cứu anh được chứ?HanBin có thể bị những lời nói giả tạo của hắn dụ dỗ nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ tin lời con người xấu xa này.

"Tin hay không thì tùy,bây giờ tôi phải qua phòng khác chăm sóc anh HanBin rồi"

Hwarang nghĩ thầm hắn sẽ cố gắng coi tên tóc vàng trước mặt là một người điên để không phải khó chịu mà giết anh ta ngay lúc này.

"HanBin???anh ấy đang ở đâu???mau nói cho tao biết nhanh!!!!"

Nghe đến tên cậu làm cơ thể anh như bị điện giật,hai tay cứ cuống quýt mà bấu mạnh vào vai của Hwarang.

"Tránh khỏi người tôi!!!"

Hwarang theo phản xạ đẩy mạnh người Hyuk ra làm anh ta ngã nhào xuống nền...

"Hwarang cậu...đang làm cái gì vậy hả?"

Xui xẻo cho Hwarang vì ngay lúc này HanBin đã xuất hiện, cậu tận mắt nhìn thấy hắn đẩy ngã Hyuk trước mặt mình nên đang vô cùng tức giận.

"Không...anh nghe em giải thích... tại cậu ta đến gần em nên em mới làm như vậy thôi"

Hwarang lắp bắp nói,hắn vốn dĩ rất ghét tiếp xúc gần với ai đó nên việc hắn làm với Hyuk cũng không có gì là lạ, có lẽ HanBin là người duy nhất mà hắn cam tâm tình nguyện cho cậu chạm vào.

"Chạm vào cậu là chạm như thế nào?"

HanBin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hwarang,đôi tay nhanh chóng ôm lấy Hyuk đang ngồi bệt trên nền.

"Cậu ta chạm vào vai em chứ bộ... mà này tay anh đang bị thương không được hoạt động đâu"

Hwarang lo lắng nói, cảnh tượng này bỗng chốc làm hắn nhớ lại... cách đây hơn 1 tháng , cũng chính tại bệnh viện này HanBin đã một mực bảo vệ Hyuk mặc kệ hắn có giải thích bất cứ điều gì...kí ức đau khổ ấy làm đôi tay đang muốn ôm lấy cậu giờ đây bỗng chốc lại buông thõng...hắn bất lực nhìn người mình yêu ôm một kẻ khác nhưng chẳng dám nói điều gì... hắn tự hỏi bản thân có còn là Hwarang mà mọi người từng biết không?

"Anh bị thương sao HanBin?"

Hyuk quay sang nhìn vào miếng vải trắng trên tay của cậu,đôi mắt cún vốn đã ươn ướt nay lại như được mùa mà rơi từng giọt trên đôi gò má trắng trẻo...

"Không sao,anh chỉ lo em chưa tỉnh nên đến đây thăm em nè,xin lỗi vì hôm ấy anh đã không thể bảo vệ được em..."

HanBin dùng bàn tay nhỏ của cậu dịu dàng lao đi từng giọt nước mắt trên gương mặt anh, một cách nhẹ nhàng và nâng niu như tìm thấy được kho báu...

Những cữ chỉ ngọt ngào ấy làm cảm giác khó chịu trong người Hyuk cũng giảm đi được phần nào, nhưng điều đó vẫn không đủ để xóa đi sự bất mãn đang cồn cào trong lòng anh.Hyuk tự hỏi tại sao cậu cứ mãi đi theo một tên xấu xa như Hwarang, nếu như cậu chọn ở bên cạnh anh thì mọi chuyện đã không đến mức như thế này...

"Nhưng tại sao anh lại ở chung với tên khốn này vậy? Còn vết thương này nữa có phải do nó gây ra cho anh không?HanBin à anh có biết chính nó đã gây ra..."

"Không phải đâu Hyuk, lần này chúng ta đã hiểu lầm cậu ấy, chính Yuna đã bắt em đấy,hôm qua chính anh và Hwarang đã cứu em từ tay cô ta nên anh mới có vết thương này"

HanBin nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh bằng ánh mắt kiên định, lần đầu tiên cậu cho phép mình bảo vệ hắn trước những lời nói không đúng, điều mà cậu nghĩ vốn dĩ bản thân đã nên nói từ rất lâu...Hwarang với cậu hiện tại vốn đã không còn xấu xa mà đặc biệt tốt bụng... có lẽ không phải cứ giàu có thì sẽ chắc chắn độc ác như cậu từng nghĩ...

"Anh HanBin..."

Giọng hắn run run kêu tên cậu, chiếc miệng nhỏ cũng vội vàng mà cong lên thành một đường rạng rỡ... Hwarang nhìn cậu bảo vệ mình mà hắn tưởng bản thân như đang lâng lâng sung sướng trên chín tầng mây,  sau từng ấy khoảng thời gian quen nhau đây là lần đầu tiên HanBin chịu tin tưởng và bảo vệ hắn...quả thật với hắn đây là một thành công ngoài sức tưởng tượng.

"Yên tâm lần này cậu làm đúng nên anh sẽ không trách móc gì cả còn phải cảm ơn cậu vì đã chịu giúp anh nữa chứ"

HanBin nhỏ nhẹ nói.

Ánh mắt ngọt ngào của cậu dành cho hắn đã đập hoàn toàn vào mắt của người em bên cạnh,Hyuk cay đắng nhận ra tình cảm của cậu hoàn toàn không chỉ dành riêng cho một mình anh...

"Anh bị thương thì mau về phòng nghỉ đi em tự đi lại được"

Hyuk cúi mặt gạt tay của HanBin sang một bên, giọng lạnh lùng nói.

"A đau...em...em... sao vậy Hyuk?"

Hyuk đứng phắt dậy, vì quá nhanh nên đã đụng trúng vào cánh tay của cậu.

"Này cậu bị điên hả?đụng trúng vào tay của anh ấy rồi"

Hwarang nổi điên nói,hắn nhanh chóng ôm lấy HanBin vào lòng rồi cẩn trọng mà xem xét vết thương trên tay cậu.

Cái ôm của hắn quá nhanh làm HanBin cũng chẳng kịp né tránh, nhưng sự thân thiết bất ngờ ấy cũng chẳng hề khó chịu như cậu nghĩ mà nó còn vô cùng ấm áp và an toàn, chỉ là tim cậu lúc này lại bất giác tái phát bệnh cũ, nó đập nhanh một cách không kiểm soát làm cậu chẳng thể nói rõ từng lời...

"Anh không... không sao...đâu..."

"Anh đã yêu cậu ta chỉ trong một ngày thôi à HanBin...?"

Gương mặt Hyuk tối sầm, một câu nói đơn giản từ chính miệng mình giờ đây như cứa vào tận sâu trong trái tim anh...

"Em nói gì vậy Hyuk?"

HanBin bối rối thoát khỏi vòng tay của Hwarang, cậu cảm nhận bản thân giờ đây vô cùng kỳ lạ,Hyuk và Hwarang vốn dĩ chỉ là một người em của cậu nhưng cái cảm giác hỗn loạn này cứ liên tục xảy ra khi cậu ở bên cạnh hai người, giờ đây cậu thật sự không hiểu nổi chính mình nữa rồi...

"Haha nhìn đi HanBin, cậu ta chỉ cho một mình anh chạm vào người, bảo vệ anh mọi lúc...anh nghĩ nó là tình yêu nên lựa chọn... nhưng anh biết không tất cả chỉ là giả tạo thôi... nhìn đi HanBin ,cậu ta đã nhốt em vào xe,sai người bắt cóc em rồi dựng lên vở kịch trước mặt anh, nhìn đi HanBin,em mới chính là nạn nhân, là người đã vì anh làm mọi thứ đấy..."

Hyuk run rẩy vạch chiếc áo bệnh nhân,bên trong lộ ra vết máu đã lan ra thấm đẫm miếng vải băng từ lúc nào... mặc dù vô cùng đau đớn nhưng bấy nhiêu đó làm sao bằng được cảm giác trong lòng anh bây giờ...

"Hyuk...máu...kêu bác sĩ ngay đi Hwarang!!!!!!"

HanBin thảng thốt hét lớn, cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy cả người đang run rẩy của anh mà bật khóc nức nở...

"Ôm chặt anh... bác sĩ sắp đến rồi"

"Em...em không chết được đâu...em còn phải tỏ tình anh nữa..."

Hyuk thì thầm vào tai HanBin rồi ngã thẳng vào lòng cậu,nhắm nghiền đôi mắt của chính mình ,anh chẳng hề đau đớn mà còn như đang tận hưởng thời gian hạnh phúc này...

*Nếu bị thương mà anh thuộc về em thì em thà vết thương này sẽ không lành suốt cả đời...*
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro