BonBin x HwaBin (Chàng nhân viên phục vụ 23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhỏ tối tăm gần trung tâm,nơi đây tuy vắng vẻ nhưng lại là khu vực hoạt động của tầng lớp giàu có.
Khu phố hoạt động rất nghiêm ngặt, chỉ những người có quyền lực mới được phép đi vào, đến cả cảnh sát hay những quan chức cũng không có quyền quản lý hay bước vào trong...

Mái tóc xanh đậm của Hwarang nổi bật giữa màn đêm đen kịt, chốc chốc vài con gió nhẹ thổi qua làm lộ ra gương mặt nhỏ cùng vầng trán láng mịn,ngũ quan trên gương mặt của hắn vừa hoàn hảo nhưng cũng vừa lạnh lẽo như một tảng băng...dường như chỉ khi ở bên cạnh HanBin hắn ta mới có thể vui vẻ mà bộc lộ sự dịu dàng của chính mình...

"Đại ca...đi nhanh quá chờ bọn em với"

4 tên đàn em kiêm luôn nhân viên đang thở hồng hộc vì phải chạy theo hắn bằng chiếc xe máy đời cũ của mình...

"Bọn vô tích sự!"

Đôi mắt cáo lạnh lùng nhìn bốn tên ở phía sau, chiếc xe hơi lúc sáng của hắn ta đang phải sửa chữa nên bây giờ mới phải khổ sở chạy trên chiếc xe máy phân khối lớn này.Nói là xe máy thế nhưng nó cũng là loại đời mới nhất với giá thành trên 600 nghìn won...

Hwarang bây giờ chỉ muốn tìm ra được con ả Yuna rồi lôi đầu cô ta đến gặp HanBin yêu quý của hắn ngay tức khắc.

Hắn ta rẽ nhanh vào một con hẻm rồi dừng chân tại một quán bar nhỏ, nhìn bên ngoài nó khá cũ kỹ nhưng lại là địa điểm bí mật của bọn nhà giàu thường đi đến.

"Mày là thằng nào?"

Một tên to con đứng chắn trước cửa, có lẽ chính là bảo vệ của chỗ này.

"Tránh ra cho tao..."

Không muốn trả lời nhiều, Hwarang dứt khoát xô ngã tên đấy xuống đất chỉ bằng một tay, sức mạnh ấy khác hẳn với vẻ ngoài thư sinh của hắn làm tên bảo vệ không khỏi bất ngờ mà ngã nhào ra ngoài...

So với vẻ ngoài đơn giản,bên trong quán bar lại là một khung cảnh vô cùng khủng khiếp, ánh đèn màu nhấp nháy,xung quanh là hàng chục tên đàn ông lẫn nữ đang nhảy nhót hò hét mất kiểm soát,  bọn họ đều là những người có gia thế hoặc nổi tiếng trong nước.

"Hwarang anh yêu anh đến đây chơi với tụi em à?"

Một đám con gái ăn mặc phản cảm đang nhảy múa trên sân khấu nhưng vừa thấy hắn đến đã vội sáng hết cả mắt.

"Con Yuna đâu?"

Hwarang trừng mắt nói rồi gạt mạnh bàn tay dơ bẩn của con ả đang muốn chạm vào mặt hắn.

Lúc trước Hwarang đã từng đến đây khá nhiều lần nên bọn con gái ở đây cũng khá quen mặt, nhưng cho dù là người nổi tiếng ăn chơi nhưng việc tiếp xúc thân mật với một ai đó là chuyện mà hắn luôn luôn cự tuyệt, bởi thế nên hắn cũng dần trở thành điều mà bao đứa con gái ở đây thèm khát...

"Yuna...?Bọn em  không biết cô ta là ai cả"

Bọn con gái ấp úng nói.

"Bọn mày lên phòng 8 trên lầu nhanh"

Hwarang cười khinh bỉ rồi ra hiệu bốn tên đàn em phía sau đang đi tới.

"Tưởng giấu được anh đây à??"

Hắn phẫn nộ liếc nhìn xung quanh,đây là quán bar thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kang nên Yuna luôn coi đây là trốn vui chơi yêu thích của mình, khác với cô chị luôn rất dễ phô ra bản chất thật của mình, Yuna lại là một con rắn xảo quyệt chính hiệu,cô ta luôn mang trên mình bộ mặt giả tạo ngoan hiền nhưng sự thật hằng đêm lại là một con thú biến thái thích hành hạ những chàng trai nhẹ dạ,cô ta giấu rất kỹ nhưng đã bị Hwarang phát hiện rất lâu về trước, nhưng hắn lúc ấy không thích xen vào chuyện bao đồng nên đã để mặc cho cô ta lộng hành...

Chiếc cửa phòng bị đá văng ra ngoài,bên trong là khung cảnh cả chục tên con trai không mặc áo đang bu xung quanh ,Yuna một mình ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa, liên tục dùng chiếc miệng nhỏ đá lưỡi và sờ mó những chàng trai bên cạnh...

Những hình ảnh đó càng làm Hwarang tức điên,hắn bây giờ chỉ muốn giết cô ta ngay lập tức.

"Hwarang?... mấy tên kia đâu rồi sao lại để người lạ vào đây hả?"

Cô ta giật mình đứng phắt dậy,Yuna không khỏi bất ngờ vì nơi đây được bảo vệ với hàng chục tên côn đồ làm sao hắn có thể dễ dàng vào đây như vậy chứ?

"Khỏi kêu chúng bị tao xử hết rồi"

Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng sai người lôi mạnh cô ta xuống đất, làm mấy tên con trai xung quanh sợ đến mức chạy té khói cả lũ...

"Aaaa ... tóc tao... thả tao ra đau quá..."

Mái tóc cam của Yuna bị kéo mạnh bởi hai tên to con nên cô ta đang vô cùng đau đớn.

"Quỳ xuống nhanh lên..."

Tên đàn em phía sau đạp mạnh vào chân cô ta.

"Aaa...m* tụi bây có biết tao là ai không hả??"

Yuna mạnh miệng nói nhưng nước mắt đã dàn dụa đầy trên gương mặt cả tấn phấn , từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khốn khổ như thế này ,vừa bị bắt quỳ trước mặt một người khác,tóc thì lại bị giật mạnh ra phía sau một cách đầy thô bạo...

Hwarang không phải là một người câu nệ tiểu tiết,hắn sẽ không bao giờ quan tâm đối phương là nam hay nữ để mà nhẹ nhàng, điều duy nhất mà hắn biết chỉ là kẻ thù hoặc bạn mà thôi.

"Nói nhanh! câu ta đang ở đâu? Trước khi tao giết mày"

Hắn bóp mạnh vào chiếc cổ nhỏ của cô ta không hề kiêng dè.

"Ai chứ?em... không biết anh đang nói đến ai cả?anh có biết em sắp trở thành em dâu của anh không mà anh lại làm thế với em hả?"

Yuna cố gắng trưng bộ mặt yếu đuối giả tạo của mình nhưng vô ích, điều đó chỉ càng làm tăng sự điên tiết trong con người Hwarang.

"Em dâu?Ai lại đi lấy bọn khốn như chúng mày hả? Bao lâu nay tao im lặng không nói ra không phải tao không biết những việc làm vô sỉ của gia đình mày đâu"

"Hahaha gia đình anh thì tốt quá nhỉ ? về mà hỏi thằng ba anh đã làm gì kia kìa hahaha anh và tôi cũng đều như nhau thôi"

Cô ta tuy bên trong vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố cứng miệng nói...

"Chuyện của ông ta làm liên quan quái gì đến tao?tao hỏi lại lần cuối Hyuk đang ở đâu???"

Hắn càng lúc càng bóp chặt vào cổ Yuna khiến cô ta gần như không thể thở nổi...

"Ư...ư... ở...tr...ong..."

Cô ta khó nhọc trả lời.

Hwarang thấy vậy cũng vội vàng buông tay rồi bước vào bên trong.

"Dám đụng vào Yuna của tao!!!chết đi thằng ch*"

Tên côn đồ lúc nãy bị đánh lại đột ngột tỉnh dậy,trên tay nó cầm cây s*ng ngắn chĩa thẳng vào người Hwarang...

"TRÁNH RA!!!!"

Tiếng nói quen thuộc vang lên,ai đó phía sau đã kịp lúc xô ngã Hwarang sang một bên trước khi viên đạn kịp tiến đến.

Chiếc mũ lưỡi trai rớt xuống lộ ra mái tóc đen nhánh, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy chẳng ai khác chính là HanBin.

"Anh HanBin...?"

Hwarang vội vàng ngước nhìn vào hình dáng của cậu, vẫn là gương mặt ấy nhưng lại được khoác lên mình bộ đồ đen quen thuộc mà bọn đàn em của hắn thường mặc, có lẽ nào HanBin đã hóa trang rồi theo đến tận đây từ lâu mà hắn không hề hay biết...?

"Mau bắt lấy tên khốn đang cầm súng đó lại ngay đi"

HanBin nói to nhưng không hề quay mặt lại nhìn gương mặt đang thảng thốt vì bất ngờ của hắn, trong tình thế nguy hiểm này  cậu biết mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quan trọng...

Ba tên đàn em còn lại cũng vô thức làm theo lời nói của HanBin.

"Tại sao anh lại ở đây chứ? không phải em đã kêu anh ở nhà rồi sao??"

Hwarang nói rồi kéo lấy tay HanBin về phía mình,hắn thật sự có thể đối mặt với bất cứ điều gì nhưng khi trông thấy cậu xuất hiện ở nơi nguy hiểm lại không thể kiềm chế sự lo lắng trong lòng mình được nữa.

"Nếu tôi không xuất hiện ở đây thì cậu... cậu đã..."

HanBin quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn nhưng cũng chẳng thể thốt thành lời,đôi mắt long lanh lại không kiềm được cảm xúc mà tràn ngập nước mắt.Giây phút nhìn thấy Hwarang gặp nguy hiểm, tim cậu gần như ngừng đập,cơ thể không còn suy nghĩ gì mà bay thẳng đến bên người hắn...HanBin chỉ sợ bản thân mình lại không kịp bảo vệ Hwarang như cái cách mà Hyuk đã từng gặp phải, cậu thật sự rất sợ...sợ sai lầm ấy một lần nữa xuất hiện với hắn ...

"Hwarang cậu...cậu mau rời khỏi đây đi...tôi sẽ vào trong tìm Hyuk..."

HanBin run rẩy nói rồi đi thẳng vào căn phòng bên trong.

Trên chiếc giường lớn, chàng trai với mái tóc vàng quen thuộc đang nằm bất động,làn da trắng mịn hôm nào nay lại trở nên vô cùng nhợt nhạt, bộ dạng yếu ớt ấy càng làm tim HanBin như thắt lại,đôi chân cậu cứ thế chạy thật nhanh đến bên cạnh như sợ rằng chậm trễ một chút nữa anh sẽ biến mất...

"Hyuk à... cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, không sao hết anh sẽ đem em về...anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu...anh hứa đấy Hyuk à..."

HanBin vừa khóc vừa ôm chặt lấy cơ thể anh rồi bế gọn vào người, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể người em thân thương càng làm tim cậu đập rộn ràng, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy được anh rồi...

"Anh HanBin...máu từ tay anh...?"

Hwarang đang chờ sẵn ở cửa bỗng giật mình thốt lên,cánh tay trái của HanBin đã thấm đẫm máu đỏ từ lúc nào, có lẽ lúc nãy viên đạn ấy đã trúng vào người mà cậu không hề hay biết.

"Không sao...anh...anh...ổn"

HanBin yếu ớt nói, cậu cảm nhận cơ thể đang vô cùng khó chịu nên đã vội vàng để Hyuk xuống...

"HanBin!!!!!"

Hwarang chạy đến ôm chặt lấy HanBin trong lòng,đôi mắt cậu lúc này đã nhắm nghiền vì bị mất máu quá nhiều.

Đầu óc hắn bỗng chốc tối sầm,hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, Hwarang chẳng còn suy nghĩ được gì mà ôm chặt HanBin trong vòng tay rồi chạy thẳng hết tốc lực ra ngoài.

"Ơ đại ca còn tên tóc vàng này...?"

Ba tên đàn em ngơ ngác nhìn vào Hyuk đang nằm bất động trên sàn...






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro