BonBin x HwaBin (Chàng nhân viên phục vụ 25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình hình bệnh nhân đã ổn định lại rồi các cậu đừng lo lắng"

Vị bác sĩ già điềm tĩnh trả lời sau khi người y tá bên cạnh băng bó lại vết thương cho Hyuk.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

HanBin nhẹ nhàng nói nhưng đáy mặt vẫn tràn ngập sự lo lắng.

"Mắc gì anh phải cảm ơn, người cần cảm ơn là cái tên đang nằm trên giường kia kìa"

Hwarang cáu kỉnh nói ,rồi hắn đá mạnh vào tấm nệm mà Hyuk đang nằm ,làm cho nó kêu lên một tiếng rõ to.

[Bộp]

"Bị điên à???"

Hyuk giật mình ngồi dậy,anh còn chưa kịp nghỉ ngơi được 15 phút.

"Ồ còn sống à? Cứ tưởng cậu chết rồi nên không ngồi dậy cảm ơn người khác được chứ"

Hắn liếc đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn Hyuk chế giễu,hai tay thuận tiện ôm HanBin vào lòng như khẳng định chủ quyền của mình...

"Bỏ tay ra sao cậu cứ chọc ghẹo em ấy vậy?Hyuk đang bị thương đấy?"

HanBin khó chịu đẩy cả người Hwarang ra ngoài làm mặt hắn đang vui mừng rạng rỡ bỗng chốc trở
nên tối sầm...

"Đúng vậy,cậu cũng nên rời khỏi đây thì hơn vì đây là phòng riêng của tôi và anh HanBin"

Hyuk hí hửng trả lời.

Người bác sĩ và cô y tá bên cạnh lúc này cũng cảm nhận được bản thân dần biến thành hai cái bóng đèn di động nên cũng tự giác mà rời khỏi .

"Im  lặng đi Hyuk,anh muốn em nằm yên ở đây không được làm gì cả"

HanBin thở dài, cậu đã quá mệt mỏi vì những cuộc khẩu chiến giữa hai người con trai này, nhưng sau khi suy nghĩ lại cậu mới biết... hóa ra bấy lâu nay mọi chuyện rắc rối đều xuất phát từ chính bản thân mình...

"Thế anh đuổi tên khốn đó ra ngoài đi rồi em sẽ nằm yên"

Hyuk dù đang đau vẫn chịu khó ngồi dậy chỉ thẳng vào gương mặt đang cay cú của hắn,anh chẳng sợ sệt gì nhiều vì biết chắc HanBin rồi cũng sẽ bảo vệ mình.

"Đuổi tôi??? Cậu có biết ở đây là bệnh viện của ai không? mặt dày nằm ở bệnh viện gia đình tôi còn không biết nhục mà lại to mồm như vậy đúng là một tên đầu óc không bình thường"

Hwarang nói rồi cả hai người cứ như kẻ thù nhìn chằm chằm vào đối phương một cách đầy căm phẫn...

"Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đây,mai nếu khỏe lại thì anh sẽ trở lại làm việc"

HanBin lạnh lùng nói, nụ cười trên gương mặt cậu đã tắt liệm từ bao giờ chỉ còn lại ánh mắt tràn ngập nỗi lo âu...

"HanBin...anh lúc nãy không nghe thấy em nói gì sao?"

Hyuk vướn người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu... từng lời anh nói rất ngắn ngủi nhưng lại được phát ra một cách nặng nề vô cùng, bởi hơn ai hết anh biết cậu lại đang tìm cách trốn tránh tình cảm của mình như bao lần khác mà cậu từng làm...

"Nói gì là nói gì?mau bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người anh ấy ngay"

Hwarang hét lớn,hắn hùng hổ định đi đến xử tên tình địch này một trận nhưng đã bị HanBin ngăn lại.

"Không Hwarang,anh nghĩ anh cũng nên giải thích chuyện này rõ ràng với cả hai em..."

Cậu ngước nhìn vào khung cửa sổ ở trước mặt ,giọng buồn bã nói...

HanBin vẫn mạnh mẽ dù cho đôi mắt long lanh hôm nào nay đã cay xè thì bản thân cậu cũng không cho phép chính mình rơi nước mắt, bởi HanBin  biết càng tỏ ra yếu đuối thì tình cảm này sẽ càng đeo bám cả ba người...

Thật ra cậu của những ngày trước vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng giữa ba người bọn họ vẫn chỉ là những người bạn bình thường, và rằng những cử chỉ thân thiết hay những lời nói bâng quơ kia chỉ là một trò đùa trẻ con... nhưng đến hôm nay ,cậu mới có can đảm mà nhìn nhận lại chính mình...

Bây giờ có còn muộn quá không khi chính bản thân cậu đây cũng chẳng còn là chính mình nữa... Cảm giác mất kiểm soát khi nhìn thấy anh biến mất trước mặt... và rồi cũng chính ngày hôm ấy lại vô thức mà dùng cả cơ thể của bản thân che chắn cho hắn trước nguy hiểm... Cái hạnh phúc khi nhận được hơi ấm từ hai người em của mình quá đỗi ngọt ngào làm  cậu cứ như kẻ điên mà càng ngày càng mong mỏi và thèm muốn sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy...

"Ý anh là gì hả HanBin?"

Hwarang lúng túng hỏi cậu,trong lòng hắn cũng đã nhận thấy điều khác thường và Hyuk cũng cùng cảm giác hoang mang ấy với hắn...

"Không có gì... chỉ là sau này khi tụi em lấy vợ thì nhớ mời anh nhé, các em cũng lớn rồi cũng nên có dự tính về chuyện đó rồi nhỉ?"

Cố gượng gạo nở một nụ cười nhưng HanBin chẳng thể thấy vui vẻ nổi,thứ duy nhất mà bây giờ cậu có là cảm giác đau nhói trong lồng ngực của chính mình...

"Anh đang nói nhảm gì vậy?ai đã nói với anh chuyện gì phải không? mau nói với em đi HanBin"

Hắn tức giận kéo mạnh cả người cậu về phía mình,đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy hắn vẫn như xưa chẳng thể kiềm lòng nổi mà đưa đôi tay to lớn của mình chạm vào cậu, giờ phút này nếu có thể hắn muốn nói cho cả thế giới biết rằng người mà hắn muốn lấy chỉ có một mình cậu mà thôi...duy nhất một mình chàng trai xinh đẹp này.

"Anh nói cho vui ý mà không có chuyện gì cả đâu..."

HanBin gạt mạnh tay của Hwarang ra khỏi người mình, tuy chất giọng cậu vẫn cứng gắng nhưng nó cũng không thể che giấu nổi đôi mắt đỏ hoe bên dưới mái tóc đen quen thuộc....

"HanBin lúc nãy anh cũng nghe được lời của em nói đúng chứ?"

Hyuk ôm bụng cố gắng ngồi dậy bước từng bước chậm chạp đến cạnh cậu,anh luôn sợ hãi sẽ có một ngày cậu sẽ rời bỏ mình mà đi... nếu điều đó xảy ra anh chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng mãi mãi,bởi cuộc sống của anh bây giờ chẳng còn bạn bè hay người thân nào bên cạnh và HanBin cứ như thứ ánh sáng cuối cùng cứu rỗi cả cuộc đời tâm tối của chính mình, cảm giác cậu mang lại ngọt ngào và hạnh phúc đến nỗi hơn cả một tình yêu bình thường với Hyuk...

"..."

HanBin im lặng không trả lời, phần tóc mái phía trước vừa đủ để che đi đôi mắt ướt đẫm của cậu...

"Tại sao anh không trả lời? Tại sao...khụ...khụ..."

Vừa mới bị thương nên cơ thể Hyuk vẫn còn rất yếu, cảm xúc trong cơ thể thì cứ liên tục tăng lên làm cơn ho khan trong lồng ngực anh bỗng trổi dậy...anh quá mệt nên chẳng còn sức lực bước đến gần cậu được nữa...

"Hyuk...em...em có sao không...?"

Cậu giật mình quay lại nhìn anh, nhìn cơ thể của chàng trai mà mình yêu thương đang run lên từng hồi mà lòng cậu đau như cắt. Cậu ước giá như có thể ôm lấy anh trong vòng tay ngay lúc này thì tốt biết mấy... nhưng tất cả cũng chỉ là sự mơ tưởng của chính cậu mà thôi.

"Mặc kệ cậu ta đi, để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi"

Vòng tay của Hwarang dang rộng ôm lấy cậu,hắn những tưởng vẫn sẽ nhận lại sự ấm áp quen thuộc của người mình yêu nào ngờ cuối cùng lại bị cậu dứt khoát đẩy ra khỏi.

"Anh có điện thoại rồi,em ở đây trông chừng Hyuk đi"

HanBin nói xong cũng tức tốc chạy vội vã ra ngoài...

"Cậu cũng chịu hợp tác phết đấy nhỉ?"

Cậu vừa mở cửa đã gặp ngay tên bác sĩ già lúc nãy,ông ta cứ như đã chờ sẵn từ lâu...

"Tại sao ông lại có cái video này? Mẹ tôi đâu,mau nói ngay???"

Thì ra tên Bác sĩ từ lúc bước vào đã âm thầm gửi video về mẹ của cậu,trong video là hình ảnh bà ấy đang bị nhốt trong căn phòng của mình,hai tay bị trói chặt không thể cử động.Nhìn từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt của mẹ mà lòng cậu chỉ muốn lao đến phanh thây bọn bắt cóc ấy ra làm trăm mảnh...cậu không hiểu bằng cách nào và tại sao bọn chúng lại biết đến nơi ở của mẹ cậu tại Việt Nam rồi tìm đến để làm những chuyện xấu xa như vậy.

"Suỵt! Nếu biết cậu sẽ to mồm như thế này thì ban nãy mũi tiêm tôi dành cho tên tóc vàng ấy sẽ là thuốc độc chứ không chỉ đơn giản là giảm đau đâu"

Ánh mắt độc ác lóe lên trên người tên bác sĩ làm cậu rợn cả người...

"Ông dám???? Tôi đã làm tất cả theo lời các người rồi kia mà?"

HanBin quá nóng giận nên đã nói khá lớn, làm Hwarang và Hyuk bên trong cũng đã nghe thấy được.

"HanBin Anh đang ở ngoài nói chuyện với ai thế?"

Giọng Hwarang phát ra bên trong làm tên Bác sĩ có chút run sợ, ông ta bực tức lấy s*ng từ trong túi nhắm thẳng vào vai cậu...

"Chỉ cần mày để nó bước ra đây một giây thôi thì mày và nó đều sẽ chết ngay lập tức "

Cảm nhận được luồng sát khí phía sau làm cả người HanBin cứng đờ,cậu khó nhọc nói vọng vào trong nước mắt.

"Anh đang nói chuyện với bạn, cậu cứ... ở trong phòng đi... cậu mà ra... là anh giận cậu luôn đấy..."

"Nhưng nhanh lên nha,em ghét ở chung với tên tâm thần này lắm rồi á"

Do cách một lớp tường dày nên Hwarang nghe được cũng không rõ ràng là mấy,hắn vẫn cứ ngây thơ trả lời mà hoàn toàn không biết rằng bảo bối của mình đang trong tình huống tồi tệ như thế nào...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro