BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần lên nắng , điều đó làm Hyuk ở bên trong  vừa phải chịu đứng cái nóng gay gắt vừa phải kiềm chế cơn khát đang hành hạ cả cơ thể,tuy anh đã cố gắng mở được chiếc dây an toàn trên người nhưng cuối cùng cũng không thể rời khỏi bởi vì cánh cửa xe đã bị Hwarang khóa từ lúc nào.

"Chết tiệt bộ tên đó tính giết mình thật à???"

Hyuk vừa nói vừa thở một cách gấp gáp, có lẽ bây giờ chỉ có cách chờ đợi hắn ta xuất hiện thì anh mới có cơ hội mà ra ngoài được.

"Hello tên thất bại!!!"

Gương mặt của Hana bỗng chốc xuất hiện lù lù bên ngoài làm Hyuk giật bắn cả người.

"Sao cô lại ở đây???"

Hyuk vô cùng bất ngờ vì đây mới là lần đầu tiên gặp lại Hana sau hôm thấy cô ở bệnh viện,

"Cậu không có quyền nói ở đây đồ dơ bẩn, hãy im lặng mà nhìn món đồ chơi tôi mới nhặt được đây"

Hana cười nham hiểm rồi quay người ra hiệu cho ai đó bên ngoài.

Chỉ tầm 30s bọn đàn em của Hana đã đem một ông già ốm yếu đến trước mũi xe.

Hyuk hốt hoảng nhận ra người đó chính là ba của mình ,tuy vậy anh đã cắt đứt liên lạc với ông ấy hơn một năm nay và hoàn toàn không có ý định quan tâm đến nữa.

"Nhìn quen không?"

Hana liếc nhìn gương mặt lo lắng của Hyuk trong chiếc xe mà hào hứng nói.Dù anh đã cố gắng không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu khác lạ nào nhưng điều đó vẫn không thể che giấu khỏi đôi mắt mắt gian xảo của cô ta.

"Hyuk à ba nè con không nhớ ba sao??"

Ông ta vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, bộ dạng này quả thật vô cùng đáng thương đến mức làm những người đi đường phải đứng lại mà quan sát.

"Cô lại muốn làm gì vậy hả?"

Hyuk tức tối hét lớn.

"Sao vậy?cậu có biết ông ấy đã đi bộ liên tục ba ngày nay chỉ vì tìm cậu không?Hyuk à không lẽ cậu trơ mắt nhìn ba ruột của mình khổ sở như này sao?"

Hana cúi người ôm chặt cánh tay của ông ta mà nói, nước mắt cô cứ tuôn trào như thác đổ,bộ dạng yếu đuối này quả thật làm ai cũng có thể nghĩ cô mới chính là con ruột của ông ấy.

Nhìn sự diễn xuất lố lăng của hai người trước mặt làm Hyuk nổi hết da gà,anh chả biết bản thân đã gây ra tội tình gì mà hôm nay lại gặp toàn chuyện xui xẻo như vậy.

"Mấy người có thôi đi không? Làm cái trò khùng điên gì vậy?"

Dù rất muốn chạy khỏi đây ngay bây giờ, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong chiếc xe đáng ghét này nên cho dù hiện tại có khó chịu đến mấy cũng chỉ đành trơ mắt mà chịu trận.

"Hyuk à ba không còn bài bạc gì nữa hết, ba lên đây là để chăm sóc con,ba biết mấy năm qua con khổ nhiều rồi lần này ba hứa chỉ cần con ở bên cạnh ba thề ba sẽ không làm gì khiến con buồn nữa "

Đôi mắt chi chít những vết nhăn của ông ta đang ngập tràn nước mắt, lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua Hyuk mới có thể thấy được bộ dạng thê thảm như thế này của người ba ruột.Anh nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở nhà, dù đêm đó Hyuk có sốt đến mức co giật hay cho dù bản thân có mất tích đền tận sáng hôm sau thì ông ta cũng chưa từng có một lời nào hỏi đến, lúc ấy anh cứ nghĩ đơn giản rằng bản thân  không được giỏi giang như những người khác nên ba mới ghét anh như thế... nhưng cho đến cái ngày mẹ mất anh mới bàng hoàng nhận ra sự thật,hóa ra tất cả không phải do anh hay mẹ mà là chính ông ta chưa từng xem mẹ và anh là gia đình của mình...đám tang mẹ chỉ vỏn vẹn kéo dài vài tiếng đồng hồ,ông ta không cho bất cứ ai đến và cũng chẳng muốn tốn tiền của mình vào người vợ đã chết... mẹ anh cả cuộc đời vì gia đình giờ đây lại lạnh lẽo nằm bên dưới một ngôi mộ đất... thật sự ngoài anh ra chẳng ai thèm khóc thương vì bà,ngày cả người chồng đã từng chung sống mười mấy năm cũng không hề rơi một giọt nước mắt...

"Cô ta cho ông bao nhiêu tiền để ông làm đến mức này vậy?"

Hyuk cay đắng nói, kể từ cái ngày anh bỏ nhà đi lên thành phố thì đã không còn là con của ông ta nữa rồi.

"Không phải một thằng nghèo nát như cậu chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp đại học thôi phải không? hay cậu còn muốn một điều gì khác? tiền bạc hay là tên phục vụ ngu ngốc trong căn tin???"

Hana ghé sát vào cửa xe rồi dùng giọng điệu châm chọc nói với Hyuk.

Không biết từ lúc nào xung quanh Hyuk hiện giờ xuất hiện hàng chục người,đa phần họ đều giơ điện thoại lên quay lại khung cảnh đặc sắc này, một số người còn lại thì liên tục buông lời chửi mắng anh.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người này từ đâu xuất hiện thế?"

Cho dù hiện tại Hyuk đang ở trong thành phố Seoul thì nơi đây vẫn là một khu phố mới mở,nó vô cùng ít người qua lại cho nên dù anh đã bị nhốt ở đây tận hơn 30p cũng chẳng thấy một bóng người nào để nhờ giúp đỡ ,nhưng anh không hiểu tại sao khi Hana vừa đến đã xuất hiện hàng chục người vây quanh, cứ như là cô ta cố ý sắp đặt vậy.

"Tên già này quỳ xuống khóc lóc thật to vào"

Hana đe đọa nói rồi kéo người ông ta xuống, nếu cô không vì nhiệm vụ có lẽ còn lâu Hana mới chạm vào loại người bẩn thỉu này.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

Hyuk khó hiểu nhìn xung quanh,anh đã suy nghĩ rất kỹ và chắc chắn rằng bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với cô gái này bao giờ, vậy lý do để Hana làm vậy là gì?

"Hahaha cậu biết Hwarang chứ? chính cậu ta đã nhờ tôi dạy cậu một bài học đấy"

Hana cười phá lên ,đôi mắt cô mở to đầy điên dại nhìn thẳng vào người Hyuk.Cô ta không ngờ việc hành hạ người khác lại vui đến như vậy, cái cảm giác mỗi khi được chà đạp những tên dơ bẩn rồi mặc sức mà sai khiến chúng như những con chó trung thành... quả thật không có gì tuyệt vời bằng.

"Hwarang??? là hắn ta cố ý nhốt tôi vào đây rồi sai cô đến???"

Hyuk tức giận nói,anh nhớ lại việc hắn ta nhốt mình ở đây lại vô cùng trùng hợp với câu nói của cô ta nên cũng càng thêm chắc chắn với ý nghĩ của mình.

"Cậu biết đấy cái mạng của ba cậu tuy nhỏ nhưng  HanBin và ước mơ tốt nghiệp đại học của cậu sẽ chẳng còn nữa đâu"

Cô ta nói một cách nhẹ nhàng nhưng đôi mắt chẳng khác nào một con quái thú đang chờ trực nuốt chửng người Hyuk.

"Sao cô lại biết đến cả anh HanBin chứ?"

Hyuk nói,anh đang cố hết sức để giữ bình tĩnh , trực giác Hyuk cảm nhận nếu bản thân không làm theo lời của cô ta ngay bây giờ thì có khả năng hôm nay sẽ chẳng còn con đường nào để sống sót nữa.

Dù chỉ đến nơi đây hơn 1 năm thì Hyuk cũng thừa biết gia thế khủng khiếp của gia đình Hana ,anh chỉ tự trách mình quá ngu ngốc lại dễ dàng nộp mạng vào tay của hắn...anh thề nếu có thể an toàn thoát ra ngoài anh sẽ trả thù tên khốn kiếp đó và bằng mọi giá phải làm HanBin mãi mãi ở bên cạnh mình.

[Bốp!]

Tiếng vỗ tay của Hana vang lên , hàng chục người xung quanh cũng từ từ giải tán theo chỉ thị.

"Mấy thằng kia mau giải quyết nó nhanh đi còn bọn mày bắt ông già này đi theo tao"

Cô ta ra hiệu cho bọn đàn em phía sau rồi nhanh chóng đi mất

[Xoảnggg]

Tiếng cửa kính của chiếc xe rơi loảng xoảng khắp nơi,hành động của bọn chúng quá nhanh nên Hyuk cũng chẳng thể phản ứng kịp.

"A...Đau quá... các người muốn làm gì tôi vậy hả?!!!!"

Mảnh vỡ đâm thẳng vào một phần gương mặt và cổ của Hyuk, rất may vết thương không sâu nên chỉ làm anh chảy máu và xước nhẹ bên ngoài.

"Tại mày dám đắc tội đến bọn nhà giàu này thôi nên đừng trách bọn tao"

Tên to con nhất trong đám hung dữ nói rồi lại ra lệnh cho hai tên còn lại hành động.

"Vắng người rồi kéo nó ra nhanh"

"Này mấy tên khốn bỏ tao raaaaa"

Hyuk la toáng lên trong đau đớn, phần bụng bên dưới đã bị cửa kính sắt nhọn cứa vào vô cùng sâu.Khung cửa kính tuy đã vỡ những vẫn còn những mảnh kính nhọn hoắt dính lấy xung quanh ,nhưng cho dù là vậy bọn chúng vẫn không ngần ngại kéo mạnh cả người anh ra ngoài.

"Aa..."

Hyuk chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất liệm tại chỗ, cả cơ thể anh bị bọn chúng vứt mạnh xuống nền đất,máu từ vết thương ở bụng liên tục chảy ra không ngừng.

"Nhẹ nhàng thôi chứ"

Một giọng nữ cất lên.

"Chào em... Yuna"

Tên đại ca lắp bắp nói nhưng Yuna hoàn toàn không để tâm đến bởi vì khung cảnh trước mặt cô đây quả thật vô cùng xinh đẹp... là Hyuk với bộ dạng thoi thóp nằm trong vũng máu ,mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng lên mũi làm cô ta trở nên mất kiểm soát...không phải giờ đây cô ta chính là người duy nhất cứu được anh sao? vừa nghĩ chiếc môi nhỏ lại cong lên thành một đường quái dị.

"Haha cuối cùng cậu cũng có bộ dạng thê thảm như thế này nhỉ? nhưng mà cậu biết không với tôi bây giờ cậu mới là hoàn hảo nhất đấy"

Cô ta bước đến gần rồi ôm chặt Hyuk trong vòng tay.

"HanBin cứu...em với..."

Đôi môi anh tuy đã trắng bệch nhưng vẫn thầm kêu tên HanBin đầy tha thiết, làm gương mặt đang háo hức của Yuna cũng dần trở nên đen lại.

"Mau khiêng tên này vào trong xe bên kia"

Cô ta nói rồi ném mạnh cả cơ thể Hyuk xuống đất,con mồi cũng chỉ là con mồi, dù xinh đẹp đến mức thế nào cũng chẳng hề yêu cô ,thế thì tại sao cô cần phải nâng niu trân trọng chứ ?

"Vâng anh sẽ làm theo lời em"

Tên đại ca ngoan ngoãn nói.

"Nhớ làm cho gọn vào không thì lại uổng công theo dõi cả ngày trời đấy"

Cô ta nói một cách ngắn gọn rồi dùng ngón tay chạm nhẹ vào chiếc áo ướt đẫm vì dính máu của Hyuk lúc nãy... Yuna không ngần ngại mà bỏ vào miệng liếm láp một cách ngon lành.

"Máu của anh ngon quá,hãy ngoan ngoãn làm một chú chó tốt nhé Hoàng tử của em"

......

Trong một chiếc xe hơi sang trọng có hai người nam nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời.

"Hoàn thành rồi, anh yêu không thưởng cho em cái gì à?"

Giọng nói õng ẹo phát ra từ người Hana.

"Em yêu em có chắc sẽ ổn thỏa chứ?"

Người đàn ông trung niên ôm chặt lấy Hana một cách đầy thân thiết.

"Sao thế anh tiếc đứa con trai này à?"

"Không có anh còn muốn nó chết theo mẹ của nó luôn đây, nhưng giết người thì gặp rắc rối nhiễu lắm nên anh lo nếu nó mà gặp chuyện gì thì..."

Ông ta vừa nói vừa chà sát vào chiếc đùi trắng trẻo của cô ta.

"Đừng lo em gái em sẽ xử lý hết chuyện đó, trước mắt chỉ cần gả con trai của anh cho em là anh sẽ được cả gia tộc Kang chống lưng thì còn lo sợ gì nữa?"

Hana kiêu ngạo nói,gia tộc của cô ta là một trong 5 gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc này nên việc thao túng pháp luật hay lòng người cũng chỉ cần tốn vài đồng lẻ.

"Muốn lấy đứa con nhưng bây giờ lại ngủ với ba của nó là ý gì đây nhỉ?"

Ông ta ôm chặt Hana,bàn tay không kiềm được mà tha hồ hư hỏng trên cơ thể cô.

"Ưm..ưm... lấy nó chỉ là bức bình phong thôi anh biết rõ mà người em yêu là anh..."

Tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của hai con người xấu xa vang lên trong chiếc xe sang trọng.

"Cũng thật may vì ngày hôm đó đã bắt được thằng Koo Bon Wong không thì còn lâu anh mới biết đến mà xử lý nó"

"Đúng vậy dù cho nó có muốn trả thù cũng chỉ biết trả thù mỗi thằng Hwarang mà thôi haha"

Tiếng cười hào hứng của cả hai vang lên, họ đang vui vẻ trên nổi đau khổ của người khác.

Không ai có thể tưởng tượng nổi những con người có vẻ ngoài tri thức và giàu có này lại có thể làm những loại chuyện xấu xa như vậy...

Song Jaejoong là người đàn ông đang thư thả ôm lấy Kang Hana... người sắp tới đây sẽ trở thành con dâu của chính mình...

(Chap nay mình viết gần 2 chap bình thường lun á 🥲 cứ sửa đi sửa lại hoài, bữa có bạn nào muốn hai ông thành anh em thì tôi chiều rùi nè 😆)



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro