BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chờ em ở đây nhé em đi vào trong một lát"

Nhận thấy HanBin đã yên vị ngồi vào bàn ,Hwarang bỗng chốc trở nên vui mừng, ngày hôm nay hắn đã dày công tim kiếm một nơi lãng mạn để có thể bày tỏ tình cảm với cậu, ý định ban đầu của hắn sẽ đến công viên nơi có  loài hoa mà cậu yêu thích tại trung tâm thành phố để tỏ tình, nhưng tất cả lại không theo kế hoạch nên hắn phải đành chọn đại một nhà hàng mới mở của gia đình để thực hiện.

"Nhưng Hyuk đang ở bên ngoài, có thể kêu em ấy vào đây được không?anh cảm thấy bồn chồn trong người thế nào ấy"

Đôi mắt biết cười rạng rỡ hôm nào nay lại tràn ngập sự lo lắng,lồng ngực cậu đang đánh trống liên hồi...HanBin cảm giác có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra...

Bởi vì đây là nhà hàng của gia đình Hwarang nên hắn dễ dàng chọn được một căn phòng biệt lập để không ai có thể làm phiền.

"Anh muốn ra ngoài với bộ dạng ngu ngốc này sao?"

Hwarang khinh bỉ chỉ vào bộ đồ vàng khè trên người HanBin ,hắn chỉ đang dùng lời lẽ châm chọc để che giấu đi sự tức giận trong lòng,hắn cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để cả hai có thể xác định mối quan hệ nhưng HanBin thì lại chỉ luôn miệng nhắc đến người em còn lại của mình điều đó làm hắn vô cùng khó chịu...

"Ý em là gì? Chính em ép anh đến đây giờ lại mở miệng nói như vậy sao?"

HanBin có chút bất ngờ với câu nói được phát ra từ miệng hắn, có lẽ cậu đã quên hắn đã từng đối xử tệ hại như thế nào với cậu lúc còn ở quán ăn cũ.Cậu lại ngây thơ nữa rồi nhỉ? Chỉ vì cái ôm bất chợt hôm đó mà ngu ngốc tin tưởng con người xấu xa này đã thay đổi.

"Em có bảo anh đem nó theo không??? Nó là cái gì mà anh lúc nào cũng phải quan tâm vậy hả??? Nếu thích nó thì nói thẳng ra đi đừng có giả vờ như vậy nữa..."

Dù Hwarang biết rõ mình đã quá lời với HanBin nhưng vẫn không thể điều khiển chiếc miệng nhỏ nói ra những lời trong lòng,hắn đã từng động viên bản thân rằng mối quan hệ giữa Hyuk và cậu chỉ là bạn bè và rằng hắn vẫn còn cơ hội để được ở bên cạnh cậu... nhưng tất cả lòng tin đều tan vỡ khi hắn nhìn thấy đôi mắt lo lắng của HanBin... Vô số lần hắn nhìn thấy những hành động thân thiết của cậu và Hyuk, những điều mà hắn thầm ước từ lâu nay lại được cậu dễ dàng trao cho một người khác...

"Em ấy là bạn của anh... giống như em vậy hoàn toàn không có gì khác cả."

Cậu miễn cưỡng trả lời,đôi mắt xinh đẹp chẳng dám nhìn thẳng vào hắn...đây là lần thứ hai Hwarang hỏi như vậy.HanBin không thể trả lời bởi vì chính bản thân cậu cũng không hề biết được tình cảm của mình bây giờ là gì...

"Nói dối...anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói không?"

Hắn tức điên nắm chặt vào cổ tay bé nhỏ của cậu đến mức hằn đỏ. Hwarang chưa từng chịu thua bất cứ một ai, thứ gì hắn muốn hắn chắc chắn sẽ có, hắn đã từng chắc chắn nó là một điều dĩ nhiên mà cả vũ trụ này phải bắt buộc tuân theo ... nhưng HanBin từ khi xuất hiện lại là ngoại lệ duy nhất... một chàng trai bé nhỏ nhưng lại chẳng sợ sệt thứ gì... dù trong túi không có một đồng... dù chiếc bụng đã đói rã rời vẫn không hề ngoan ngoãn để ai kiểm soát... cậu vẫn luôn như vậy, vẫn mạnh mẽ tỏa sáng bằng ý chí nghị lực của riêng mình truớc mặt hắn.

"Thằng điên này...!!!"

Vừa dứt lời nước từ chiếc ly trên bàn đã phóng thẳng vào mặt Hwarang.

"Anh...?"

Hwarang vì quá bất ngờ nên đã đứng đơ người ngay tại chỗ.

"Mát không?"

Khuôn miệng HanBin cong lên thành một đường xinh đẹp làm Hwarang đang tức giận cũng phải ngơ ngác cả người mà ngắm nhìn.Nhân lúc hắn không chú ý cậu không quên dành tặng thêm một cú đá mạnh.

"Ư...anh dám...?"

Hwarang nhăn nhó ôm một bên chân của mình,hắn đã quên mất HanBin là một người không hề dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.

HanBin mạnh mẽ mở cánh cửa , cậu còn không quên liếc xéo đám phục vụ đang đứng quan sát bên cạnh bằng cái nhìn lạnh lẽo.

"Con Pikachu này...đáng sợ quá..."

Đến khi cơ thể nhỏ nhắn trong bộ đồ hoạt hình ấy khuất dạn thì một trong ba người phục vụ còn lại mới dám lên tiếng .

"M* kiếp"

Hwarang la hét điên cuồng,hắn dùng đôi tay đập vỡ từng chiếc ly trên bàn cho đến khi nó nhuốm đầy máu đỏ.

"Cậu chủ...cậu có sao không ạ?"

Người phục vụ lo lắng tiến đến hỏi nhưng lại bị  hắn ta liên tục đá mạnh vào người như một cái bao cát để xã giận.

"Aa....aaa...đau quá...cậu tha mạng cho tôi...tha mạng cho tôi...""

"Cậu chủ xin người bình tĩnh lại...cậu ấy đã cực khổ chuẩn bị cả buổi tiệc này đó ạ..."

Hai người còn lại ôm lấy hai tay của Hwarang mà cầu xin, việc hắn ta phát điên đến mức như này thật sự là lần đầu tiên những nhân viên xung quanh nhìn thấy được.

"Tiệc cái quái gì nữa... người cũng đã đi rồi..."

Hắn run rẩy nói trong nước mắt... rốt cuộc thì mọi cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được thứ gì...Hwarang cảm giác như mình đang trở thành một tên khờ khạo... cứ ngu ngốc mà chờ đợi một người không bao giờ hướng về mình.

"Mau vứt hết mấy thứ trong phòng này đi"

"Vâng thưa cậu"

Ba người phục vụ sợ hãi nói.

Hwarang đưa mắt nhìn qua khung cửa kính trên lầu, bóng dáng của HanBin đang bước đi hiện rõ mồm một trong đôi mắt trống rỗng của hắn...

[Tiếng điện thoại vang lên]

"Alo Cậu chủ ơi chiếc xe của cậu bị ai đó đập vỡ kính rồi bên trong còn có máu nữa..."

Giọng tên bảo vệ nói lắp bắp, ông ta vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa là đã phát hiện có chuyện không ổn nên nhanh chóng lật đật gọi điện thoại thông báo với hắn.

"Cái gì??? có thấy tên tóc vàng nào ở bên trong không?"

Hwarang đang vô cùng bất ngờ,hắn không hiểu ai lại có gan dám làm chuyện động trời như vậy tại địa bàn của gia đình hắn.

(Nay tui bận nên viết được có chap ngắn v thui huhu )




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro