BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi hiệu Roll Royce mà Hwarang kỳ công đặt từ nước ngoài cả tháng trời, hôm nay vì HanBin nên hắn mới lấy ra không ngờ xui xẻo còn phải chở thêm một tên đáng ghét khác.

"Cậu biết ngồi xe không mà sao người cứ cựa quậy như con khỉ thế?"

Hwarang đang lái xe nhưng cũng không tránh khỏi sự chướng mắt với mấy hành động kỳ lạ của Hyuk.

"Tại cái dây thắt này nó chặt quá chứ sao?"

Hyuk khó chịu nói bàn tay vẫn đang lần mò tìm nút tháo gỡ,đây là lần đầu anh được lên một chiếc xe hơi sang trọng như thế  nên cũng không thể tránh khỏi sự lúng túng.

"Biết khôn thì mau dừng lại, cậu có biết mỗi cái dây an toàn đó thôi cũng hơn tiền cả năm cậu làm đấy"

Hwarang nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo,hắn chắc chắn cả đời này Hyuk có làm cả đời cũng chẳng thể chạm vào nổi một cái bánh xe ,nhưng cũng thật may nhờ sự rộng lượng của hắn nên anh ta mới được ngồi chễm trệ tại đây như vậy... thật là một con người nghèo nàn và ngu ngốc không hiểu tại sao HanBin lại có thể quan tâm cho được.

"Thì sao? có phải lúc nãy cậu cố tình thắt chặt vào người tôi không hả?"

Hyuk tức giận kéo mạnh phần dây an toàn trên người...

"Này này cái tên điên kia cậu làm cái  gì vậy hả?"

Hwarang vừa lái vừa la toáng lên trong tức giận, nếu hắn không dừng xe lại có lẽ Hyuk sẽ phá hỏng chiếc xe này mất.

[Kítttttt]

Chiếc xe thắng gấp làm cả cơ thể HanBin phải cúi người về trước trong ngơ ngác.

"Làm cái gì nữa vậy còn chưa đi được 15p đấy??"

HanBin nhìn  hai người con trai phía trước mà phát điên, suốt quãng đường từ khi xuất phát đến bây giờ dù chỉ vừa vỏn vẹn có 15 phút thì Hyuk và Hwarang đã cãi nhau hết tận 10phút , làm cậu phía sau  hoàn toàn không có lúc nào được yên bình, nếu biết sớm sẽ có kết quả này cậu thà ở nhà ngủ còn sướng hơn...

"Nó phá xe của em nên em mới phải dừng lại đây nè"

Hwarang quay đầu ra phía sau nhìn HanBin một cách đầy oan ức.

"Không phải tại nó cố ý buộc chặt làm em không thở được nên em mới tìm cách kéo ra chứ bộ."

Hyuk nức nở chỉ tay vào chiếc dây thắt trên người mình,anh thầm nghĩ bản thân đang rất chân thành hoàn toàn không có ý kiếm chuyện chỉ là tên kế bên này lại chẳng muốn tha cho anh mà thôi.

"Anh không biết, các cậu tự đi mà giải quyết "

HanBin thở dài ,vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài,cậu đã quá mệt mỏi rồi chắc có lẽ hôm nay cậu phải tự bắt xe buýt về nhà thì mới yên ổn nổi trước hai đứa em này.

"Ơ anh sao thể? Anh ơi đừng xuống xe mà"

Cả Hwarang và Hyuk đều lo lắng kêu tên cậu, nhưng HanBin đã vô cùng tức giận rồi ,cậu bây giờ không muốn đi chung với ai nữa cả.

"Anh Bin anh đừng giận em mà"

Hwarang vội vàng mở cửa xe chạy ra nắm lấy tay cậu mà xin lỗi.Vì đây là lần đầu tiên cậu nhận lời đi chơi với hắn nên Hwarang đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng,hắn còn đặc biệt chở cậu bằng chiếc xe hơi phiên bản giới hạn phải đặt mua cả tháng trời bên Pháp... không ngờ tất cả đều dễ dàng bị phá hỏng bởi Hyuk ...hóa ra Hwarang thật sự đã quá khinh thường tên tóc vàng này rồi.

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Hwarang làm HanBin vô cùng tò mò,cậu nhớ lại những điều lúc trước hắn đã gây ra cho cậu rồi lại nhìn vào khung cảnh hiện tại mà tự hỏi tại sao một thiếu gia từng không coi ai ra gì nay lại biến thành bộ dạng khác lạ như thế này chứ?

HanBin vẫn không trả lời làm Hwarang vô cùng lo sợ,đầu óc hắn trống rỗng rồi lại vô thức đưa bàn tay to lớn của mình đan chặt vào những ngón tay bé nhỏ của cậu.

"Được rồi... không sao đâu...em không cần nắm tay anh chặt như vậy"

HanBin nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, cái chạm tay bất ngờ lúc nãy đã làm tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường,phản ứng giống hệt như lúc Hyuk đã ôm cậu...HanBin tự hỏi có phải tim cậu đã gặp vấn đề gì rồi không?

"Vậy anh vào xe với em nhé?"

Giọng nói trìu mến của hắn cứ như chỉ dành riêng cho một mình cậu. HanBin giờ đây chẳng thể kiềm lòng nổi, cậu cứ vô thức mà ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của người em mình,vốn dĩ HanBin là một người không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng trái tim kỳ lạ vẫn không thể tránh khỏi sự hấp dẫn đến từ hắn.

"Hwarang tên khốn kia tại sao ra ngoài mà không mở dây cho tôi..
còn dám...dám... nắm tay anh ấy nữa?"

Hyuk tức điên trước khung cảnh thân mật phía trước, anh điên cuồng giãy dụa bên trong một cách bất lực...

"Anh HanBin nhìn bên kia có quán ăn kìa hay bọn mình vào đó ăn nhé?"

Hwarang nói rồi khoác vai HanBin,hắn còn không quên quay ra sau dành tặng cho Hyuk một cái nhìn đắc thắng.

"Nhưng Hyuk còn ở trong đó mà, anh phải mở dây cho em ấy"

HanBin định chạy về giúp đỡ cho cậu em tội nghiệp ,nhưng Hwarang lại nhanh hơn một bước,hắn nhanh chóng ôm chặt cậu từ phía sau rồi bế thằng vào nhà hàng phía trước mặc kệ HanBin có la hét như thế nào.

"Này thả anh ra mauuuuu!!!"

"Ngoan nào anh yêu, trong xe có máy lạnh và thức ăn nên tên đó không chết đói được đâu anh khỏi lo"

Hwarang cười thầm trong lòng, lần này hắn sẽ cho Hyuk biết dám cả gan đối đầu với hắn thì sẽ kết cục tồi tệ như thế nào...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro