BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyuk đi HanBin vẫn trở lại làm việc như thường ngày, điều khác biệt duy nhất có lẽ là sự xuất hiện của Hwarang kế bên...

Rút kinh nghiệm với Hyuk, nên Hwarang lần này rất biết cư xử,hắn sẽ không làm gì quá phận của mình nếu như HanBin không cho phép, nhưng điều đó chỉ áp dụng khi bản thân hắn vẫn còn tự kiềm chế được mình.

"Sao cậu không vào học đi?"

HanBin nói nhưng tay vẫn liên tục rửa mớ chén bát trước mặt.

"Tiết sau em mới vào"

Tuy miệng nói thế nhưng hắn hoàn toàn không có chút hứng thú gì với việc học hành cả, nếu không có HanBin ở đây có lẽ hắn vẫn còn đang rong chơi bên ngoài...

"Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đang nói dối"

Quen nhau hơn 1 năm tuy thời gian không nhiều nhưng HanBin vẫn đủ biết rõ Hwarang sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích rõ ràng ,cũng như việc hắn ta tự động trở về trường học cũng không hẳn là chỉ để học.Hắn ta cũng giống như Hyuk, hay làm những chuyện khó hiểu mà cậu có thông minh đến mấy cũng chẳng giải thích nổi.

"Nếu anh biết em nói dối vậy tại sao vẫn giữ em ở đây?"

Gương mặt của Hwarang bỗng nhiên áp sát gần người cậu làm HanBin phải giật mình quay sang nhìn.

"Cậu..."

Trước mặt HanBin hiện rõ gương mặt hoàn hảo của hắn, từng đường nét nam tính lạnh lùng hôm nào nay bỗng nhiên lại trở nên ngọt ngào và đáng yêu đến lạ khi hắn mỉm cười...

Sự thu hút khó tả đó làm câu nói mà cậu muốn thốt ra cũng phải nghẹn lại nơi cổ họng...

"Sao thế?anh muốn nói gì với em à?"

Hwarang biết rất rõ ưu điểm của hắn chính là gương mặt này nên cũng chẳng ngại mà đem nó ra để dụ dỗ cậu.

"Mau vào học đi,tôi biết cậu học chung lớp với Hyuk"

HanBin cố nói như bình thường, nhưng trong lòng cậu đã mất bình tĩnh từ lâu...Cậu chẳng hề hay biết con tim mình cũng đang đập nhanh hơn thường ngày.

"Lúc nào cũng nhắc đến tên đó, dù nó đã đi mất thì anh vẫn nhắc, rốt cuộc nó và anh có quan hệ gì?"

Hắn nói một cách lớn tiếng,Hwarang chẳng thể ngưng sự khó chịu trong lòng mình mỗi lần nghe cậu nhắc đến tên một người khác.

"Cậu nói gì lạ vậy,tôi và em ấy chỉ là bạn bè mà thôi"

HanBin có chút bực mình với câu hỏi của hắn, nhưng điều ấy vẫn đủ khơi dậy sự hoang mang trong lòng cậu một lần nữa.HanBin nhận ra dù Hyuk không ở  đây thì bản thân vẫn tự động nhắc đến tên anh như một thói quen khó bỏ...

Vì vậy Cậu nhanh chóng đi thẳng vào trong khu bếp phía sau ,nhằm để tránh ánh mắt dò xét của hắn.

"Vậy em và anh thì sao?"

Hwarang không ngại chạy theo hỏi thẳng trước mặt cậu, tính hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì cho đến khi gặp HanBin ,người duy nhất làm hắn biết sợ ...hắn sợ một ngày cậu sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa...hắn sợ một ngày cậu sẽ thuộc về một người khác...đúng vậy bởi vì quá lo sợ nên hắn mới phải giữ chặt cậu đến mức như thế này...

"Cậu lại nói khùng nói điên nữa rồi đấy,tôi mặc kệ giờ tôi phải đi làm việc rồi"

Nhận thấy những câu hỏi quá bất bình thường từ hắn làm HanBin chỉ có thể giả vờ không quan tâm ... sự lảng tránh là việc duy nhất mà cậu có thể làm ngay lúc này...

Hwarang thấy thái độ khó chịu của cậu cũng chẳng dám nói thêm gì nữa,hắn sợ cứ tiếp tục thì chiếc miệng nhỏ của mình sẽ lại như trước... nói những điều làm tổn thương đến cậu.

...

Tại lớp học.

"Hello Hyuk yêu dấu"

Yuna tuy ngồi ở phía trước, nhưng chiếc cổ nhỏ của cô ta vẫn cứ hướng về chiếc bàn phía sau mà Hyuk đang ngồi.

"Có chuyện gì?"

Hyuk vẫn còn tức giận về việc lúc nãy nên cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với ai lúc này tuy vậy anh vẫn phải gặn ra vài chữ để trả lời cô ta theo phép lịch sự.

Nhìn gương mặt như chứa đầy cả đám mây đen của Hyuk càng làm Yuna thích thú.Lần đầu tiên gặp,đối mặt với vẻ ngoài thanh tú cùng giọng nói ấm áp của anh làm cô ta thích thú đến điên cuồng,đây chẳng phải là chàng hoàng tử mà cô ta lúc nhỏ đã từng mơ ước đến mức thèm khát hay sao?

Yuna khác chị của mình,cô ta xấu xa và kinh khủng gấp trăm lần... trước mặt những người khác Yuna vẫn luôn là một cô gái thân thiện và tốt bụng nhưng bên trong cái mác xinh đẹp ấy lại là một tâm lý hết sức biến thái.Cô ta đã từng thuê người chuốc thuốc những chàng trai đúng gu của mình rồi mặc sức mà hành hạ cơ thể của họ khi chỉ mới 12 tuổi, mục đích duy nhất chỉ là để thỏa mãn sự ham muốn dâm đãng  của chính bản thân, nhưng khổ nỗi chẳng ai có đầy đủ vẻ ngoài và tính cách hoàn hảo như cô ta mong muốn cả.Cho đến khi gặp Hyuk tất cả những yêu cầu khó tính nhất đều có đầy đủ trên cơ thể anh một cách kỳ lạ...Yuna thầm nghĩ có phải ông trời đang giúp cô hay không?

"Cậu buồn vì tên phục vụ ở căn tin à?"

Cô ta nói nhưng ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể của Hyuk.

"Sao cô lại biết?"

Hyuk giật mình vì câu nói của Yuna,anh không ngờ người con gái này lại biết nhiều thứ đến như vậy.

"Haha chuyện cậu và Hwarang đánh nhau hôm qua ai ở trường này chả biết, nhưng mà chỉ có một mình tôi biết rõ là vì tên đó thôi"

Đôi môi đỏ cong lên thành một đường gian xảo, gương mặt này của cô ta quả thật vô cùng xinh đẹp nhưng điều đó chẳng hề làm anh bận tâm dù chỉ là một chút.

"Cô...cô còn biết điều gì nữa?"

"Bằng chứng hôm qua Hwarang đã thuê người dàn cảnh ăn cướp để lấy lòng anh ta và còn những thứ xấu xa lúc trước mà Hắn ta che giấu nữa cậu có muốn biết không?"

Với cặp mắt của mình Yuna biết rõ Hyuk thích HanBin, nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm ,điều quan trọng mà cô ta muốn chỉ là cơ thể của anh mà thôi...cho nên nếu việc cho anh thông tin có thể góp thêm thời gian và sự thân thiết với Hyuk thì Cô ta chẳng ngại gì mà không thử.

Yuna thật ra có thể dễ dàng thuê người dùng cách quen thuộc với anh nhưng điều đó thì còn gì vui với cô ta nữa? với món hàng hoàn hảo như thế này thì phải dùng cách đặc biệt nhất mới thú vị ...

"Làm sao tôi tin được cô? Cô và cậu ta chả phải chung một bọn sao?"

Hyuk không phải là một người ngây thơ,anh dĩ nhiên biết mối quan hệ thân thiết của gia đình Yuna với Hwarang...vả lại Hyuk tin HanBin sẽ mau chóng tha lỗi cho cậu mà thôi... bởi vì người cậu thích không ai khác chính là anh...

"Tùy cậu thôi"

Yuna bình thản nói,cô ta không lo lắng gì nhiều bởi vì bản thân đã lường trước được câu trả lời của Hyuk.Đôi mắt đẹp đẽ của cô ta thoáng ánh lên cái nhìn chết chóc hận chẳng thể lột sạch bộ dạng kênh kiệu của anh ngay lúc này để mà ngấu nghiến sạch sẽ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro