BonBin x HwaBin (Chàng nhân viên phục vụ 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ kiếp thằng oắt con không nghe điện thoại nên giờ mình phải đi kiếm nó cực khổ như thế này"

Một người đàn ông lớn tuổi mang trên mình bộ đồ sờn cũ, đôi mắt thâm quầng chứa đầy tia máu đỏ vì những đêm thức trắng, bộ dạng tiều tụy như vậy không phải vì công việc mà là do những cuộc chơi triền miên trong những ván bài mà ông ta thường ghé...ông ta là Koo Bon Wong ba của Hyuk.

Những người xung quanh nhìn thấy ông ta đều sợ hãi mà cách xa mấy mét, nhưng ông ta không quan tâm điều quan trọng bây giờ là phải moi được số tiền từ đứa con trai yêu quý của ông trước khi bọn chủ nợ tìm thấy.

Hyuk 1 năm trước đã bỏ đi cùng số tiền tiết kiệm của người mẹ quá cố, số tiền ấy ông ta đã từng tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ có một mình anh biết được... Với ông thằng con trai này chỉ là một thứ vô dụng không hơn không kém ,chỉ là không ngờ bây giờ nó lại trở thành con đường duy nhất để ông ta có thể trả nợ...

"M* đứa nào dám chắn đường tao vậy?"

Ông ta lỡ đụng trúng một người nào đó trên đường nhưng thay vì xin lỗi thì lại trưng ra bộ mặt hung tợn xấu xí của mình.

"Thằng già này cũng hung dữ phết nhỉ? Em iu à hay để anh xử nó nha?"

Thì ra ông ta đã đụng trúng một tên con trai to con trên người xăm đầy những hình thù kỳ quái.

"Tôi...tôi...xin lỗi...tha cho tôi..."

Giọng ông ta yếu ớt,tay chân run rẩy trông vô cùng sợ hãi.

"Hừ làm gì thì làm đừng để ai thấy là được "

Cô gái phía sau cất tiếng nói, tuy giọng nói có phần ác độc nhưng gương mặt lại vô cùng xinh đẹp không một góc chết đến mức làm thằng đàn ông gần 50 tuổi như ông ta cũng phải thèm muốn.

Tên đó sai mấy tên đàn em của mình kéo người ông ta lôi vào một con hẻm vắng vẻ.

"Xin cô...tôi... chỉ đi tìm con thôi... xin tha cho tôi..."

Gương mặt già nua nhăn lại một cách xấu xí làm Yuna càng nhìn càng thấy ghê tởm,cô ta chẳng hề thương tiếc mà thuận chân đá vào bụng ông ta một cái.

Cơ thể bị đá ngã ra đất làm ông ta rên rỉ những tiếng đầy đau đớn... Bất chợt bên trong chiếc áo rách nát rớt ra một tấm ảnh nhỏ...

Nhìn mái tóc vàng thoáng qua trong bức ảnh làm Yuna phải tò mò nhặt lên nhìn.

"Sao ông lại có bức hình này?"

Yuna  kéo cổ áo ông ta lên một cách mạnh bạo.

"Đây...đây là hình con trai tôi mà..."

"Có thật không??"

"Thật...tôi thề nó... nó đang giữ tiền của tôi để tôi đến đưa cho cô rồi cô tha mạng cho tôi nhé...?"

Bộ dạng hèn nhát của ông ta làm Yuna chỉ muốn giết quách đi cho xong... nhưng bây giờ chưa phải lúc bởi vì tên già này lại là cha ruột của Hyuk ,quả thật là một cơ hội quý giá mà ông trời đã ban tặng cho cô.

"Ôi chao đây là Ba của Hyuk sao?con lại thất lễ rồi xin lỗi chú nha,con là bạn thân của cậu ấy đấy ạ "

Gương mặt và giọng nói của cô bỗng chốc thay đổi ,Yuna lại trở thành một cô gái lễ phép và ngoan ngoãn như mọi ngày làm ông ta phải há hốc mồm mà kinh ngạc.

"Vậy cô là bạn của Hyuk sao?

"Vâng đúng rồi,nào đến đây nói chuyện với con nhé,con rất muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của chú đấy"

...

"Tháng này mình còn chưa đóng tiền trọ với tiền học phí nữa... Số tiền của mẹ cũng chỉ còn lại có một nửa..."

Hyuk ngồi trên chiếc giường nhỏ ,gương mặt anh u sầu nhìn vào chiếc phong bì trên tay,bên trong là tất cả số tiền còn lại từ người mẹ đã mất ...

Lúc nhỏ Hyuk sống với gia đình ở một vùng quê ngoài thành phố, cuộc sống lúc ấy tuy vô cùng khó khăn nhưng anh chưa bao giờ buồn vì đã có mẹ bên cạnh,bà ấy hiền hậu và nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng vì làn da trắng mịn và mái tóc vàng óng mượt của mình nhưng Hyuk không hiểu vì sao một người hoàn hảo như vậy lại có thể lấy ba anh một người đàn ông xấu xí và hư hỏng...

Rồi Hyuk vẫn từ từ lớn lên,anh có niềm đam mê lớn với vẽ tranh nên đã cố gắng học thật tốt để gia đình có thể tin tưởng vào ước mơ của mình... nhưng ba anh người đàn ông suốt ngày rượu chè và bài bạc hoàn toàn không góp chút ít gì cho gia đình mà còn liên tục đánh đập anh...ông ta không muốn để Hyuk đi học vì sợ lãng phí số tiền của chính mình.

Hyuk vẫn cố gắng nhịn nhục,sau đó vào những giờ rảnh sẽ phụ giúp những cửa tiệm gần nhà để kiếm thêm vài đồng đóng học phí, mẹ anh cũng luôn lén lút cho Hyuk thêm tiền để anh có thể đi học... mọi thứ cứ tưởng sẽ mãi mãi như thế ...không ngờ trước ngày anh lên thành phố 1 tuần thì mẹ lại đột ngột bệnh nặng rồi ra đi trong ngày hôm ấy... trước khi nhắm mắt bà vẫn cố gửi cho Hyuk số tiền tiết kiệm của chính mình để anh có thể yên tâm mà đi học...

Hyuk nghĩ đến mẹ mà nước mắt cũng đột ngột tuôn rơi.

"Mình không được sử dụng số tiền của mẹ nữa, từ giờ phải kiểm việc làm thêm thôi..."

Cả tháng gần đây vì sự xuất hiện của HanBin đã làm bản thân anh trở nên lười biếng, chính bản thân Hyuk lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà hoàn toàn không suy nghĩ đến việc gì khác... có lẽ HanBin nói đúng anh cần phải lo việc học của chính mình hơn là ở bên cạnh cậu suốt ngày...

"Được rồi có gì mà phải buồn chứ...anh ấy cũng chỉ suy nghĩ cho mình thôi vậy chứng tỏ người anh ấy quan tâm nhất vẫn là mình rồi nhỉ?"

Hyuk tự động viên bằng suy nghĩ của chính mình,HanBin là động lực to lớn nhất đối với anh lúc này.Anh chắc chắn nếu như mình trở nên tài giỏi và giàu có thì cậu cũng sẽ tin tưởng mà ở bên cạnh anh...

[Tin nhắn HanBin Yêu dấu của Hyuk:Anh đang đứng gần khu trọ của em nè,ra đón anh vào đi]

Sau hàng chục tin nhắn đến từ Hyuk thì cuối cùng HanBin cũng đã trả lời,anh mừng rỡ vội thay đồ rồi phóng như bay ra bên ngoài...

"Anh...anh chờ em có lâu không?"

Hyuk vừa nói vừa thở gấp,anh sợ HanBin sẽ gặp nguy hiểm như hôm ấy nên đã chạy hết tốc lực đến đây.

Vẫn là mái tóc đen mượt cùng khuôn miệng rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy Hyuk, điều khác lạ duy nhất có lẽ là hôm nay HanBin lại mạnh dạn mặc lên người
một bộ đồ liền thân mang hình dáng Pikachu trông vô cùng đáng yêu.

"Cái này cho em...xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời..."

Gương mặt trắng trẻo lạnh lùng hôm qua nay lại hồng lên đầy ngại ngùng ...HanBin đã dùng hết tất cả tâm sức của mình để làm bánh tặng anh, thật sự cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm lòng trước người em này của mình... có lẽ chỉ cần không chạm vào nhau thì sẽ không sao đâu nhỉ...?

Nhìn hộp bánh được gói ghém kỹ lưỡng trong tay một chiếc Pikachu hình người siêu cấp đáng yêu như thế này làm tâm trí Hyuk đây chẳng còn suy nghĩ được gì ,anh hạnh phúc chạm nhẹ vào chiếc eo nhỏ rồi nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng.

"Em...em... lại hành động như vậy nữa rồi"

HanBin giận dỗi dãy dụa trong lòng Hyuk, cái ôm sát đến nỗi cậu có thể nghe rõ được cả tiếng tim đập từ lòng ngực của anh... từng nhịp... từng nhịp... nhanh đến mức rối loạn...rồi lại ngỡ ngàng mà nhận ra đây cũng  là nhịp đập của chính bản thân mình...

"Ngoan nào cho em ôm một chút thôi em hứa em sẽ không làm gì quá giới hạn với anh đâu..."

Hyuk cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình...bàn tay vẫn cứ vô thức mà ôm chặt lấy cậu không một kẻ hở...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro