BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ mới lết xác về đây à?"

Giọng nói gắt gõng vang lên giữa căn biệt thự,người đàn ông khoảng độ 40 tuổi ,trên người vẫn còn đang mặc bộ vest đắt đỏ chưa kịp thay.

"Tôi mệt lắm không muốn nói chuyện nhiều với ông đâu"

Hwarang khó chịu nói,hắn còn không thèm liếc nhìn qua chỗ ngồi của ba mình một lần nào,quan hệ giữa hai người từ lâu đã vô cùng tệ nên hắn không muốn nói chuyện gì nhiều vì  biết rõ cuối cùng cũng chỉ gây ra phiền phức...

"Mày dám nói chuyện với ba mày như thế à?"

Ông ta nổi điên ném mạnh ly rượu đang cầm xuống nền nhà.

["Xoảng"]

Hwarang không hề bất ngờ với hành động đó, từ nhỏ hắn đã luôn chứng kiến cảnh ông ta hung dữ và đánh đập mẹ của hắn ra sao,hắn cũng từng bị rất nhiều trận đòn khủng khiếp đến từ chính ba ruột của mình... sống trong một môi trường bạo lực và bức ép của người ba ruột mang lại làm Hwarang cũng bị ảnh hưởng theo...hắn dần dần lại trở thành bản sau của người ba mà hắn luôn ghét nhất...

"Ông muốn làm gì tôi nữa đây?"

Hwang mệt mỏi nói,hắn cả ngay nay phải ở ngoài để theo dõi HanBin nên không có lúc nào được nghỉ ngơi, bây giờ cơ thể đã kiệt sức chẳng còn tâm trí để cãi cọ nữa.

"Mày... có phải mày đã làm con Hana giận không?"

Ông ta tức đến run người nhìn đứa con của mình,Hana là vì hôn thê của Hwarang đồng thời là con gái ruột của chủ tịch công ty F một công ty lớn của gia tộc Kang quyền lực nên ông ta không thể vuột mất cơ hội ngàn vàng này được.Chỉ cần cuộc hôn nhân này thành công công  ty ông ta nghiễm nhiên sẽ trở thành bất khả chiến bại.

"Cô ta thì liên quan gì đến tôi?"

Hắn nghiêng đầu nhìn ông ta thách thức, hơn ai hết hắn ta biết rõ ông chỉ đang lợi dụng mình để được lợi ích với gia tộc Kang...đúng là một con người vô sỉ...

"Tháng sau tao sẽ làm lễ đính hôn cho mày, có muốn bỏ chạy cũng không được đâu con ạ"

"Tôi thách ông đấy"

Hắn cười lạnh rồi nhanh chóng đi lên phòng để lại phía sau là ánh mắt ngập tràn tức giận của ông ta.

Hana và Hwarang quen nhau từ nhỏ,tuy vậy hắn hoàn toàn không có ấn tượng tốt đẹp gì với cô gái này, từ nhỏ cô ta đã bộc lộ  rất rõ tính cách xấu xa và ích kỷ của mình.. và lại cứ thích đeo bám hắn liên tục ,cho đến năm 15t thì cô ta được cho đi du học nước ngoài,Hwarang cứ tưởng sẽ được vui vẻ như vậy mãi mãi ai mà ngờ mấy tháng trước lại gặp lại ,cô ta không biết suy nghĩ gì trong đầu một hai đòi sống đòi chết để được lấy hắn... tất nhiên với thân phận cao quý của mình thì làm gì có ai dám chống đối ? Nhưng Hwarang là ai chứ?sống 18 năm trời hắn chưa từng để ai sai khiến được mình.

...

Tại căn tin trường đại học...

"HanBin!!!HanBin của em ơi!!!"

Hyuk từ xa chạy nhanh đến chỗ HanBin đang làm, miệng không ngừng kêu tên cậu.

"Mau biến khỏi đây"

Một giọng nói trầm vang cất lên, là Hwarang...hắn ta lần đầu tiên đứng trong quầy trên người mang chiếc tạp dề quen thuộc mà HanBin thường mặc.

"Sao cậu lại ở đây? Anh HanBin đâu?"

Nụ cười trên gương mặt Hyuk dần tắt thay vào đó là ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Hwarang.

"Anh ấy ở bên trong, cậu cần gì thì nói với tôi dù sao bây giờ tôi và anh ấy cũng  như một mà thôi"

Hắn ta cười khinh bỉ vào Hyuk,Hwarang cứ tưởng sau vụ hôm qua anh ta sẽ nản lòng mà rút lui thế mà không ngờ tên này cũng dai đến như vậy...

Nghe đến đó phút chốc lòng Hyuk đau nhói...anh không hiểu tại sao hắn ta lại có mặt ở đây... lẽ nào chuyện hôm qua mà anh nhìn thấy chính là sự thật sao?

"Tên khốn kiếp ai là một với cậu chứ, để tôi vào kiếm anh ấy hỏi cho ra lẽ"

Hyuk mặc kệ mọi thứ,anh mở cánh cửa nhỏ chắn ngang giữa quầy rồi đi thẳng vào trong...

"Có chuyện gì thế?"

HanBin nghe tiếng động lớn nên lật đật chạy ra xem.

Hyuk vừa nhìn thấy cậu đã vội vã lao vào nhưng Hwarang lại nhanh hơn một bước kéo mạnh người anh sang một bên.

[Bịch]

Tiếng mông của Hyuk chạm vào mặt đất trong vô cùng đau đớn...anh tức giận nói.

"Hwarang cậu dám...?"

"Hyuk em có sao không??"

HanBin vội vàng tiến đến xem xét cơ thể của cậu em.

"Huhu anh ơi Hwarang kéo em'"

Hyuk lại dùng gương mặt nức nở của mình nhìn vào Bin.

"Ai thèm kéo cậu chứ? Lại chơi trò đóng kịch như hôm qua à?"

Hwarang cười chế nhạo rồi vội vã kéo HanBin vào lòng mình.

"Anh à em chỉ sợ tên đó làm gì anh thôi,anh không nhớ hôm qua người nào đã không nghe điện thoại để anh xém nữa gặp nguy hiểm à?"

Câu nói của hắn làm HanBin nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm qua, rõ ràng chính Hyuk là người đã nằng nặc đòi cậu đến thăm nhưng đến lúc cậu gặp nguy hiểm thì lại chẳng hề nghe điện thoại làm HanBin chẳng thể không bực mình.

"Anh ơi anh gặp phải chuyện gì nói em biết đi, điện thoại em hôm qua bị hư em có chạy ra ngoài kiếm anh nhưng..."

Giọng Hyuk nghẹn lại,anh không ngờ vì mình mà cậu lại gặp nguy hiểm,anh thật sự rất muốn hỏi khung cảnh hôm qua mình nhìn thấy là như thế nào nhưng lại không có can đảm.

"Hyuk em đừng nói dối nữa có được không? Hôm qua anh phải nghỉ cả buổi chiều chỉ vì nghe em bảo em bị gãy tay giờ đau nhức không thể làm gì được nhưng giờ thì sao? Tay e gãy ở đâu cơ?"

HanBin đang vô cùng tức giận, cậu không thể hiểu tại sao Hyuk lại hết lần này đến lần khác nói dối cậu, có phải cậu đã quá chiều chuộng anh không?

"Em...em...xin lỗi"

Hyuk ngượng ngùng gãi đầu, thật sự anh nói dối chỉ vì muốn được ở bên cậu mà thôi  nhưng có lẽ bản thân anh đã quá đáng thật rồi.

"Haha gãy tay hả?đâu chỗ nào đâu sao tôi thấy tay cậu vẫn bình thường vậy?"

Hwarang vừa cười vừa kéo tay Hyuk một cách mạnh bạo.

"Tránh xa người tôi ra"

Hyuk cáu gắt đẩy tay hắn ta ra ngoài.

"Đấy anh thấy không em đã bảo nó lừa anh mà,anh không tin còn liều mạng đến thăm nếu không có em ở đó anh đã gặp nguy hiểm với bọn cướp rồi "

Hwarang vừa nói vừa khoác vai HanBin một cách thân thiết,hắn sẽ chống mắt lên xem lần này HanBin còn yêu thương anh ta được nữa không.

"Cái gì? Cướp?Anh có sao không?"

Hyuk lo lắng nắm tay HanBin,anh cứ tưởng sẽ nhận lại được một nụ cười rạng rỡ như thường ngày không ngờ thứ còn lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cậu.

"Hyuk à em về lớp đi anh thấy dạo này em không chú tâm học hành gì cả cứ ra đây miết"

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của HanBin, nhưng giờ đây nó lại trở nên nặng nề vô cùng với anh.

"Anh à anh không muốn thấy em nữa sao?"

Tròng mắt Hyuk giờ đây đã đỏ hoe,anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, nếu không có lẽ nước mắt anh đã chảy dài trên má...

"Với lại anh không muốn em cứ ôm ấp anh như vậy nữa, nếu khung cảnh hôm qua mà có ai thấy được thì họ sẽ hiểu lầm anh và em mất,anh nghĩ cho dù là bạn bè thân thiết đi chăng nữa cũng nên có chút khoảng cách"

HanBin nói nhưng ánh mắt không dám nhìn vào Hyuk, cậu sợ mình sẽ yếu lòng với chính người em của mình.Ngày hôm qua trong toalet, ánh mắt của Hyuk khi nhìn vào cậu vô cùng kỳ lạ,tuy HanBin không thể khẳng định rõ nhưng cậu chắc chắn đó không phải là ánh mắt bình thường của một người con trai dành cho bạn của mình...

Cậu cảm giác Hyuk đã quá phụ thuộc vào mình, và ngược lại cậu cũng đang dần phụ thuộc vào anh... Cảm giác kỳ lạ này xuất phát từ tận sâu trong lòng cậu mà không hề có tên gọi, điều đó làm cậu vô cùng lo sợ.

"Nhưng Hwarang cậu ta tại sao lại được ở đây chứ?"

Hyuk cố gắng nói ra từng chữ,anh đang vô cùng lo sợ,anh tự hỏi có phải cậu đã ghét mình rồi không? Có phải khung cảnh lúc ấy khi anh nhìn thấy cậu và Hwarang... là thật ?Lòng ngực anh đang vô cùng khó thở,Hyuk đáng thương  bây giờ chỉ biết nhìn HanBin mà mong mỏi câu trả lời.

"Tôi đến đây làm miễn phí được không?"

Hwarang mỉa mai nói lớn,hắn ta chỉ đến đây vào những giờ rảnh rỗi nên cũng chẳng lo sẽ ảnh hưởng gì.

HanBin dù không hề thích điều đó nhưng cũng phải đồng ý dù sao Hwarang cũng không ôm ấp thân mật như là Hyuk nên làm cậu cũng bớt một chút khó chịu.

"Sao anh có thể cho nó??? Nó sẽ hại anh  đấy,Anh biết không???"

Hyuk nói rồi nhìn Cậu một cách buồn bã, nhưng HanBin giờ đây chẳng thèm liếc nhìn anh một cái,cậu bây giờ đã chẳng thể tin anh được nữa rồi...

"Anh ấy không còn tin mày nữa đâu,đồ ngu ạ"

Hwarang nói nhỏ vào tai Hyuk rồi dùng sức mạnh của mình đẩy mạnh anh ra ngoài mặc kệ anh có la hét giãy dụa như thế nào...

"Tên khốn kiếp bỏ tôi ra..."

Câu nói ấy của Hwarang làm Hyuk chợt thức tỉnh,dù đã từng nghi ngờ rất nhiều lần nhưng bây giờ anh mới có thể chắc chắn rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều là âm mưu của hắn...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro