BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó HanBin may mắn được giới thiệu vào làm phụ bếp ở căn tin trường mà Hyuk đang học, người giúp đỡ cậu vào đây tất nhiên chẳng ai khác ngoài anh một chàng sinh viên nhút nhát sợ người lạ ngày nào nay lại dám dũng cảm thuyết phục người đầu bếp khó tính để HanBin có thể vào làm.

Và thế là sau những giờ học trong lớp,Hyuk lại thường xuyên đi đến căn tin của trường nhiều hơn,một nơi mà lúc trước anh chỉ vào mỗi khi đói bụng nhưng giờ đây lại là nơi hạnh phúc nhất ...  Hyuk là một con người đơn giản,đối với anh chỉ cần có HanBin thì nơi đâu cũng đều là thiên đường...

"Không phải hôm qua cậu nhắn với tôi là sáng hôm nay có buổi kiểm tra quan trọng sao?sao giờ lại ngồi ở đây?"

HanBin đang bận bịu pha chế vài ly nước cho các sinh viên đang chờ ở ngoài, nhưng lúc nào ở bên cạnh cậu cũng luôn có Hyuk bên cạnh, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ thấy mặt mũi của anh ở nơi này ,HanBin cũng chẳng biết vì lý do gì mà thằng em của mình cứ thích đến đây mỗi ngày như vậy.

"Còn 20 phút nữa mà anh,em muốn ngồi ở đây một lát"

Đôi mắt cún con tròn xoe nhìn cậu, vẫn mái tóc vàng óng và làn da trắng mịn nhưng giờ đây khi nhìn anh lại trở nên thu hút lạ thường. Chắc có lẽ kể từ ngày gặp cậu Hyuk đã biết chăm sóc vẻ ngoài của mình nhiều hơn nên gương mặt cũng càng lúc càng thăng hạng hơn trước.

Có ai mà ngờ từ một chàng trai không ai chú ý đến giờ đây lại có hàng chục đứa con gái muốn làm quen mỗi ngày, nhưng Hyuk chẳng hề quan tâm, điều anh mong muốn hiện giờ là được ở gần cậu.

"Rảnh quá ha? Vậy phụ tôi đem hai ly nước này ra bàn bên kia đi"

HanBin nhìn gương mặt đẹp trai của Hyuk mà chẳng hề để tâm, cậu bây giờ chỉ muốn anh chăm chỉ lo cho việc học của mình chứ không phải rảnh rỗi ngồi ở đây suốt ngày .Dù nghĩ như thế cũng không có nghĩa HanBin không thích anh, chỉ là cậu  thật sự muốn Hyuk có một tương lai tốt đẹp hơn, không phải khổ cực trở thành một người làm công như mình.

Từ ngày gặp Hyuk tới nay đã gần 1 tháng, sự tốt bụng và tình cảm của anh cũng dần làm cậu trở nên yêu mến, nếu muốn hỏi Hyuk đối với cậu bây giờ là gì có lẽ cậu cũng chỉ có thể vui vẻ nói là một người em vô cùng thân thiết của mình...

"Dạ..."

Tuy có chút không cam tâm nhưng Hyuk vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đem ly nước ra ,dù sao bây giờ chỉ cần làm cho cậu vui thì dù là việc gì anh cũng sẽ làm.

"À cảm ơn... Mà cậu là Hyuk ư?sao cậu lại ở chỗ này?"

Cô gái đang nói chuyện ấy chính là Yuna ,cô ta và người bạn của mình chính là người đã kêu hai ly nước ấy.

"Oh ...chào"

Sau hôm ở bệnh viện ấy ấn tượng của Hyuk về cô gái này cực kỳ xấu ,anh chỉ muốn giả vờ như không quen biết nhưng ai ngờ cô ta lại chẳng buông tha cho anh.

"Đây là Hyuk sao đẹp trai thế? Người đã đánh Hwarang đến mức xỉu ngang giữa đường đây mà,đúng là gặp người thật ở ngoài còn ngầu hơn trong ảnh nữa "

Cô gái tóc đen bên cạnh hào hứng nói làm Hyuk ngơ ngác không hiểu gì,anh đánh hắn ta đến mức xỉu ngang từ lúc nào thế nhỉ?

"Ủa tôi đánh cậu ta lúc nào?"

"Thôi nào đừng ngại, có hình ảnh rõ ràng trên mạng đây mà "

Cô ta đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Hyuk, trên màn hình hiện rõ một bài đăng ẩn danh kèm theo hình ảnh hôm anh bị Hwarang đánh và chả biết ai lại rảnh rỗi chỉnh sửa bức ảnh rồi dựng chuyện nói Hyuk là người đánh hắn.

"Đúng rồi cậu biết không sau vụ ấy chả thấy mặt mũi cậu ta trong lớp luôn, cúp học cả tháng nay rồi ý"

Yuna vui vẻ nói, có vẻ cô ta cũng chẳng mặn mà gì với Hwarang như chị gái của mình mà ngược lại còn ghét cay ghét đắng.

Hyuk chẳng muốn nghe thêm cái tên Hwarang ấy một chút nào,anh nhanh chóng  khó chịu đi vào trong quầy.

"Em nói chuyện gì với hai người đó vậy?"

HanBin thấy sắc mặt không được vui của Hyuk nên thắc mắc hỏi.

"À hai người đó nói Hwa...à không... không họ chỉ kêu em vào lớp học thôi"

Hyuk đang nói dối ,dù anh biết rõ điều đó là không đúng nhưng Hyuk không muốn để HanBin biết bất cứ điều gì về hắn.Trực giác của Hyuk luôn luôn biết rằng hắn ta có thể cướp HanBin của anh đi bất cứ lúc nào.

"À vậy em vào lớp đi trễ giờ rồi đó"

HanBin mỉm cười hối thúc anh.

"Dạ một xíu nữa em sẽ ra với anh nhé "

Hyuk nói rồi gấp gáp bước đi , trong lòng anh chỉ mong mau chóng kết thúc tiết học đáng ghét này để có thể đến bên cạnh cậu.

Nhìn bóng lưng của Hyuk dần xa, cậu mới tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi, cả tiếng đứng liên tục làm chân của HanBin tê cứng và đau nhức, có lẽ cậu mới vào làm nên cơ thể có phần chưa thích nghi được với công việc.

"Hwa... là Hwarang sao...?"

HanBin nói thầm, cậu đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Hyuk với hai người con gái kia ,dù không đầy đủ nhưng vẫn biết họ đang nhắc đến hắn.

Một năm gắn bó ở quán ăn cũ và cũng là từng ấy ngày gặp gỡ,dù gặp nhau lần nào hắn  cũng đều nói khó nghe với cậu...dù những lần chửi mắng rồi bắt bẻ cậu từng chút một xuyên suốt mỗi ngày thì HanBin vẫn không thể nào ghét được hắn.

Cậu nhớ những lần Hwarang lặng lẽ để thuốc trên bàn  khi thấy cậu bị cảm... những lần hắn đi tìm cả ngày trời món bánh tráng trộn chỉ vì tình cờ nghe HanBin bảo muốn ăn nó... điều đó làm cậu vô cùng cảm động dù chẳng hề nói ra.

Và cho dù Hwarang vẫn thường xuyên nghỉ học rất nhiều ...nhưng không hiểu tại sao HanBin lại cảm giác lần này có điều gì đó rất nghiêm trọng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro