BonBin x HwaBin (Chàng nhân viên phục vụ 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con yêu mau ra ăn sáng thôi nào"

Trước cửa phòng hắn xuất hiện một người phụ nữ sang trọng, bà ta là mẹ ruột của Hwarang ,tuy rằng đã lớn tuổi nhưng điều đó chẳng làm phai mờ đi vẻ đẹp trên gương mặt của bà.Nó cũng lý giải vì sao con trai của bà Hwarang lại có vẻ ngoài hoàn hảo đến mức như vậy...

"Con không muốn ra ngoài"

Hwarang nói bằng chất giọng yếu ớt,hắn đã ở trong phòng liên tục suốt một tháng trời nay.

"Được rồi nếu con không muốn ra thì mẹ sẽ để đồ ăn ở trước cửa"

Bà ta nhẹ nhàng nói rồi đặt đồ ăn trước cửa phòng,nuôi nấng hắn ta 18 năm nay bà thừa biết tính cách cứng đầu của con trai mình, nếu hắn đã không muốn thì có ép buộc mấy cũng chỉ bằng thừa và ngược lại nếu như hắn muốn thì có chết hắn cũng sẽ làm cho tới cùng.

"Mẹ...con không biết phải làm thế nào để người ấy có thể thích con..."

Dù có quậy phá đến đâu thì Hwarang vẫn chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi,trong những lúc bế tắc như thế này hắn cũng cần một lời khuyên đến từ mẹ ruột của mình.

"Mở cửa bước ra ngoài  và thể hiện hành động một cách chân thành đi con yêu...dù kết quả có thế nào thì cũng hãy mạnh mẽ mà cố gắng ,mẹ tin con chắc chắn sẽ làm được"

Bà nói một cách dịu dàng,con trai bà hôm nay đã thật sự lớn rồi... đã biết dành tình cảm cho một người khác thật rồi...

Tiếng bước chân của mẹ hắn dần dần đi xa, Hwarang cũng vội nhảy cả người khỏi giường ,anh nhìn chính bản thân mình trong gương mà suy nghĩ.

Sau cú sốc hôm ấy Hwarang đã đau khổ suốt 1 tháng trời... có lẽ với những người bình thường câu chuyện cùng sẽ chẳng có gì nhưng hắn thì lại hoàn toàn khác, một con người từ lúc sinh ra đã ở vạch đích, vẻ ngoài hay hoàn cảnh sống cùng đều hơn hẳn những người khác cả trăm bậc,đi đến đâu Hwarang cũng đều nhận được sự yêu thích và điều đó càng làm hắn nhằm tưởng rằng mình là một người hoàn hảo, rằng mình chính là con người tuyệt nhất mà ai ai cũng phải nghe theo... Nhưng HanBin là người duy nhất làm hắn biết... hóa ra không phải cứ muốn là sẽ có được... và hóa ra không phải cứ nói thích thì sẽ được cậu yêu thương...

...

"Ôi trời là Hwarang kìa, cứ tưởng hắn ta biến mất luôn rồi chứ "

"Chạy lẹ mấy đứa ơi hắn ta lại đi học lại rồi"

Hàng loạt nam sinh trong trường sợ hãi khi thấy Hwarang bước ra từ trong chiếc xe hơi quen thuộc của mình.Bọn họ cứ tưởng sẽ được yên ổn một thời gian dài nào ngờ chỉ mới hơn một tháng mà hắn ta đã đi học trở lại. Riêng tụi con gái lại có thái độ vô cùng khác biệt, đứa nào đứa nấy mặt mày sáng rỡ rồi lại bật chế độ thèm khát mà nhìn ngắm Hwarang.

"Thằng kia mày làm gì chạy như ma đuổi vậy?"

Tên đầu gấu to con nhất trường vẫn chưa hay biết chuyện gì nên nó vẫn cứ nói một cách thư thả như mọi ngày.

"Đại ca... Hwarang...hôm bữa đánh anh đó... nó... nó đi học lại rồi"

Tên đàn em không thể kiềm chế được sự sợ hãi mà cứ run rẩy rồi nói lắp bắp.

"cái gì??? Nó đi học rồi sao??"

Sau lần bị Hwarang dằn mặt một trận trong lớp đến mức gãy cả khớp tay thì  nó đã vô cùng khiếp sợ con người này.

"Chạy lẹ đi tụi bây!!!"

Nó giật bắn cả người rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy té khói theo bọn bạn, chẳng còn để tâm đến dáng vẻ hèn nhát hiện giờ của chính mình.

"Bộ trường mình có tổ chức sự kiện gì à mà đông người thế nhỉ?"

Hyuk chỉ mới vừa đến lớp,anh định bụng sẽ đi ra ngoài căn tin gặp HanBin thì lại trưng hợp gặp phải cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.Một đám con gái tụ tập đông nghẹt trước cổng trường làm Hyuk chẳng nhìn rõ được chuyện gì đang diễn ra ở phía trước.

"Hmm mặc kệ ,chuyện gì cũng không quan trọng bằng gặp anh Bin"

Anh hớn hở quay người đi thì lại bị một người nào đó đụng trúng vào người, cú ngã khá mạnh làm cả cơ thể anh đều bị té ngửa ra đằng sau.

"Ai thế???"

Hyuk cáu gắt nói, chiếc áo thun trắng mới mua của anh cũng bị làm bẩn cả một mảng.

"Xin lỗi cậu có sao không?"

Giọng nói ấy là Hwarang,hắn ta mỉm cười nhìn Hyuk nhưng ánh mắt thay vì vui vẻ như bình thường thì nay lại chứa đầy sự khinh bỉ.

Hyuk nhìn thấy Hwarang cũng có chút bất ngờ,sau lần ở bệnh viện thì đây là lần đầu tiên anh gặp lại hắn ta...Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo và hung dữ ấy, nó làm anh chẳng hề có một chút cảm tình nào.

"Cậu cố ý đúng chứ?"

Hyuk phẫn nộ nhìn hắn,anh biết thừa bản tính xấu xa của hắn, một kẻ chỉ biết dùng nấm đấm để giải quyết mọi chuyện thì làm sao có thể cho HanBin hạnh phúc được chứ? Cuối cùng cũng chỉ có thể là anh... duy nhất một mình anh mới làm được chuyện đó mà thôi. Giàu có đẹp trai thì đã sao?quan trọng bây giờ người ở bên cạnh cậu là anh chứ không phải hắn.

"Thôi nào làm sao tôi có thể xô ngã được cậu kia chứ? Cậu đã từng đánh tôi ngất xỉu đến vô bệnh viện cơ mà?"

Hwarang nói to rồi nhìn Hyuk bằng ánh mắt giễu cợt, hắn không biết ai là người đã tung tin đồn hắn bị tên ngốc tóc vàng này đánh đập đến mức nhập viện. Thật sự với cái vẻ ngoài trắng bóc yếu đuối ấy thì Hwarang chỉ cần dùng một tay cũng có thể xử lý được dễ dàng. nhưng làm gì tên đáng ghét đã cướp HanBin của hắn lại có thể được hưởng hình phạt nhẹ nhàng đến thế, Hwarang muốn Hyuk phải trả cả vốn lẫn lời, phải đau khổ mà ngắm nhìn HanBin tự động trở về với hắn...

"Đúng đấy cậu ấy giàu có như thế ai rảnh mà quan tâm đến tên nghèo hèn như cậu hả?"

"Kkk cứ tưởng được đấm vài phát thì sẽ trở thành anh hùng chắc?"

"Mặt đẹp thì có ích gì? Hwarang của chúng ta vừa đẹp lại vừa giàu vậy mới là hoàn hảo chứ?"

"Haha chuẩn loại như cậu ta chỉ có mấy đứa con gái nghèo chung loại mới mê nổi"

"Chắc chắn là chơi xấu nên Hwarang mới đến mức nhập viện như vậy huhu thật tội nghiệp cho cậu ấy "

Hàng trăm đứa con gái bu quanh chửi mắng Hyuk,đa phần đều là fan của Hwarang,danh xưng hot boy nổi nhất trường của hắn ta cũng chẳng phải là chuyện đùa.

Dù Hwarang có hư hỏng hay bạo lực đến mấy chỉ cần dùng gương mặt và gia thế khủng của mình đều sẽ dễ dàng được người khác tha thứ.

"Được lắm Hwarang..."

Hyuk bực bội bước đi,anh biết nếu bản thân càng làm lớn chuyện cũng không được lợi ích gì cho mình...

Sự khác biệt giữa giàu và nghèo  ở xã hội này thật sự quá lớn... có lẽ nếu là 1 tháng trước anh có thể sẽ buồn rầu rồi than thân trách phận chính mình nhưng giờ đây  khi đã có cậu anh sẽ luôn luôn cố gắng thay đổi hoàn cảnh... vì anh biết chỉ có như vậy mới có thể  bảo vệ và giữ chặt được HanBin bên cạnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro