BonBin x HwaBin (Chàng nhân viên phục vụ 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào xung quanh căn phòng làm Hwarang  bất chợt tỉnh lại.

"Ồn ào quá!"

Hwarang cau có ngồi dậy,hắn dùng đôi mắt chưa tỉnh ngủ của mình quan sát xung quanh.

"Anh Hwarang!!"

Hana thấy đổi sắc mặt nhanh chóng khi thấy Hwarang tỉnh lại, gương mặt cô ta dần biến thành bộ dạng yếu đuối giả tạo như mọi ngày của mình.

"Anh tỉnh rồi huhu có biết em lo cho anh lắm không"

Hana chẳng ngại ngùng mà tiến đến ôm chầm lấy Hwarang một cách thân mật.

Nhưng xui xẻo cho ả, Hwarang thừa biết bộ mặt xấu xa của Hana từ rất lâu rồi.

"Biến khỏi người tôi!!"

Sức lực mạnh mẽ của Hwarang dễ dàng  hất mạnh cả người Hana ra ngoài,cô ta té mạnh vào tường trông còn thê thảm hơn cả cô em gái của mình lúc nãy.

"Anh...? tại sao anh lại đẩy em?"

Cô ta đứng dậy run rẩy nói trong nước mắt.

Yuna đang đứng gần đấy ,cô hiện giờ chẳng thể che thể giấu nổi sự xấu hổ đối với người chị sinh đôi này của mình.

"HanBin cuối cùng cậu cũng đến rồi!!!"

Hwarang hoàn toàn không quan tâm đến  tiếng khóc than của Hana phía sau,hắn hiện giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ HanBin rồi hỏi cho ra lẽ lý do tại sao cậu lại xin nghỉ việc.

"HanBin cậu..."

"Em thấy trong người khỏe rồi hay  mình cùng đi về nha anh HanBin !!!"

Hyuk liếc nhìn Hwarang một cách khinh bị rồi lại cố tình nói thật to để cắt ngang câu nói của hắn.Hyuk mặc kệ dù hắn ta có là ai chăng nữa cũng không có quyền tranh giành sự quan tâm của HanBin với anh.

"Ờ...ờ... nhưng em phải cho bác sĩ khám trước chứ?"

HanBin chưa kịp nói xong đã bị Hyuk tham lam ôm eo từ phía sau, cảnh tượng ngọt ngào này đã bị Hwarang nhìn thấy toàn bộ, chẳng ai có thể hình dung được ngọn lửa tức giận trong con người của của Hwarang ngay lúc này,lần đầu tiên trong suốt 18 năm trên đời lại có một người dám công khai cướp mất thứ mà hắn ta yêu thích nhất...

"Bác sĩ Woo đúng không? cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ tôi giờ thì xin hãy kêu người lôi ba người này ra khỏi phòng lập tức,ba tôi chắc chắn sẽ cân nhắc cho bác sĩ nhiều lợi ích hơn đấy"

Hwarang mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự đe dọa,tên bác sĩ nghe thấy những lời ấy cũng thầm hiệu ý định của hắn.

"M* kiếp anh lại dám đuổi tôi sao???anh có biết nhờ gia đình tôi mà cái công ty của cha anh mới được như ngày hôm nay không hả?"

Hana phẫn nộ nhìn hắn,cô ta đường đường là một tiểu thư giàu có vậy mà lại bị hắn ta đuổi ra không một chút suy nghĩ.Hana cảm thấy bản thân đang bị sĩ nhục vô cùng.

"Bác sĩ Woo bác đừng quên đây là bệnh viện của ai"

Hwarang gằn giọng nói,hắn ta thấy tên bác sĩ do dự cũng dần mất hết đi sự kiên nhẫn.

"2 đứa con gái này và tên tóc vàng kia mau biến khỏi đây ngay không thì tôi sẽ cho ông và cả gia đình ông cùng biến theo tụi nó luôn đấy!!!"

Hắn ta nổi điên hét lớn,chắc chắn lần này nếu tên bác sĩ không làm theo lời hắn thì sẽ rất nhanh nhận lấy hậu quả vô cùng đau khổ.

"Vâng... thưa cậu tôi sẽ đuổi chúng đi ngay..."

Ông ta sợ hãi nói rồi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra.

"Ông không được làm vậy, tại sao lại đuổi bệnh nhân của mình rời khỏi đây?"

HanBin nhìn tên bác sĩ rồi nói một cách khó chịu, cậu luôn luôn ghét loại ỷ thế hiếp người khác như hắn nhưng cho dù đã biết rõ con người hắn từ trước nhưng cậu vẫn không tránh khỏi sự thất vọng.

"Cậu biết cái gì chứ...đây là con trai của chủ cái bệnh viện này đấy, nếu tôi không làm theo cả nhà tôi sẽ chết đói mất"

Nhìn gương mặt già nua đầy vết nhăn của người bác sĩ làm HanBin nhớ đến người cha già của mình,ông ấy cũng là một người làm công ăn lương và luôn bị cấp trên chèn ép đến mức thôi việc... nhưng dù vậy chưa bao giờ ông ấy than vãn hay bỏ mặc cậu và mẹ một lần nào, cậu hiểu tất cả những việc cha cậu và người bác sĩ này làm cũng chỉ là vì gia đình của chính mình mà thôi...

"Hyuk mau... đi theo tôi ra ngoài làm giấy xuất viện"

HanBin nắm tay Hyuk nhưng gương mặt cậu chỉ còn lại một sự trống rỗng vô tận,  trong cậu giờ đây lại hiện lên một vài ký ức buồn mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào quên được.

"HanBin cậu phải ở lại đây với tôi, tôi không cho phép cậu đi theo cái tên chết tiệt đó"

Hwarang hắn không hiểu nổi tại sao cậu luôn luôn chống lại hắn, tại sao cậu không bao giờ nhìn hắn trìu mến như mỗi khi cậu nhìn tên đó... Cậu chỉ mới gặp tên đó có 3 ngày thôi ....còn hắn...hắn đã ở bên cậu tận 1 năm trời...cơ mà?

"Xin lỗi anh không còn là chủ của tôi nữa anh không có quyền ra lệnh cho tôi...tạm biệt"

HanBin không chút do dự kéo tay Hyuk đi khỏi, cậu chưa một lần liếc mắt nhìn lại gương mặt đau khổ đang trực trào đầy nước mắt của hắn...

"Hwarang anh... anh khóc ư?"

Hana giật mình khi thấy người con trai luôn chửi mắng cô ta thường ngày nay lại chỉ vì một tên nghèo hèn mà rơi nước mắt.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro