Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần ngày kết hôn, Hwarang càng bận, còn Hanbin thì rảnh rỗi vô cùng. Bố mẹ không để cậu làm bất cứ gì. Cậu chỉ cần mặc đồ rồi đi đến hôn lễ là được, nhưng vẫn còn hơn một tuần nữa. Hwarang vừa lo chuyện công việc, vừa phải lo hôn lễ, bận đến tối tăm mặt mũi. Hiếm lắm Hwarang mới về sớm, vậy mà Hanbin cũng không thể tỏ ra mình vui vẻ khi ăn cùng anh được. Thế quái nào dạo gần đây buồn nôn hoài vậy? Ăn uống cũng khó tiêu, cứ thấy đầy bụng. Khi cậu còn đang gảy thức ăn trong đĩa mình, Hwarang đã nhận ra rồi. Anh lo lắng hỏi.

"Sao em ăn ít vậy?"

"Em không muốn ăn." Ăn vào cũng nôn, mệt mỏi muốn ngất.

"Không hợp khẩu vị? Ta đổi món khác nhé?"

"Không cần đâu, lát nữa đói thì em ăn sau."

Hanbin lại trở về sofa lười biếng nằm dài. Cơ thể uể oải chẳng muốn làm gì, Hwarang làm việc, chút lại nhìn cậu lo lắng. Hanbin không phải là đang cố tỏ ra cáu khỉnh để anh chú ý đến đâu, nhưng cậu chẳng muốn ăn gì thật.

"Đừng nhìn em nữa, em không sao đâu mà."

"Gọi Dal đến khám cho em đi." Anh ngồi cạnh cậu, bỏ mặc đống tài liệu chất cao như núi.

"Cậu ta sẽ la oai oái: Tôi là nhà nghiên cứu không phải bác sĩ riêng của cậu cho mà xem."

Đợi mà xem, thể nào cậu ta chả la lối như vậy. Anh gọi Korn bảo hắn đến đón Dal. Chưa đầy 10 phút sau, Korn vừa túm cổ Dal vừa kéo vào phòng. Cậu ta nhìn Hanbin tức tối, cặp kính với ống thí nghiệm gì đấy còn chưa kịp bỏ lại.

"Này Hanbin, tôi làm nghiên cứu, không phải bác sĩ cho cậu! Còn cái tên alpha điên này nữa, cậu không nói chuyện được à, sao cứ lôi tôi đi vậy?"

Đấy nói có sai đâu. Nếu không phải vì Korn sang viện nghiên cứ vừa đe dọa vừa cưỡng chế đến thì còn lâu cậu ta mới chịu đến.

"Cậu nói tiếng nữa tin tôi nhét cái ống nghiệm này vào mồm cậu không?"

Hanbin đành hòa giải trước khi hai người này lao vào đánh nhau. Sao cứ gặp nhau là có chuyện để cãi vậy?

"Thôi mà Korn, đừng cãi nhau với cậu ấy."

"Cuối cùng là cậu bị cái gì?" Dal hỏi sau khi liếc dọc liếc ngang Korn, hai người này thật sự không hợp nhau.

"Tôi ăn không được."

"Nói dễ hiểu hơn chút."

"Hanbin cứ nôn mãi, ăn cái gì cũng không được. Cả ngày thì mệt mỏi." Anh thay cậu nói cho tên lang băm nghe mấy ngày nay cậu chẳng ăn uống gì. Dù rất đói nhưng khi ăn vào cứ cảm thấy đầy bụng. Bệnh tình của Hanbin nhưng trông anh còn rành hơn.

"Ngài Song, chẳng phải như vậy là mang thai sao?"

Korn nói một câu khiến không khí dường như đóng băng, còn hắn thì thản nhiên như không. Dal ồ một tiếng rồi lại châm chọc hắn trước khi bị hắn cốc một cái vào đầu mới chịu im miệng.

"Này Korn sao cậu biết? Cậu từng có thai à...á á đau."

"Kiểm tra cho em ấy đi. Không tôi đá hai người ra chiến trường bây giờ."

Đe dọa như vậy mới gọi là đe dọa, hai người bọn họ cuối cùng cũng ngưng đấu đá. Dal cũng nghiêm túc kiểm tra cho cậu. Không lẽ cậu có thai thật?

"Thật này...có thai rồi. Hanbin, cậu đang mang thai."

Hanbin quay sang nhìn anh, trông anh cười nhưng nó không phải là vui mừng. Cái nhếch mép đó quen mắt lắm. Mỗi lần anh mưu tính gì đó mà thành công, anh đều cười đắc thắng như vậy. Cái tên khốn này.

"Ngài cố ý? Ngài Song, ngài cố ý đúng không?"

Rõ ràng là cố ý, Hanbin còn cẩn thận uống thuốc ngừa thai và sử dụng biện pháp tránh thai. Không lý nào mà mang thai được trừ khi anh cố ý muốn.

"Korn, đưa Dal về đi."

Hai người bọn họ vẫn chí chóe đến khi rời khỏi phòng. Hanbin bực mình muốn cãi nhau, nhưng cũng không còn sức đâu cãi. Hwarang ép cậu ăn chút cháo rồi ôm dỗ dành, cậu đẩy anh ra, anh càng ôm chặt.

"Em muốn một mình, đừng làm phiền em."

Chuyện này quá bất ngờ với Hanbin. Dĩ nhiên là cậu muốn có con với anh, nhưng không phải bây giờ. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cậu bỏ về phòng mình, lại nằm lì trên giường đến tối và nghĩ về đứa nhỏ. Sao lại đến ngay lúc này vậy, rối quá chẳng nghĩ được gì. Nghe tiếng mở cửa, liền nhắm ghiền mắt vờ ngủ. Bên giường lún xuống, bàn tay ôm eo kéo cậu lại vào lòng. Lập tức được bao phủ bởi pheromones của anh. Dù là giận anh, nhưng nó làm Nanon dễ chịu.

"Ngủ rồi sao?"

"..." Chưa ngủ, nhưng không muốn nói chuyện với anh nên cậu đã im lặng.

"Ta xin lỗi vì đã tự tiện làm theo ý mình."

"Ngài chịu thừa nhận mình cố ý rồi đó hả?"

"Ừm, ta cố ý. Ta nghĩ là có thêm mấy đứa nhỏ giống hệt em chắc là thích lắm."

Chết tiệt, không được mềm lòng đâu, người mà mệt chỉ có cậu thôi. Bực quá đi mất, cứ cái đà này cậu sẽ hết giận mất thôi.

"Em nghĩ tên cho mấy đứa nhỏ đi."

"Không biết. Gì mà tận mấy đứa lận, sao ngài chắc chắn vậy?"

Hanbin bất giác đưa tay xoa bụng, có thấy cái gì đâu chứ.

"Cảm giác của ta thôi. Ta xin lỗi nhé, đừng giận nữa nha."

"Sắp đám cưới đến nơi rồi, nhỡ đâu đến lúc đó, bụng to ra thì sao?"

"Dù có thế nào em vẫn đẹp nhất trong mắt ta mà." Dẻo miệng, dẻo miệng quá đi. Thấy chứ, mới nói có mấy câu là cơn giận trong lòng biến đi đâu mất rồi. Biết làm sao được chứ, chỉ là có chút bất ngờ. "Đây là món quà cưới lớn nhất mà ta nhận được đó, cảm ơn em, Hanbin."

"Ai tặng cho ngài đâu chứ."

Một tuần sau.

Lễ đường trang trí toàn là hoa, ngập tràn trong không khí là thoang thoảng mùi hoa hồng. Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, đều là loài hoa mà cả hai rất thích. Hanbin đã vô tình thấy anh tự mình sắp xếp chỗ hoa này với nụ cười hạnh phúc.

Từng bước đi trên lối đi rải cánh hoa, khoảnh khắc này...thật rung động. Có người nói đường đi đến sân khấu làm lễ cưới như là một con đường hướng đến hạnh phúc cũng phải trải qua nhiều giai đoạn, cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi chính mình bước trên con đường này, Hanbin mới hiểu điều mà người ta nói, cảm xúc thật kỳ diệu. Hôn lễ này hệt như giấc mơ khi nhỏ cậu mơ, cậu luôn muốn kết hôn với anh, bây giờ nó đã thành hiện thực.

"Ta sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với ta, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn suốt cuộc đời này. Cảm ơn vì em đã đến bên ta."

Hwarang nắm chặt tay cậu, tay kia là hộp nhẫn. Cậu chưa thấy nó lần nào vì anh cứ luôn giấu nó đi. Bên dưới là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, bên trên là ánh nhìn hạnh phúc của anh. Hanbin tự hỏi, cuối cùng là mình có bao nhiêu may mắn mới gặp được anh đây?

"Em sẽ luôn yêu ngài bằng cả trái tim mình cho đến khi nó ngừng đập. Với em, ngài là tất cả và duy nhất. Cảm ơn vì đã yêu em."

Nước mắt phản chiếu ánh sáng của mặt trời, trông nó lấp lánh hệt như một chuỗi hạt pha lê. Hanbin khóc, và thậm chí Hwarang cũng thế. Họ khóc vì hạnh phúc vỡ òa, cuối cùng, họ cũng đã thực hiện được mơ ước ở cạnh nhau mãi.

Khi họ đan tay vào nhau, nơi ngón áp út có chút lạ lẫm. Chiếc nhẫn mà họ vừa đeo cho nhau như một sự liên kết hữu hình cho tình yêu của họ vậy.

Tình yêu đẹp thật giản đơn. Đó là khi cả hai nắm tay nhau đi trên một con đường, là những khoảnh khắc bình yên thật dịu dàng. Mong rằng sẽ luôn nắm tay nhau, trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào và cùng bước chung một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro