Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tháng thứ ba thai kì.

Nằm thẫn thờ cả ngày, cứ liên tục tự hỏi rằng thật sự là mình có mang thai không sau đó chạy nhảy khắp nơi. Hwarang chưa bao giờ muốn nhốt em ấy ở nhà đến như vậy. Bình thường chẳng bao giờ cãi lại lời anh, giờ thì cứng đầu không ai nói được.

"Em đang mang thai đấy. Ở nhà đi, đừng có suốt ngày chạy đến phòng thí nghiệm của tên lăng băm đó."

Hwarang thật sự ngăn không nổi cái người này rồi. Phòng thí nghiệm có bao nhiêu là thứ chứ, rồi vi khuẩn các kiểu. Anh biết là cậu ấy chán, cũng biết Dal là người bạn duy nhất của cậu nhưng anh không muốn cậu đi xuống khỏi giường chứ đừng nói là ra khỏi nhà.

"Ngài Song, anh nói Dal là tên lang băm mà, nên có lẽ cậu ta nhầm thôi, em chẳng có thai đâu."

"Xem em nói kìa, em không cảm nhận được chút gì ở đây hả?"

Hanbin nhìn chằm chằm xuống bụng mình như thể chưa dám tin vào chuyện này. Cậu lấy tay Hwarang áp lên bụng mình. Mới chỉ gần hai tháng nên chưa thấy rõ gì, đến cả anh cũng thấy có chút khó tin. Nhiệt độ ấm trên bụng truyền vào tay, bên dưới này thật sự có một sinh linh nhỏ sao?

"Hoàn toàn không, anh xem, nó phẳng lì luôn."

"Ta không thể đi cùng em đến đó được. Đợi ta giải quyết nốt mớ giấy tờ này đã nhé."

"Em có thể đi cùng Korn, anh không cần phí thời gian đâu."

"Thời gian dành cho em thì không bao giờ phí cả."

Hanbin ngoan ngoãn đợi Hwarang, cậu thật sự là muốn đến hỏi mấy chuyện như mang thai cần chuẩn bị cái gì. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm.

"Ba tháng đầu là thời kì hình thành nên cậu phải cẩn thận hơn nhiều. Đem số sách này về nhà đọc đi."

Mất một buổi lại bị Dal đuổi về, bạn tồi. Hanbin ôm theo đống sách thất thiểu đi về. Hwarang thì thấy mừng, ít ra cậu nhóc này sẽ chịu ngồi yên một khoảng thời gian ngắn. Hwarang vốn cũng rất nhiều việc, nhưng mà anh lo cho Hanbin hơn số công việc đó. Biết Hanbin ở nhà sẽ buồn chán nên anh luôn tranh thủ về sớm, thậm chí đem việc về nhà làm. Hanbin sẽ ngồi cạnh anh đọc sách, đôi lúc cậu buồn miệng thì anh sẽ hôn cậu. Như bây giờ.

"Tránh ra để em đọc sách, sao ngài không tập trung làm việc đi."

"Có em ở đây thì ta không bao giờ có thể tập trung được."

Đôi lúc cậu ngủ quên, anh sẽ nhẹ nhàng bế cậu về giường rồi cẩn thận đắp chăn cho. Dọn dẹp số sách cậu bày bừa. Hwarang thấy mình may mắn vô cùng mặc dù Hanbin chưa có ý định mang thai, nhưng cậu vẫn chịu ngồi đọc sách về quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Anh cũng muốn biết để còn chăm sóc cậu nữa.

Mấy ngày sau, sàn trong phòng được lót đệm dày, các góc bàn, cạnh ghế đều được quấn bông để đảm bảo cậu không va chạm gì với chúng. Hanbin khi thức dậy thường sẽ đi chân trần, Hwarang đã cố nhắc nhở nhưng ậu vẫn vô ý quên mất. Anh lót đệm để cậu không phải ngã, trước khi cậu dậy cũng mang sẵn tất cho.

"Ngài Song, có cần làm đến mức này không vậy?"

"Cần, mấy tháng đầu rất quan trọng mà. Vì em không để ý nên ta sẽ để ý thay phần em. Đưa chân kia đây nào." Hanbin cười tít cả mắt, mang thai cũng vui đó chứ. Cậu đưa chân còn lại cho anh, anh liền thuần thục mang tất cho cậu.

"Ngài đã đọc sách đó sao?"

"Dĩ nhiên rồi, vì chúng cũng là con của ta mà, hơn cả thế, ta lo cho em nhất đấy."

"Em thì yêu ngài nhất luôn."


Hanbin ở tháng thứ sáu của thai kì.

Bụng có chút lớn rồi, lâu lâu đứa bé cũng cựa quậy trong bụng nữa. Hwarang thì chuyển hẳn về nhà làm việc, nhất định không rời Hanbin nửa bước. Cậu cũng không thấy chán ăn nữa, ngược lại thì rất thèm ăn là đằng khác.

"Ngài Song, em muốn ăn dâu."

Mùa này không có dâu, nhưng thèm chết mất. Đối với Hwarang, chỉ cần cậu muốn thì anh sẽ tìm cho bằng được. Hanbin cũng chỉ đòi ăn vậy thôi, cũng sớm quên đi cơn thèm rồi. Cậu ngủ một giấc đến chiều, mở mắt ra liền thấy một rổ đầy dâu.

"Chỉ tìm được nhiêu đây thôi, ngày mai sẽ nhờ người tìm tiếp. Em ăn đỡ đi."

Hanbin cảm động suýt khóc, cậu leo vào lòng anh ngồi, hưởng thụ cái ôm của anh rồi cắn dâu của mình. Nói là thèm, nhưng chỉ ăn vài trái liền không muốn ăn nữa, số dâu còn lại chui hết vào bụng anh.


Hanbin ở tháng thứ tám của thai kì.

"Không phải là bụng em to bất thường rồi chứ?"

Bây giờ thì cậu tin rồi, bụng to đến thế này mà. Nhưng không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao, có cần to vậy không? Quần áo gì cũng chật hết cả rồi. Hwarang nói thì cậu mới để ý, nhưng mà không phải to như vậy mới có nghĩa là đứa bé phát triển tốt hay sao?

"Em nghĩ là không, chẳng phải ai có thai thì bụng cũng to vậy sao?"

"Nhưng có lẽ nên gọi tên lang băm kia đến kiểm tra."

"Được rồi, anh cứ làm những gì anh muốn đi."

Có cản được anh đâu mà, liên quan đến sức khỏe thì anh không chiều cậu đâu. Korn lại mang theo Dal đến, lần này cậu ta còn háo hức hơn cả cậu. Dal áp ống nghe vào bụng cậu, mọi người nín thở chờ xem kết quả.

"Cậu sinh đôi đấy, tôi nghe thấy hai nhịp tim đập lận. Chúc mừng."

"Mừng cái gì hả, như vậy là tôi đau gấp đôi rồi còn gì." Ai cũng vui, nhưng Hanbin không vui. Nghe mẹ nói, lúc sinh anh ra, bà đau cả một ngày. Bây giờ cậu mang thai đôi, chẳng lẽ phải đau tận hai ngày?

"Khoan..."

"Chuyện gì, có chuyện gì với Hanbin?" Hwarang vội vàng hỏi, không phải có gì bất thường chứ?

"Ba...ba nhịp tim. Đợi chút đã, hình như là ba đứa nhóc lận."

Hwarang cười lớn, trong khi Hanbin nước mắt lưng tròng. Toi rồi, sẽ đau tận ba ngày cho xem.

---

May mắn cho cậu vì ba đứa nhỏ ấy cũng rất ngoan ngoãn, bọn nhóc chào đời khỏe mạnh, mà đau thì cũng không lâu như cậu nghĩ. Đến khi tận mắt nhìn thấy bọn nhóc, Hanbin vẫn không thể hiểu, sao mà mình có thể làm được chuyện này. Thật quá kì diệu mà. Hwarang thì cứ cười suốt, anh vừa chạy qua phòng cậu, vừa qua phòng ba đứa nhỏ. Chạy tới chạy lui không mệt chút nào.

"Ngài đặt tên cho chúng chưa?"

"Chưa nữa, ta muốn em đặt cùng. Cảm ơn Hanbin đã vất vả vì ta nhé."

Cuối cùng hai người cũng chọn được ba cái tên. Đứa ra đời đầu tiên là thằng bé Jaebin, kế tiếp là con bé Jeni, cuối cùng là nhóc Wonbi. Cứ nghĩ sẽ vất vả chăm con, nhưng người vất vả ở đây chỉ có Hwarang thôi. Anh thay cậu làm tất cả, vì vậy Hanbin thấy mình hơi vô dụng.

"Giỏi thật đó, nhìn ngài không có vẻ gì lóng ngóng luôn." Hwarang thay tả cho bọn nhỏ không gặp chút khó khăn nào, đổi lại là cậu có khi nảy giờ còn chưa thay xong cho Jaebin.

"Ta đã hỏi mẹ đó, không muốn em vất vả quá nên phải cố gắng hơn. Đợi ta dỗ Wonbi xong thì ngủ nhé."

Chết tiệt, Hwarang thật cao tay, cứ cái đà này, Hanbin sẽ chết ngợp trong tình yêu của anh ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro