Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nghe ngóng được hôm nay Pin có đến bàn chuyện làm ăn gì đó với Hwarang. Dù biết là giữa họ sẽ không có gì đâu, vì Hwarang yêu cậu muốn chết. Ngài Song mở miệng ra chỉ kêu tên cậu, không thì là mèo con, còn muốn đem cậu theo khắp nơi. Nhưng mà vẫn không thể yên tâm được. Ai mà biết cô ả đó có ý đồ gì xấu với ngài Song của cậu?

"Này, nhìn cậu như sắp giết người đến nơi vậy."

Sáng sớm Hanbin trốn đến viện nghiên cứu tìm Dal. Đấu trường đó đã được biến thành một khu phức hợp bao gồm trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu để tiếp tục nghiên cứu CODE và rủi ro từ nó. Về giống loài mới, nhân thú, họ cũng đã được công nhận và có quyền lợi không khác gì con người. Thậm chí còn được ưu ái hơn. Hanbin đã học được cách kiểm soát CODE của mình tốt hơn. Việc cậu đến đây làm Dal thắc mắc. Cứ ngồi ngẩn ngơ cả ngày không biết có chuyện gì.

"..." Không trả lời, nhưng hình như Dal đoán ra rồi.

"Thật luôn? Đừng nói là Pin nhá?"

"..." Lại không trả lời, nhưng hình như là đúng rồi. Dạo này tin đồn rộ lên khắp nơi, chuyện Pin là bạn đời định mệnh của người thừa kế dòng họ Song. Thì ra nó không phải là tin đồn.

"Có kế hoạch gì chưa? Bắn đùng đùng là không được đâu đấy. Để tôi tìm cho cậu cái này, mỗi ngày một ít. Chết không ai biết luôn."

"Đâu?" Dal định đùa, nhưng Hanbin thì nghiêm túc. Đến mức này thì Dal làm luôn. Hanbin là người bạn duy nhất của Dal, phải giúp chứ.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ ngăn cậu ấy, giờ thì tiếp tay cho cậu ấy luôn à Dal?" Cái tên đô con này, từ vệ sĩ của Hwarang thành vệ sĩ của Hanbin, bây giờ hắn ta cũng cắm cờ tại đây luôn rồi. Hắn ta đến đây còn thường xuyên hơn Hanbin.

"Hanbin không thích cô ta thì tôi cũng vậy. Cậu không tham gia thì im đi."

"Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì." Cuối cùng hai người bọn họ thành công lôi Korn vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hanbin vẫn thấy không được. Phải đến gặp cô ta, phải nói chuyện.

"Korn, cậu phải bắt cóc cô ta."

Dal cũng không biết Hanbin có suy tính gì, nhưng cậu sẽ giúp hết lòng. Korn dĩ nhiên cũng vậy, hắn xem Hanbin là hôn phu của cậu chủ từ lâu rồi. Hắn giỏi nhất mấy trò này, không phải đợi lâu, hắn chặn đầu rồi lôi thẳng cô ta đến viện nghiên cứu, mà cô gái đó cũng kì lạ, không thấy la hét sợ hãi gì.

"Để tôi đoán xem, vị này là người sẽ kết hôn với Hwarang đấy sao?"

Trời ạ, biết kìa, cô ả biết Hanbin. Tình địch cũng biết đến sự tồn tại của mình, vậy mà cô ả vẫn dám đến bàn chuyện làm ăn. Tức chết mất.

"Làm sao, làm sao hả? Biết rồi thì định làm gì. Tôi không để cô có bất kì ý định gì xấu xa với ngài ấy đâu nhé. Đừng có hòng."

"Hanbin, không phải cậu nên hung dữ hơn chút hả?" Dal thì thầm, mấy lời cảnh báo này nghe kiểu gì cũng không thấy chút đe dọa nào.

"Cậu có cái gì mà so với tôi vậy cậu Hanbin?"

Pin lên tiếng, cô ả bị trói vào ghế mà vẫn mạnh miệng ghê. Thật muốn đánh ả mấy cái, nhưng Hanbin mà làm vậy, kiểu gì ngài Song của cậu cũng bị vạ lây. Nhưng Hanbin có thứ mà ả không có. Cậu cởi cúc áo, cổ áo rộng mở toang, bên dưới là mấy dấu hôn đỏ ửng còn chưa mờ. Rất dễ dàng thấy dấu răng mà anh đã đánh dấu cậu.

"Cô sẽ chẳng bao giờ có được thứ này đâu." Đồ thua cuộc, nhưng vẫn tức. Ả ta còn cười, làm sao mà cười?

"Đánh ghen kiểu này tôi mới thấy lần đầu, nhưng mà vui đấy. Thôi được rồi, Hwarang, bảo vợ của cậu cởi trói cho tôi đi."

Hwarang? Hanbin vừa xoay người, bóng dáng cao lớn của anh liền đập vào mắt cậu. Làm chuyện xấu nên chột dạ ghê, Hanbin đành nấp sau lưng Dal, coi như mình không hề liên can. Korn mới là người bắt cóc cô ta.

"Cái gì đây, đừng có đánh nhau ở đây." Dal lên tiếng, khó khăn lắm mới được ổn nghiên cứu, đánh ghen hay gì đó đem về nhà đi. Korn cởi trói cho cô ta, liền sau đó cũng có thêm một người xuất hiện tại đây, mà người này, Hanbin không quen. Cô ta chạy ngay đến, ôm lấy người đó, ngước mắt đáng thương chỉ về phía Hanbin.

"Anh yêu, người ta vừa bị bắt cóc đó. Tên bắt cóc còn khoe khoang về cái dấu răng kìa, em có phải cũng nên khoe ra không?"

"Không được, anh cấm đấy. Mau về nhà thôi." Tình huống gì đây, có vẻ như hai người đó là một đôi. Vậy thì là Hanbin đang tự duy diễn mọi thứ sao? Nhưng rõ ràng người ta đồn thế mà.

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm, chuyện có vẻ đi quá xa rồi. Thay mặt em ấy xin lỗi hai người."

"Tôi xin lỗi."Hanbin  không muốn làm anh mất mặt, chuyện cậu làm, cậu sẽ tự chịu trách nhiệm.

"Tôi đúng là bạn đời định mệnh của Hwarang đó, nhưng mà tôi không quan tâm đâu. Cái người này, đã đánh dấu tôi rồi, tôi yêu anh ấy lắm. Nên cậu không cần lo về tôi đâu." Pin không chấp nhặt chuyện này, thật ra Hanbin nhỏ hơn cô, cô thấy cậu giống như thằng nhóc em ở nhà. Tỏ ra cáu kỉnh vì nghĩ người quan trọng với mình bị cướp đi mà thôi. Đổi lại nếu là Pin, cô cũng làm thế.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Hanbin theo Hwarang về nhà. Anh cứ cười suốt, làm cậu xấu hổ chết mất.

"Em ghen lên đáng sợ quá."

"Làm sao? Em không được ghen hả?"

"Được mà, em cứ làm mọi thứ em muốn. Ta chỉ vui quá thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro