Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han đang đợi lệnh từ tôi, tôi cũng không có ý làm khó dễ hắn, dù sao thì có cảm giác hắn sẽ không sống sót được thêm bao lâu nữa.

"Thả đi."

Hắn ta lẩn mất dạng sau đám lau, giờ thì thêm một câu hỏi nữa, CODE là cái quái gì. Cụm từ đó đã được thông báo 2 lần, Han không biết, dù gì nó cũng chỉ là nhân viên vòng ngoài. Cho rằng CODE là một mã gì đấy được cấy vào người tham gia, vậy thì nó vẫn sẽ nằm trên người của họ. Han cũng hiểu ý tôi, nó đến lật úp cái xác của tên vừa bị bắn kia xem xét kĩ lưỡng. Trên quần áo không có gì, balo mang theo càng không.

"Ngài Song, phía sau cổ của tên này có cái gì đấy. Tôi rạch ra nhé."

Nhìn như một viên thuốc lớn cắm thẳng vào động mạch cổ, Han rạch một đường cạnh đó, cẩn thận lấy nó ra. Cái thứ giống viên thuốc đó được làm từ nhựa dẻo, sau khi lau sạch sẽ máu trên đó, dòng chữ CODE: 34601 hiện lên rõ ràng, vậy cái này chính là CODE mà tôi đã nghe.

"Ngài Song, tôi không chắc là thông tin này có đúng hay không, nhưng trước khi được thả vào lồng, tất cả omega tham gia đều được bắn một ống thuốc mà ban tổ chức nói là thuốc tránh bệnh truyền nhiễm. Có lẽ nó là CODE."

Điều đó đồng nghĩ với Hanbin cũng có một cái, nhưng CODE nó chứa cái quái gì? Tôi đi quanh cái xác quan sát thêm, tên này rõ ràng là omega nhưng tay chân lại dài ngoằn, dáng thì cao khều. Đợi đã, bàn chân bị dị tật? Bàn chân bình thường thì 5 ngón nhưng ngón chân của tên này lại dính với nhau 2 ngón thành 1, vậy nên chỉ có 3 ngón, giữa các ngón lại có một lớp màn. Dấu chân ban nảy cũng thế, vậy chủ nhân của dấu chân đó là tên này.

"Han, ngươi xem cái này giống như dấu chân ban nảy?"

"Ngài Song, nó có màn, giống như chân ếch? Liệu cái gọi là CODE đó nó có liên quan đến chuyện này không ạ?"

"Ý ngươi là nó làm biến đổi cơ thể?"

CODE chứa biến thể hoặc gen 1 loài nào đó? Rồi được đưa vào cơ thể qua động mạch máu, thuốc được dung hợp từ từ, và gây ra biến dị? Cái tên vừa trốn thoát đó nhìn vẫn bình thường, có nghĩ là thuốc không hẳn đều có tác dụng với mọi người. Hoặc...tên điên nào đó đang test thuốc trên diện rộng. Alpha không phải được thả vào để săn omega, mà là "bị" omega đã được biến đổi bởi thuốc săn ngược lại. Hoặc cũng có thể là test mức độ hiểu quả của CODE.

Han đã xác nhận rằng alpha không hề được tiêm thuốc vì thế giả thuyết của tôi càng có cơ sở hơn. Trên thông báo, người bị loại không chỉ có omega, mà bị loại cũng có thể đồng nghĩa với đã chết. Chủ mưu không chỉ muốn test độ hiệu quả của thuốc mà còn muốn test khả năng thích ứng và biến đổi của omega, cũng chính là khả năng chiến đấu. Nhưng số lượng thuốc lớn như vậy đào ở đâu ra?

"Tôi nghĩ vậy thưa ngài, kiến thức tôi có hạn."

"Ta lại thấy có khả năng như vậy. Ngươi từng đi học?"

Nó thông minh hơn tôi nghĩ, những suy nghĩ của nó cũng khác biệt. Nó cũng nhạy bén, người như nó không lý nào lại làm việc ở đây?

"Tôi nghỉ học giữa chừng vì thiếu tiền. Tôi định sẽ đi học lại nên đã làm thêm ở đây."

Vì hoàn cảnh nên mới thế à? Tạm thời gác nó sang một bên, nếu may mắn nó vẫn còn sống sau khi rời khỏi đây. Tôi sẽ cho nó một số tiền đủ để nó học cho xong. Giả thuyết mà tôi đặt ra là hợp lý nhất hiện tại, với những gì đã thấy được. Cái tôi lo là Hanbin đã bị tiêm cái gì, em đã bị biến đổi đến đâu rồi. Lũ điên đó biến con người thành cái dạng này có phải chỉ vì mục đích nghiên cứu không hay còn hơn thế?

"Ngài Song, xe số 3 sẽ đi về phía Bắc, cánh rừng nhiệt đới. Chúng ta đi đúng hướng rồi thưa ngài."

Han kiểm tra bản đồ sau đó bọn tôi vẫn đi về phía rừng như dự tính, tôi không biết phía trước có gì, nhưng tình hình bây giờ nguy hiểm hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Khi còn chưa gặp được Hanbin thì tôi vẫn chưa yên tâm được. Giá mà tôi kiên quyết đi tìm em sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này.

[ĐỒ TIẾP TẾ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH, TỌA ĐỘ 115 ĐỘ BẮC.]

Trời ngả tối khi bọn tôi vừa đến rừng, bên trong ẩm ướt và tối tăm do các tán cây lớn che sáng, vừa trải qua một trận mưa nên không khí có chút ngột ngạt. Thông báo lần nữa vang lên, lần này là thông báo chỉ định. Đúng như Han nói, 6 giờ tối sẽ là lúc tiếp tế, 115 độ Bắc nằm chếch về phía bên trái, tôi nhanh lao về hướng đó khi mà máy bay chuyên dụng cũng bắt đầu thả thùng đồ tiếp tế xuống. Đến đó sớm và tìm chỗ nấp, tôi sẽ tìm được em. Mong là chuyện sẽ suông sẻ như tôi dự tính.

Tôi và Han chia nhau ra, chắc chắn ở đây không chỉ là chỗ omega đến nhận tiếp tế, mà còn là nơi phục kích của alpha. Thùng hàng đã được thả trên nóc một hang động một lúc, khói trắng trên thùng cũng vơi đi gần hết. Đám khói đỏ để báo vị trí đồ tiếp tế được đưa đến, tôi đang nấp trên cây gần đấy quan sát. Người mà tôi muốn thấy nhất bây giờ, là Hanbin. Một loạt câu hỏi không có đáp án nảy lên trong đầu, khi nào thì Hanbin sẽ đến. Em ấy có đến đây hay không?

Đã gần 5 phút nhưng vẫn không thấy ai, không có bất kì mùi hương nào, không có pheromones của bất kì ai, và không gian thì im lặng tuyệt đối. Bất kể một âm thanh nào dù nhỏ đến đâu cũng có thể châm ngòi cho cuộc chiến. Đột nhiên lại có tiếng rè rè dội vào tai, âm thanh rất nhỏ như tạp âm hay xuất hiện trong tai nghe hoặc bộ đàm chuyện dụng mỗi khi bị nhiễu sóng. Nhưng tôi với Han không liên lạc bằng bộ đàm, sóng âm này từ đâu ra?

"Này, 8 người ở đây, ra mau. Tôi biết chỗ mọi người đang nấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro