Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa nói đứng giữa vòng tròn nhỏ vây quanh bởi 3 người khác, tên đó hình như được 3 người còn lại bảo vệ, mấy tên đó cũng có trang bị vũ khí đầy đủ. Vị trí đã bị lộ, chỗ nấp không an toàn nên từng người lần lượt ra khỏi vị trí.

Còn lí do vì sao tên đó phát hiện ra thì vẫn chưa biết, có thể là liên quan đến CODE của hắn. Giống như cá heo? Tạo ra sóng siêu âm để tìm ra vị trí, trong quân đội nó từng được ứng dụng để tìm ra vị trí tàu ngầm. Có 2 tên alpha trong số 4 người vừa ra khỏi nơi nấp, 2 tên omega, Han cũng đã nhảy xuống. Khi tôi định nhảy xuống, bóng lưng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đập vào mắt tôi, chính là Hanbin. Em cao hơn rồi, da cũng đã đen hơn trước, những vết sẹo mờ trên cánh tay làm tôi thấy đau lòng. Cuộc sống trở nên thật khắc nghiệt khi em chỉ còn lại một mình, còn tôi lại bất lực không biết làm gì. Theo sau em có một tên beta, lại còn có beta?

"Còn một người ở gốc cây bên kia, nhanh lên. Bọn tôi bắn đấy nhé."

"Vội thế làm gì?"

Giây phút mà em quay lại nhìn tôi, tim tôi lại bình tĩnh đến lạ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đập đến mức như nhảy khỏi lồng ngực cơ. Em có nhận ra tôi không? Đã nhiều năm rồi, bọn tôi cũng đâu còn giữ dáng vẻ trẻ con như trước nữa.

"Vậy là đông đủ."

Tên mà có CODE sóng âm đó, tạm thời chưa biết hắn có CODE số gì nên tôi sẽ gọi như vậy. Hắn ta vẫn cố nắm bắt tình hình, mọi người cũng chưa ai biết mục đích của hắn nên khá căng thẳng.

"Ngài Song, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi."

Sau ngần ấy năm gặp lại, Hanbin đã thay đổi quá nhiều, cậu nhóc luôn tò tò theo sau tôi cũng không còn vẻ ngây ngô và đáng yêu nữa. Người trước mặt tôi bây giờ, có chút lạ lẫm.

"Em đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"

Tôi còn nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ một câu hỏi thăm sẽ tốt nhất trong lúc này. Hanbin nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Em nở nụ cười với tôi, nhưng nó không mang ý vui vẻ, giống như em chỉ kéo khỏe miệng của mình lên, miễn cưỡng cười cho có.

"Ngài có thật sự muốn biết em ở đâu và trải qua những gì không?"

"Này, hai người nói chuyện riêng đấy à, quen biết nhau à?"

Tôi muốn nã cho hắn một viên để hắn ngậm miệng quá đi mất. Han nhìn tôi đợi lệnh, chỉ cần tôi gật đầu, đạn sẽ nổ ngay lập tức. Nhưng tình thế bây giờ khá khó đoán, ngoài 4 tên omega đi cùng nhau đã phát hiện ra bọn tôi. Có tổng cộng 8 người đang nấp, 2 omega đang run rẩy gần đó, 2 tên alpha thì sẵn sàng lao vào chiến đấu, cả cái tên beta này nữa. Cuối cùng là có bao nhiêu phe phái đây?

"Không tám nhảm nữa, vào vấn đề chính thôi. Đưa tôi CODE của mọi người."

"CODE là cái gì?" Tôi đoán ra tên omega vừa nói có CODE gì rồi, hắn tay có móng tay dài, có thể là vuốt từ loài vật nào đó.

"Này, mày có cái quyền gì mà đứng đấy ra lệnh? Mày chỉ là một con omega hạ đẳng lại đi ra lệnh cho alpha?....Ặc."

Phụp! Không phải Han bắn, mà là tên đồng bọn của CODE cá heo bắn. Bọn này manh động như thế, nghĩa là chúng đã biết được CODE là gì. Chúng muốn chiếm đoạt CODE của người khác để tăng khả năng chiến đấu. Nhưng cái tên mà Han vừa giết lúc chiều, muốn lấy CODE phải rạch động mạch chủ sau gáy, đồng nghĩa với việt giết chết người sỡ hữu CODE.

"Mày...mày giết người...tên khốn..."

"Này cẩn thận cái miệng kẻo ăn kẹo đồng như nó, mày có dám thề rằng mày chưa từng giết ai không?" CODE cá heo vẫn rất tự tin.

Hanbin đứng cạnh tôi lẳng lặng quan sát xung quanh, mắt em đột nhiên lại sắc lạnh hệt như đang chăm chú quan sát con mồi của mình. Tôi an tâm rồi, vì ánh mắt đó đã nói nên rằng, đám người này không phải đối thủ của em. Việc em không hề thấy sợ hãi trước tình huống như thế này cũng đồng nghĩa với việc, em đã quen với nó. Em cũng đã từng rải qua nó rồi nên mới thấy bình thường.

"Em có bị thương không Hanbin?"

"Không có đâu, thưa ngài. Còn ngài? Sao lại ở đây?"

"Này...Ặc."

Phụp! Lần này Han đã bắn tên khốn CODE cá heo đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai để ý đến tên beta đi theo tôi cho đến khi tiếng súng vang lên. Tôi không ngại dành cho nó vài lời khen để khích lệ. Mang theo nó đúng là sự lựa chọn chính xác.

"Giỏi lắm Han, 2 mạng rồi phải không?"

"Thưa ngài, những tên còn lại thì sao ạ?" Máu thật, có cảm giác như Han càng chiến lại càng hăng. Hanbin cũng không khỏi ngạc nhiên.

[THỜI KHẮC SĂN LÙNG...LẶP LẠI...ĐÃ ĐẾN THỜI KHẮC SĂN LÙNG...3.2.1...]

Han còn chưa nói xong, một lần nữa tiếng thông báo từ loa lại vang lên. Thời khắc săn lùng là cái quái gì? Còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro