Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm. Tiếng nổ từ thùng hàng tiếp tế khiến hang động bên dưới bị sập, khói bụi mù mịt. Chúng tôi đứng khá gần nên đã bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Tôi ôm lấy Hanbin rồi nhảy sang bên cạnh. Liên tiếp mấy tiếng nổ lớn từ xung quanh, khắp nơi đều là ánh sáng đỏ rực từ đám nổ. Đất đá bay lung tung, tôi chỉ biết cố gắng che chắn cho em. Mấy phút sau, tiếng nổ cũng nhỏ dần, nó vẫn nổ nhưng ở nơi khác. Hanbin chui ra từ trong lòng tôi, lo lắng hỏi.

"Ngài sao lại ôm em, lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao?"

"Còn hơn là em có chuyện gì."

Tôi ôm em chặt hơn, rất lâu rồi tôi mới được ôm em vào lòng như thế, cơ thể nhỏ nhắn gầy gò làm tôi đau lòng. Trong thời gian qua em đã trải qua những gì, tôi không có can đảm hỏi. Tôi có thể đoán được một vài chuyện nhưng không chắc chắn.

"Sau đêm đó, em đã đi đâu vậy?"

Đêm mà gia đình em tổ chức tiệc rồi bị đầu độc tập thể, em đã ở với tôi nên mới thoát được một kiếp. Bọn tôi đã lẻn ra ngoài sân sau để ở cạnh nhau lâu hơn chút. Em trở về nhà, sau đó...tôi chẳng bao giờ gặp lại em được. Mấy ngày sau, báo đăng tin em đã mất, cũng có báo nói em đã bị bán làm nô lệ. Tôi mua từng tin tức nhỏ đến lớn, từng manh mối nhưng vẫn không thể tìm được.

"Bây giờ em vẫn còn sống là được rồi mà, đừng hỏi chuyện đó nữa." Em không muốn nhớ lại chuyện đó, tôi cũng không hỏi nữa. Không cần đào sâu nỗi đau của em làm gì.

"Ra khỏi đây rồi thì kết hôn thôi, đến lúc em thực hiện lời hứa với ta rồi."

CODE gì đó cũng không quan trọng, đợi sau khi ra khỏi đây tôi sẽ cho người nghiên cứu xem lấy cái đó ra khỏi người như thế nào. Tìm được em là đã xong mục đích đến đây. Mấy ngày tới chỉ cần có tôi ở đây thì em nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa.

"Lời hứa sẽ làm bạn đời với ngài sao? Em bây giờ, đã không còn là cậu chủ nhà Oh nữa rồi."

Lời hứa hôn khi còn nhỏ giữa hai gia đình chắc chắn đã hết hiệu lực từ khi gia đình em phá sản. Bố mẹ chắc chắn không đồng ý, nhưng chẳng quan trọng với tôi. Một khi tôi tiếp nhận tước vị của gia đình, trở thành người đứng đầu thì chuyện đó không khó khăn gì nữa. Trước đây tôi không bao giờ bận tâm về chính trị hoặc là chuyện về dòng họ nhà tôi, cuộc chiến kế vị vẫn rất căng thẳng. Bây giờ thì khác, tôi có người cần phải bảo vệ và tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bạn đời của tôi sẽ do tôi quyết định, nhất định phải là Hanbin.

"Ta chẳng quan tâm điều đó, vị trí cạnh ta, chỉ có thể là em."

"Ngài biết em đã làm những gì không? Em đã giết người, rất nhiều người. Giết người, trộm cắp, bất cứ việc dơ bẩn nào cũng từng làm, em bây giờ, không còn xứng đáng với ngài nữa đâu. Ngài hãy cưới một người môn đăng hộ đối, sau đấy ngài có thể mua em như một nô lệ. Chỉ có vị trí đó xứng với em thôi."

Bàn tay run rẩy bấu víu lấy cánh tay tôi, đến cả ngón tay cũng mảnh khảnh thế này, vết chai do dùng súng, vết thương chi chít. Bàn tay này, yếu ớt đến thế làm sao có thể cầm súng suốt quãng thời gian qua? Ăn uống cũng không đủ để gầy như thế làm sao có sức. Tôi không quan tâm đến những chuyện em đã làm. Ở cái xã hội này làm gì có ai trong sạch, loạn đến như thế, đến mức đem mạng sống của nhau ra cá cược thì chuyện em làm chẳng là gì cả.

"Ngài khóc đấy à, khóc vì em sao?" Tôi không nhận ra đấy, đến khi em lau nước mắt cho tôi, tôi mới nhận ra điều này.

"Ta xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng tất cả."

Nếu được lựa chọn, Hanbin sẽ không bao giờ chọn cầm súng giết người. Nhưng vì em không thể lựa chọn, em buộc phải làm thế. Tôi không nói em làm đúng, cũng không bao che những gì em làm, nhưng chuyện như thế tôi chấp nhận được. Là lỗi của tôi khi tôi đã để em phải trải qua những chuyện thế này.

"Ngài đâu cần phải khóc vì em như thế, ngài làm em ảo tưởng về vị trí của mình mất."

"Em đâu cần ảo tưởng thứ đã thuộc về mình, em biết mà Hanbin. Tôi nói, tôi yêu em. Tôi đã nói điều này hàng trăm lần mỗi khi chúng ta gặp nhau."

Chúng tôi đã lớn, không còn là những cậu nhóc chạy chơi cùng nhau cả ngày quên thời gian nữa. Nhưng tình cảm ngày đó nó vẫn thế. Dù tôi đã không gặp em rất lâu, nhưng khi gặp lại, tim tôi vẫn rung động vì em. Có lẽ thời gian xa cách làm em không còn tin vào tình yêu mà tôi dành cho em nữa, vì tôi đã không ở bên em trong những ngày tăm tối đó. Khi mà em cần tôi nhất, tôi lại chẳng thể tìm thấy em. Tôi không chắc liệu mình có thể chữa lành những tổn thương của em không, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không để em chịu bất kì uất ức nào nữa.

"Cho ta cơ hội nhé?"

"Ngài biết em sẽ luôn chờ ngài mà."

Tiếng nổ lại lần nữa vang lên, và bọn tôi vẫn chưa biết cái gì gọi là "thời khắc săn lùng" là gì. Giây phút này, tôi và em chỉ biết, cuối cùng bọn tôi cũng đã gặp lại nhau. Ôm nhau bằng tất cả nhớ nhung, và cả nụ hôn vụng về này. Em chạm nhẹ lên môi tôi, ngập ngừng không biết phải làm sao.

"Mở miệng ra nào."

"Để làm gì ạ...ơ ưm..."

Hanbin là đứa trẻ đơn thuần, em sẽ làm theo những gì tôi nói mà không hề nghi ngờ. Miệng vừa hé tôi đã chen lưỡi vào, em hơi hoảng, muốn đẩy tôi ra.

"Đừng sợ, từ từ thôi. Ta dạy cho em."

Hanbin nhắm chặt mắt, tôi lại thấy buồn cười, làm sao mà lại căng thẳng thế này vậy chứ? Tôi lại áp sát đến gần, hơi thở nóng bỏng quấn quýt ở đầu mũi. Pheromones của em tthoang thoảng trong không khí, môi chạm môi, ngọt đến đê mê.

"Ngài..Song...em không thở được."

"Hôn nhiều lần sẽ quen thôi."

"Thật không?"

Hanbin ngước đôi mắt to thắc mắc hỏi. Chăm chú lắng nghe như thể đó là một bài học mới lạ. Cái tên nhóc này thật biết cách làm người ta không kiểm soát nổi mình. Vậy mà suốt mấy năm qua ở bên ngoài đi đánh đấm.

"Nếu em cứ nhìn ta như thế thì ta sẽ lại hôn em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro