Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đó em liền cụp mắt nhìn sang nơi khác, rồi lảng tránh.

"Dal đâu rồi nhỉ? Không biết bị văng đi đâu."

"Dal? Tên beta đi sau em đấy à?" Tôi nhớ ban nảy đi cùng em có một tên nhỏ người đeo kính gọng trắng. Sao em lại đi cùng tên chẳng có sức chiến đấu gì?

"Cậu ta là người tạo CODE, từng cứu em khỏi đó."

Nếu là người tạo CODE thì chắc đến từ viện nghiên cứu. Người như vậy không lý nào lại vào đây. Có mục đích gì đó mới tiếp cận Hanbin, tôi nghĩ em cũng biết chuyện đó. Cậu ta còn sống nghĩa là vẫn có tác dụng gì đó với em.

"Sao em không giết hắn?"

"Có rất nhiều người tạo CODE, giết cậu ta cũng không có tác dụng gì. Em cần cậu ta để đi vào viện nghiên cứu."

Hanbin không đăng kí tham gia vì giá trị phần thưởng, cái em muốn còn nhiều hơn thế. Và em chưa sẵn sàng để nói mọi chuyện cho tôi nghe lúc này. Viện nghiên cứu chẳng phải đã bị thiêu rụi rồi sao, hay là nó đã được chuyển đi nơi khác? Ban đầu khi viện nghiên cứu được thành lập, mục đích nghiên cứu rất nhân văn và hướng đến cuộc sống tích cực cho mọi người bất kể là omega hay alpha. Họ nghiên cứu tế bào gốc, tăng khả năng con người vượt mức giới hạn, cái mà có thể gọi là CODE, tôi đoán vậy.

Sau vụ cháy đó, một số tài liệu còn sót lại cho thấy bên trong viện nghiên cứu gắn mã ngoài đẹp đẽ ấy là những chuyện đáng kinh tởm. Thí nghiệm thuốc trên cơ thể người, cho giao phối tạo giống, và những chuyện dơ bẩn khác, người ta đã tước quyền nghiên cứu. Hóa ra cái viện nghiên cứu đó vẫn tồn tại, chỉ là nó được mở ở nơi khác. Nơi mà không bị quản lý bởi luật pháp.

Khoan, chẳng phải cái đấu trường này cũng không bị pháp luật quản chế sao? Đến việc giết người còn được hợp lý hóa thì chuyện test CODE có là gì. Vậy nên omega mới được tiêm CODE vào người. Tôi đã thắc mắc từ đầu là nguồn cung ở đâu mà cung cấp một số lượng thuốc lớn đến như vậy. Nếu mua thì cũng sẽ tốn không ít tiền. Thực tế là bọn chúng sản xuất tại đây. "Đấu trường" này lại từng thuộc về quyền sỡ hữu của gia đình Hanbin, nó được chuyển đổi sang chủ khác sau khi gia đình em phá sản không lâu. Ngài phó chánh án đã tuyên bố rằng đây là tài sản do tham nhũng nên đã tịch thu. Mấy tuần sau, ông ấy bị ám sát. Những chuyện này nếu không kết nối sẽ thấy không liên quan, nhưng dựa trên mốc thời gian thì nó lại liên kết chặt chẽ với nhau.

"Hanbin, em đến đây để tìm kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện đúng không?"

"Ngài...em lẽ ra không nên biểu hiện rõ ràng như vậy mà."

Tôi chỉ đoán dựa trên suy nghĩ của mình thôi, nhưng nó lại đúng.

"Em biết thông tin từ đâu? Dal, hắn ta đáng tin không?" Một tên beta đến từ viện nghiên cứu, dù cho hắn ta đã từng cứu em, nhưng mục đích của hắn khi gặp em cũng vì muốn lợi dụng em làm gì đó thôi.

"Từ phó chánh án. Em nhận được ủy thác nên đến đó, rồi hắn ta lầm bẩm gì mà "ngài". Xưng hô cung kính như thế nghĩa là người đó không hề tầm thường. Em chỉ muốn liều thử."

"Chuyện đáng ngờ là, đến bây giờ, chưa một ai thật sự gặp mặt chủ ở đây."

"Chỉ có Dal mới từng gặp viện trưởng. Cậu ta có thể xác nhận được chuyện này."

"Ngài" mà Hanbin nói rất có khả năng là chủ sở hữu chỗ này, và có khi là cả cái viện nghiên cứu khốn kiếp kia nữa. "Ngài" có phải là viện trưởng hay không, cũng chỉ có người từng gặp tên đó mới xác nhận được. Em có vẻ như rất tin tưởng tên beta kia, nó làm tôi khó chịu.

"Hắn ta quan trọng với em vậy à?"

"Không đâu, ngài mới là quan trọng nhất. Nhưng có cậu ta bên cạnh thì đỡ mất thời gian hơn. Với lại cậu ta cũng biết khá nhiều chuyện."

Thôi được rồi, sự thành thật của Hanbin làm cho tim tôi rộn ràng. Cứ như trẻ con vậy, tôi chẳng có sức phản kháng nào với em cả.

"Em có muốn đi tìm hắn không?"

Nhắc mới nhớ, Han không biết có làm sao không, nó cũng là đứa từng ra chiến trường, chắc sẽ biết cách tránh bom đạn thôi. Chẳng biết nó đã trốn ở đâu nữa. Tôi cùng em đi xung quanh tìm kiếm thử, bom này sức công phá không lớn lắm, nhưng khung cảnh tan hoang cả rồi. Trời tối như hũ nút, tìm người kiểu gì đây, beta như bọn nó cũng chẳng có mùi gì đặc biệt.

Loạt xoạt...âm thanh lá cây lạo xạo trên đất, có ai đang đi đến đây. Không có pheromones, là động vật sao? Nanon lập tức căng thẳng, kéo tôi ra phía sau em. Thằng nhóc này định bảo vệ tôi đấy à? Balo chứa vũ khí thì Han đã đeo theo rồi, bên người bây giờ chỉ có duy nhất con dao này thôi. Trời thì tối, tôi chỉ có thể dựa trên âm thanh nghe được mà đoán vị trí thứ đang đến.

"Cất súng đi em."

Giữ tay cầm súng của Hanbin lại, chưa biết có bao nhiêu "thứ" đang đến, nếu nổ súng sẽ kéo thêm nhiều rắc rối hơn nữa.

"Ở yên đây, đợi ta."

Tôi xoa đầu em rồi chạy ngay về phía tiếng động, tôi biết em thừa sức giết thứ đó, nhưng tôi không muốn em phải làm chuyện đó. Tôi muốn em tự bảo vệ mình thay vì bảo vệ tôi. Hanbin rất cứng đầu, em đã chạy theo tôi.

"Ta nói em hãy đợi mà. Em không tin ta có thể giết thứ đó sao?"

"Em không muốn ngài bị thương."

Thái độ cương quyết như thể em nhất định sẽ thay tôi bị thương cũng được. Em không nên làm thế, em là người tôi yêu, chứ không phải người được thuê để bảo vệ tôi. Ngay cả người mình yêu mà tôi cũng không bảo vệ được, thì lấy tư cách gì cầu hôn em khi bọn tôi ra khỏi đây?

"Ta cũng không muốn em bị thương, ngoan nhé Hanbin, ở đây đợi ta được không?"

"Em đã quen với việc này rồi, ngài...được rồi. Em sẽ đợi ở đây."

Khi thấy tôi nhìn em không hài lòng, Hanbin cuối cùng cũng thôi cứng đầu. Tính cách vẫn như trước, cả khi thấy tôi không thích điều gì, em nhất định sẽ không làm trái lời tôi. Hôn lên trán em trước khi đi. Tôi biết chứ, em đã quen với những việc nguy hiểm như thế này. Chính vì vậy tôi càng thấy bản thân vô dụng.

"Thứ" đó từ ban nảy đến giờ không hề nhúc nhích nữa, không chút động tĩnh. Mắt tôi cũng đã quen với bóng tối, nhưng không nhìn rõ được như ban ngày. Tôi có nên tìm đại cái CODE nào tiêm vào người không? Tôi không đi quá xa em, "thứ đó" chắc cũng đang nấp ở đâu đây quan sát tình hình. Nếu nó vồ ra, tôi sẽ giết nó ngay.

"2115....2115...2115..."

Tiếng đếm the thé đến đau tai, nghe như tiếng rên rỉ. Sao có người lại phát ra âm thanh chói tai như vậy được? Hay nó không phải người? Rất nhanh, tôi có câu trả lời, "thứ" đó bò sát mặt đất, to như một con báo, không...nó là báo. Nhưng nó lại đang lẩm nhẩm dãy số đó. 2115 là số gì? Nó là CODE của ai đó, mà cái thứ này thì đang tìm nó? Một con báo biết nói?

Nó không nhận ra sự tồn tại của tôi, cứ như vậy mà bò lê qua, khi nó đến gần, tôi mới phát hiện, hốc mắt nó trống rỗng. Một con báo mù, còn mũi thì bê bết máu. Nên nó mới không ngửi thấy mùi của tôi. Nhìn như nó đang cố gắng bò đi không có mục đích, nhưng phía mà nó bò đến là chỗ Hanbin. Tôi đã định sẽ giết nó ngay, nhưng nghĩa thấy nó cũng sống không được bao lâu nên thôi vậy. Tôi đi vòng qua người nó, đi về phía Hanbin.

"Đi thôi."

"Xong rồi ạ?"

Hanbin đi xung quanh tôi để kiểm tra xem tôi có bị thương không, Han và tên kia chắc cũng ở gần đây thôi. Trước khi lạc nhau xa hơn thì tôi với em nên đi tìm bọn họ. Beta không có pheromones, vì thế sẽ khó tìm hơn.

"Chỉ là một con báo, nó cũng gần chết rồi. Đi tìm 2 tên beta kia thôi."

"Báo? Có cả động vật ở đây nữa sao?"

"2115...2115...2115..." Tiếng rên rỉ lại vang lên, càng lúc càng gần. Hanbin cũng đã nghe thấy, em tò mò đi lại phía đó. Tôi thì không muốn mất thêm thời gian nên đã kéo em lại.

"Khoan đã, em nghe tiếng gì đó."

"Tiếng của con báo."

"Con báo nó nói chuyện được? Ngài Song, ngài có nhầm lẫn không?"

Tôi lúc đầu cũng ngạc nhiên như em vậy, nhưng ở đây còn tiêm CODE vào người được, thì mấy con vật đó có là gì. Cũng có thể là được thí nghiệm gì đó rồi cũng nên. Bởi thế nó mới nói chuyện được.

"Có thể nó là một biến thể của báo. Nếu em muốn xem thì đi theo ta."

Hanbin nhìn thích thú như vậy thì cho em đi theo xem một chút cũng được. Tôi với Han cũng từng bắt gặp dấu vuốt lớn trên thân cây, có lẽ cũng từ con báo đó, hoặc là những con khác. Con báo vẫn bò lê trên đất rên rỉ mỗi con số 2115.

"2115...2115..."

"Nó...nó là cái quái gì vậy?"

"Ta đã nói nên đi khỏi đây rồi mà. Đi thôi."

"Nó...nó nhận ra em! Nó bò về phía này."

Hanbin thản thốt nói, nó không bị điếc, nên khi vừa nghe thấy giọng em, nó đã bò nhanh hơn về phía này. Không lẽ nó tìm Hanbin? Hay nó với Hanbin có liên hệ gì đó? Nhưng em cũng không có vẻ gì là biết nó cả.

"Chỉ là trùng hợp thôi."

"Không đâu, 2115 là mã CODE của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro