Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang

"Khác với alpha được xuất phát tự do, omega sẽ được chia ra đưa đến những địa điểm cố định theo từng nhóm, tôi cũng không biết được cậu Hanbin sẽ thuộc nhóm nào và đưa đến đâu, thưa ngài."

Bọn tôi đã đi được một lúc nhưng vẫn chưa gặp bất kì ai chứ đừng nói là gặp Hanbin, tôi chỉ biết cầu may đi về phía Đông Bắc, nơi có rừng, phía bọn tôi là núi. Đến cả nó còn không biết chính xác phương hướng thì tôi làm sao biết được. Rõ ràng bên phía rừng mưa rả rít, còn phía tôi thì nắng nóng đến mức khô cổ, cùng một hệ sinh thái mà làm sao lại phân hóa như vậy? Hoặc nơi này hoàn toàn là nhân tạo. Tạo ra môi trường như thế này tốn rất nhiều tiền, mục đích chắc không phải chỉ để mua vui cho đám alpha mà còn có mục đích khác. Tạm thời thì tôi chưa biết được.

"Han, ngươi lại đây xem, đây là móng vuốt động vật mà, đúng không?"

Có khá nhiều vết cào trên thân cây mục nát, vết cào sâu cho thấy nó được cào rất mạnh. Thậm chí gần đó còn có dấu chân như dấu chân mèo nhưng có kích thước lớn hơn.

"Trông giống dấu chân sư tử, thưa ngài."

Không chỉ có alpha, mà còn cả thú ăn thịt? Hanbin của tôi, bây giờ không biết thế nào rồi. Tôi tin em là người không dễ bị bắt nạt, nhưng như thế này cũng quá đáng lắm rồi. Han nói với tôi, omega sẽ được tiếp tế thuốc ức chế vào đúng 6 giờ tối mỗi ngày. Thùng tiếp tế được thả ở bất kì đâu, loa phát thông báo tọa độ và mọi người sẽ tập trung lại đó để tranh giành lấy đồ tiếp tế. Ngay phút giây đó, omega sẽ nhận ra họ đã bị lừa, đám alpha sẽ nhắm thẳng vào những omega không có chút đề phòng nào. Tôi có thể gặp được Hanbin nếu đến đó, với điều kiện nhanh hơn tất cả mọi người.

Việc xuất hiện cả động vật ở đây thì phải cảnh giác hơn nữa. Không thể biết được rằng liệu còn có thứ gì khác được thả vào nữa hay không? Nhất là khi cái dấu chân mới được phát hiện này cực kì đáng nghi.

"Ngài Hwarang, đây là dấu chân người, nhưng kích cỡ lại lớn bất thường."

Chân của alpha cũng không lớn đến như thế được, hai dấu chân song song nhau, chúng lún khá sâu, một phần vì nền đất mềm, và có lẽ khối lượng của "thứ đó" cũng lớn không kém. Hai dấu chân tiếp theo cách cỡ 2 sải tay, cứ như vậy mà trải dài trên nền đất. Ai lại tạo ra dấu chân kì quái như vậy?

"Han, ngươi tháo giày ra, đứng kế bên ta xem."

Đúng là dấu chân này, nó quá lớn, bàn chân Han cũng không nhỏ, nhưng đứng cạnh bên mà so sánh thì dấu chân lạ đó lớn hơn 1/3. Và các ngón chân như dính lại với nhau. Khoảng cách giữa những dấu chân cũng lớn, không giống như đi bộ, bật nhảy?

"Ngươi thử bật hết sức xem tầm bao xa?"

Cậu ta lấy đà bật nhảy, nhưng vẫn cách dấu chân kia 1 đoạn. Tôi cũng thử nhảy, với sức bật của tôi cũng...vẫn không đến.

"Ngài Hwarang, bàn chân này bị dị tật. Hình như giữa những ngón chân có màng."

Không lẽ là một con vật nào đó đột biến, nhưng rõ ràng đây là dấu chân người. Không lí nào lại có chuyện kì quái vậy.

[NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 763 BỊ LOẠI, NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 1908 BỊ LOẠI, NGƯỜI THAM DỰ MANG CODE 227 BỊ LOẠI,...]

Lại là tiếng thông báo, lần này thì thông báo về những omega đã bị loại cùng với hình ảnh của người đó. Tim tôi cuối cùng cũng thả lỏng khi trên màn hình không có thông tin của em. Nhưng cái tên kia, hình như hắn ngồi cạnh tên mà tôi đã lấy thẻ tham dự của hắn. Alpha vẫn bị loại như thường? Đồng nghĩa với việc có những omega rất mạnh, hoặc là omega cũng có vũ khí, cũng có thể alpha bị vồ bởi thú dữ. Tạm thời chỉ có bấy nhiêu nguyên nhân mà tôi có thể nghĩ ra, vì tôi còn chưa đụng mặt ai khác...? Có mùi pheromones? Nó không phải là mùi của Hanbin. Rất gần, người đó đang thăm dò tôi, có lẽ là đang đi về phía này khi tôi thấy mùi pheromones ngày càng nồng.

Han là beta, có cảnh giác đến đâu thì nó cũng không thể ngửi được pheromones, nó vẫn đi trước tôi và cẩn thận quan sát xung quanh mà không hề nhận ra mùi pheromones. Tôi đi phía sau, và đang chờ xem khi nào thì chủ nhân của pheromones này mới chịu ló mặt ra. Han bắt đầu đi chậm lại và dường như cũng đã nhận ra điều khác thường.

"Ngài Hwarang, có người theo sau chúng ta."

"Hai người, một trái một phải, chúng không có vũ khí."

Một bước chân nhẹ, một thì nặng nề hơn, bọn họ hình như đi theo cặp thì phải. Vẫn rất cẩn thận và đề phòng dù tôi đã phát hiện ra. Tôi chỉ đang chờ xem họ đi theo sau bọn tôi làm gì. Mục đích khi mà cố thả pheromones của mình để dẫn dụ alpha là gì?

"Cả hai luôn ạ?" Han có lẽ là không còn kiên nhẫn nữa, cách một tiếng, súng đã lên đạn, chỉ chờ lệnh từ tôi.

"Bắt sống 1 đứa." Ít nhất để hỏi xem nó đã gặp Hanbin hay chưa, tôi cần biết em đang ở đâu.

Han từng nhập ngũ, với tầm ngắm gần như thế này không có lí gì bắn trượt, súng cũng được lắp giảm thanh, chỉ bụp bụp hai tiếng rồi liền sau đó là tiếng hét chói tai. Kinh nghiệm thực chiến của Han cũng không hề tầm thường khi đã nhắm chính xác vào tên cao lớn hơn để giết.

"Ngươi tích lũy được 1 mạng rồi, cứ cái đà này ngươi giàu to đấy Han."

[NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 34601 BỊ LOẠI.]

Thông tin rất nhanh liền được thông báo, hình ảnh được chiếu trên mái vòm. Bộ cảm biến nằm trên người hay là thông tin được truyền đi từ camera xung quanh? Chỉ còn một tên đang run bần bật đằng xa, vừa bò vừa lết muốn trốn đi. Han đi hai bước đã đến túm cổ hắn kéo lại, hắn liền chắp tay van xin.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đi theo đâu. Tôi chỉ tò mò không biết liệu hai người có phải alpha hay không."

Vậy đó là lí do hắn thả pheromones của mình ra để nhử tôi, nhưng tôi lại không có phản ứng gì nên hắn mới đi theo sau.

"Ngươi có nhìn thấy người này không?" Han đưa hắn xem tấm hình đã lấy ra từ hồ sơ đăng kí của Hanbin, hắn nhìn thật kĩ rồi chậm rãi gật đầu.

"Có..có...nhưng cậu ta không có được thả ở đây. Cậu ta đi xe số 3."

"Còn nữa, CODE là cái gì?"

"Tôi không biết...tôi thật sự không biết...làm ơn tha cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro