Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE mà bọn tôi nhắc đến chính là gen đặc trưng của một loài động vật. Khi thuốc hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, bọn tôi có thể có được những đặc tính của loài đó. Tùy vào thể trạng mỗi người và tiên lượng thuốc, mẫu vật thí nghiệm sẽ có kết quả khác nhau. Không biết may mắn hay xui xẻo mà có thể tôi lại dung hợp 87% loại thuốc đó. Kết quả, tốc độ chạy của tôi tăng lên đáng kể, nhưng không thể đạt bằng vận tốc báo gấm thực tế được. Dù gì cơ thể tôi vẫn là cơ thể người, không có đuôi hay tai gì đâu, chỉ có răng nanh mọc dài hơn một chút.

Không chỉ riêng omega, mà alpha cũng được đưa ra làm mẫu vật, mục đích để bọn tôi giao phối và tạo giống loài mới. Loại thuốc mà tiêm vào người tôi chính là gen của báo gấm, chúng không có tập tính sống bầy đàn, tôi cũng bị ảnh hưởng. Bất kì alpha nào được thả vào phòng giam của tôi đều bị tôi cắn nát đến không thể nhận dạng. Tôi cũng thoát khỏi diện phải trở thành "máy sinh sản". Tôi đã trốn thoát khỏi đó và lẫn trốn vào chợ đen, rồi cũng bị tiêm thêm vài lần nữa, tôi dĩ nhiên sẽ không kể nó ra. Ít nhất cũng phải giữ lại nó như một bí mật. Tôi kiếm tiền bằng cách giết thuê. Nhưng những kí ức lúc đó rất mơ hồ, tôi không nhớ được cậu ta là điều dĩ nhiên.

"Mục đích của tôi chỉ là nghiên cứu phát triển những thứ vượt xa giới hạn khả năng của con người, nhưng nó dần đi xa khỏi tầm kiểm soát của tôi."

"Mục đích cậu tìm tôi là để lấy lại tầm kiểm soát của cậu?"

Có thể khi còn ở viện nghiên cứu, cậu ta đã chế ra thuốc giải không chừng. Nên cậu ta mới muốn tìm tôi giúp đỡ lấy lại công thức thuốc giải. Hoặc là phá hủy cả nơi này như mục đích của tôi. Sống ở chợ đen đem đến nhiều thông tin mà tôi chưa hề được biết đến từ gia tộc của tôi. Trong một lần ám sát phó chánh án, ông ta đã thản thốt hét lên rằng.

"Làm sao mà Hanbin lại còn sống? Ngài ấy để cậu sống sót? Trời ạ."

Cái tôi thắc mắc "Ngài" mà ông ta nhắc đến là ai? Và việc tôi còn sống có gì đáng ngạc nhiên đến mức ông ta lên cơn đau tim mà chết? Tôi đã trốn thoát khỏi viện nghiên cứu, trước đó cũng đã thoát chết trong trận ám sát gia đình mình. Phải, gia đình tôi không hề chết do bệnh tật như được đồn đoán, cũng không hề tham nhũng đến mức bị tịch thu tài sản. Tất cả đều chết trong đêm do bị ám sát. Tôi vô tình sống sót do tôi không hề uống một giọt rượu nào trong bữa tiệc. Hung thủ có thể là một trong số những người đến tham dự, nhưng những người đó đều đến từ những dòng họ danh giá, đều là những alpha xuất chúng, hoặc omega có tầm ảnh hưởng lớn. Tôi không biết nghi ngờ ai trong số đó, tôi tin tưởng họ. Cho đến khi thấy tên mình trên báo, tôi được nhận định là đã chết do bệnh. Ai đó đã nhúng tay vào chuyện này, sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, trường đua ngựa thuộc quyền sỡ hữu của nhà tôi đã đổi tên, và "đấu trường omega" cũng bắt đầu được tổ chức. Tôi nhận ra rằng, không phải 1 người, mà là một nhóm người đã tìm cách giết gia đình tôi rồi chiếm đoạt nơi này, "Ngài" mà tên phó chánh án đó nói, liệu có phải là người đứng sau tất cả mọi chuyện này không?

"Pheromones? Này cậu phát pheromones đấy à? Đến cả tôi là beta còn ngửi được."

Tôi mãi suy nghĩ đến mức không nhận ra cơ thể mình đã nóng lên từ lúc nào. Tim đập nhanh hơn, và trạng thái này vô cùng quen thuộc với omega như tôi. Tôi, phát tình rồi. Tôi đã uống đủ thuốc ức chế, không lí nào lại như thế, trừ khi...chai nước mà tôi đã uống. Tôi lôi ống thuốc ức chế tiêm vào cánh tay, nếu hôm nay dùng 2 ống, chắc chắn sẽ thiếu thuốc. Tôi chỉ mang để đề phòng vì Jang đã dặn tôi, nhưng không ngờ đến phải dùng nó. Vì đây là "đấu trường omega" không mấy ai sẽ đem thuốc ức chế. Chỉ là do tôi lo xa mà đem theo.

"Có alpha ở đây." Sau khi nghe tôi nói, cậu ta lập tức cảnh giác.

"Trong phòng chờ chỉ toàn omega, có mình tôi là beta thôi, làm quái gì có alpha."

"Tôi đã uống thuốc ức chế để phòng hờ, nhưng rồi tôi vẫn phát pheromones."

"Trong nước uống có thuốc kích thích? Khi họ uống vào rồi phát tình, alpha sẽ được thả vào đây? Tôi buồn nôn quá."

Dal đưa ra phỏng đoán, tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Lũ người này thật sự điên rồi. Tôi cũng không khá hơn cậu ta là bao, gai óc đều nổi lên.

"Không, hoặc là từ đầu, cuộc chiến này không chỉ có omega."

Đó là lí do bọn tôi được phát vũ khí, giết hoặc bị giết, sống hoặc chết là do bọn tôi chọn. Chỗ này còn kinh tởm hơn tôi nghĩ. Tôi đoán "ngài" tạo ra "đấu trường omega" để cho giới alpha thượng lưu tiêu khiển, nhưng thật sự đó chỉ là bề nổi, phần còn chìm sâu bên dưới, tôi chẳng đoán được chuyện gì đê tiện hơn nữa. Nhưng omega không có thuốc ức chế sẽ bị cưỡng ép? Có khi là đến chết. Vậy nên khi cuộc chiến kết thúc, rất ít omega được đưa ra ngoài. Quan trọng hơn cả, có bao nhiêu alpha? Và còn thứ gì khác nữa không?

"Cậu có đủ thuốc ức chế không?"

"Không..." Còn chưa nói xong, tiếng rè rè đã thông báo đến.

[ĐỒ TIẾP TẾ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH, TỌA ĐỘ 115 ĐỘ BẮC.]

"Này, 115 độ Bắc là ở đây còn gì?" Dal kiểm tra la bàn trên tay rồi chạy ra bên ngoài xem tình hình.

Ầm!

Ngay sau tiếng loa thông báo, bên trên hang động bị thứ gì đó rơi xuống đánh rầm 1 tiếng, một thùng bằng gỗ be bé được thả từ trực thăng. Trời quá tối, lại bị đèn từ trực thăng chiếu xuống, tôi không thể nhìn rõ được trên cái máy bay đó có người không. Tôi với cậu ta leo lên mở cái thùng ra, bên trong có 2,3 ống thuốc, đồ ăn, nước, đạn, một số vật dụng y tế.

"Thuốc ức chế, nhưng tôi không chắc nó có lẫn thành phần khác không."

Dal quan sát ống thuốc, trong suốt như thế thì nhận ra làm sao được. Mà tôi thì cũng không mang đủ thuốc cho 14 ngày, mấy ống thuốc này cũng không đáng tin cậy. Giả sử số lượng người tham dự đúng là 100 người, trừ 4 người đã bị loại mà tôi cũng không biết rằng họ sống hay chết thì cũng còn 96 người. Chỉ có 1 thùng tiếp tế như vậy làm sao mà đủ?

"Lấy vài thứ rồi đi thôi."

Một, hai người thì còn đối phó được, chứ mà mấy mươi người kéo đên giành đồ tiếp tế làm sao mà đấu lại. Trước khi cái trận chiến này kết thúc, tôi phải sống, nhất định phải sống để còn tìm ra tên khốn đứng sau mọi chuyện. Người đã đẩy gia đình tôi vào cảnh tiêu vong.

"Sức chiến đấu của cậu là bao nhiêu?"

"Tầm trung thôi, tôi không khỏe lắm."

Ít nhất còn biết bắn súng, tôi cứ nghĩ làm việc trong phòng thí nghiệm thì chỉ biết nghiên cứu thôi. Cậu ta tự lo cho mình được.

"Tự tìm chỗ nấp đi, tôi không lo cho an toàn của cậu đâu."

"Sao lại nấp, đi nơi khác thôi. Một lát lại có nhiều người đến làm sao tôi với cậu đấu lại."

"Tôi cần tìm người."

Tôi không chắc cái bóng lưng đó là Hwarang, nhưng pheromones của anh ấy thì không lẫn đi đâu được. Anh đến đây làm gì? Có phải đến để tìm tôi không, thôi nào, tỉnh lại đi Hanbin. Anh ấy còn không biết mày còn sống thì tìm kiểu gì.

"Alpha của cậu à? Cậu có chắc không đấy? Với cả đám alpha được thả vào đây chỉ toàn hàng tạp chủng."

Tôi tin lời Dal, anh cũng chẳng có lý do gì để ở đây. Chỗ của anh là trên khán đài. Đứng trên cao và nhìn xuống. Nhưng tôi vẫn muốn cược một lần.

"Tôi sẽ không chết, cậu biết điều đó mà."

"Tạm thời thì tiên lượng tử vong của cậu vẫn thấp lắm, nhưng nếu nó cao bất ngờ thì phải đi ngay."

"Được rồi."

Cho đến lúc đó thì tôi sẽ đợi anh, nếu thật sự là anh, tôi phải làm gì mới được? Tôi đâu thể cứ thế mà nhào đến ôm lấy anh như lúc bé mà gọi Hwarang hyung. Bây giờ, tôi phải gọi anh là ngài Song.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro