Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nói chuyện, tôi phải giải quyết mấy con bọ gắn camera ở gần đây. Tôi không chắc là ngoài hình ảnh, nó có truyền cả giọng nói không. Tôi không muốn cuộc nói chuyện này bị lộ, khi đó hậu quả rất khó lường. Có khoảng 3 con bọ có gắn camera, tôi sợ Dal sẽ chạy thoát nếu tôi thả cậu ta ra, nên đành lấy dây trói tạm.

"Đến mức này luôn hả, mà cậu biết tôi không phải omega khi nào vậy?"

"Lần sao có mua pheromones thì mua loại đắt tiền một chút, ngửi là biết ngay hàng giả."

Pheromones của cậu ta sặc mùi nhân tạo, thính giác của tôi rất tốt, không nhận ra thì uổng số code trên người quá. Lúc tôi chọn vũ khí, tôi đã chọn một khẩu súng lục Desert Eagle. Loại mà tôi thường sử dụng, trông nó cũng giống thật lắm. Tôi chọn súng thay vì dao, tôi nhanh nhưng không có sức bền, áp sát đối phương không đem lại lợi thế cho tôi. Ngay khi cầm súng lên, tôi liền biết chuyện này không đơn giản chỉ là trò chơi. Độ dày của báng súng, và cân nặng này, nó là súng thật. Để chắc ăn hơn, tôi mở ổ đạn và kiểm tra, đầu đạn 357 magnum, cmn là đạn thật. Bọn người này điên rồi sao? Đem cả súng thật vào trò chơi, những loại vũ khí khác nữa, chúng đều có tính sát thương cao.

Tôi đến từ chợ đen, dù không muốn học cách sử dụng những thứ vũ khí nguy hiểm này nhưng để sinh tồn, tôi cần giỏi thứ gì đó. Và tôi chọn khẩu "đại bàng sa mạc" này. Uy lực rất lớn, sát thương cao, nhưng lại nhỏ gọn, vận tốc bắn nhanh, đủ để triệt hạ đối thủ. Có một thời gian dài tôi liên tục dùng nó, quên mất. Ở chợ đen, người như tôi họ gọi là lính đánh thuê, hoặc là sát thủ cũng được, nghe ngầu đấy. Thực chất, công việc của tôi chỉ là giết người mà thôi, nói hoa mỹ cỡ nào thì cũng là công việc dơ bẩn.

Có lẽ từ đầu cậu ta cũng nhận ra chuyện mờ ám gì rồi. Tôi nhận ra từ đầu rằng cái bộ điều khiển đó có vấn đề. Đã nhốt tất cả vào rồi chiến đấu tìm duy nhất một người sống sót thì làm quái gì có chuyện để bọn tôi tự ý đầu hàng được. Số camera ở đây quá nhiều, ắt hẳn là đang truyền tải hình ảnh đến đâu đó. Bọn alpha chắc sẽ tụi tập lại cá cược tận hưởng niềm vui trên nỗi đau của bọn tôi.

Tôi đã lén đem nó vào nhà vệ sinh để kiểm ra, khi mở nó ra, bên trong là kíp nổ bằng đồng, có lẽ là cỡ số 3,4 nếu tôi không nhầm. Nó hoàn toàn có khả năng làm 1 người phát nổ ngay tại chỗ nếu ấn vào. Lúc mà người tham dự từ bỏ, cũng là lúc họ từ bỏ mạng sống của mình. Cái tên điên nào đã tạo nên cái trò chơi này vậy?

"Cậu biết là tôi không thể nào đánh lại được cậu mà."

"Cậu là beta còn tôi là omega đó, bộ tôi ngu chắc. Tôi hỏi lại lần cuối, code của cậu là gì?"

Trong thang xếp hạng thì omega luôn đứng cuối còn gì, với cả tôi vẫn chưa biết code của cậu ta là gì nên không thể mạo hiểm được.

"Hanbin này, tôi biết cậu đến từ chợ đen, muốn thì cậu đã bắn tôi chết rồi. Thả tôi ra rồi tôi sẽ trả lời hết. Tay tôi đau lắm rồi."

Biết rõ tôi đến mức đó thì chuyện này không hề đơn giản, người như tôi làm gì nổi tiếng đến mức ai cũng biết? Tôi cởi dây cậu ta ra, dù sao tầm ngắm gần thế này thì tôi không bao giờ bắn trượt được. Dal xoay xoay vai thả lỏng cơ rồi đeo balo lên lại.

"Đi chỗ khác nói chuyện, đứng đây một chút lại bị mấy nhóm khác thấy."

Bọn tôi tìm được một hang động nhỏ, cũng khá kín đáo, trời bắt đầu ngừng mưa và chập choạng tối, trong hang lại tối như hũ. Dù vậy nhưng vẫn có bọ camera bên trong, tôi với cậu ta chia ra phá cho hết, gần 5 cái. Dal tìm gỗ rồi đốt lên, không gian sáng được một chút. Tôi vẫn đang đợi cậu ta mở miệng, nhưng cậu ta không có vẻ gì gấp gáp muốn nói chuyện hết.

"Tôi đói rồi, ăn gì đã."

"Ăn đạn không?"

"Thôi nào, sao cậu trông sợ thế. Tôi nói là được, CODE của tôi là C.17211. Cậu thì sao?"

[C.17211: Phân lớp Chim, họ Quạ. Tên Quạ đen. Đặc tính: tiên đoán tử vong.]

Vậy ra cậu ta có thể dự báo được cái chết, vì ngửi thấy tôi không dễ chết nên mới đi theo tôi à? Ra là có mục đích hết. Cũng có nghĩa là, tiên lượng tử vong của tôi thấp, đồng nghĩa với khả năng sống sót đến cuối khá cao. Hầu như các CODE đều tăng khả năng chiến đấu, một số khác thì mang tính chất trợ giúp thực chiến hoặc chiến thuật. CODE của cậu ta là trợ chiến, dự đoán phần trăm chiến thắng cũng như số lượng tử vong. Tôi cũng chọn đại một cái mà nói.

"Code của tôi là T.2115."

[T.2115: Phân lớp Thú, họ Mèo. Tên Báo gấm. Đặc tính: tốc độ.]

"Tôi không hỏi cái được tiêm vào ở đây. Cậu thật sự có bao nhiêu code?"

Cái tên nguy hiểm này, không biết cậu ta còn đoán ra gì từ tôi nữa hay không. Hoặc là lấy thông tin từ đâu. Cái CODE đó, là CODE đầu tiên tôi được tiêm.

"Sao tôi phải nói?"

"Cậu không tò mò sao tôi lại biết à? Tôi chính là một trong những người tạo ra mấy cái CODE này. Đủ để cậu tin tôi chưa? CODE T.2115 là CODE đầu tiên tôi tiêm cho cậu."

Dal là người tạo CODE? Chẳng phải những người tạo CODE đều ở viện nghiên cứu sao? Cậu ta lại trà trộn vào đây tìm tôi, chắc chắn không chỉ để nói chuyện phím. Nhưng rõ ràng, tôi đã đốt sạch cái viện nghiên cứu điên khùng đó rồi mà. Khi tôi trốn thoát khỏi đó, tôi đã châm lửa thiêu toàn bộ.

"Tôi sẽ tin nếu cậu nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe, vì sao lại tìm tôi?"

"Tôi biết cậu là người đốt chỗ đó, chắc cậu cũng đoán được rằng, cái viện nghiên cứu đó làm sao mà biến mất hoàn toàn được, đúng chứ."

Nó không biến mất, nó chuyển từ nơi này sang nơi khác, bọn tôi được tiêm CODE, nghĩa là...? Cái quái gì vậy?

"Nó chuyển đến đây rồi à? Nơi này...toàn bộ omega ở đây là mẫu vật nghiên cứu mới?"

Bọn tôi bây giờ giống như vừa mua vui cho lũ alpha, vừa là mẫu vật thí nghiệm. Bọn chúng quan sát qua camera, đánh giá từng kết quả một, khả năng chiến đấu, khả năng chống chịu, cũng như độ tương thích với CODE. Giá trị mà bọn tôi đem lại, có thể biến chúng tôi thành một cỗ máy đẻ ra tiền, hoặc hơn thế, một vũ khí sinh học? Chuyện càng lúc càng rối, cậu ta biết khá rõ về tôi, cứ như bọn tôi đã quen nhau từ trước. Nhưng tôi không nhớ là có quen biết cậu ta. Tôi thử nhớ lại xem mình đã được tiêm bao nhiêu ống thuốc, nhưng tôi chỉ nhớ được số lần tiêm, không nhớ đó là CODE gì.

"Tính cả hôm nay thì 3 hoặc 4, tôi không chắc." Nếu nhớ không lầm thì tôi bị tiêm 3, 4 lần gì đó, mỗi lần tiêm đều đau như chết đi sống lại. Duy nhất lần này lại không hề đau.

"Bọn khốn đó định biến cậu thành vũ khí sinh học thật à? Lũ điên này."

"Làm sao cậu biết chuyện của tôi?"

Chuyện tôi là mẫu vật ở phòng thí nghiệm và cả chuyện đốt viện nghiên cứu, làm sao cậu ta biết? Báo chí có đăng tin, nhưng có ai điều tra ra tôi đâu. Thậm chí cả việc tôi còn sống cũng không mấy ai biết, họ nghĩ tôi chết mất xác trong đống đổ nát đó rồi.

"Tôi là người giúp cậu trốn khỏi viện nghiên cứu, cậu quên thật đó hả?"

"Ừ." Thẳng thắn mà nói, tôi thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ gì.

"Trời ạ, đau lòng thật. Giúp cậu xong tôi cũng bị truy nã khắp nơi mà cậu lại không nhớ. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi và cậu gặp nhau ở viện nghiên cứu, cậu là mẫu vật thí nghiệm. Sau đó, bọn họ muốn thử nghiệm nhiều thứ hơn nữa trên cậu, nó đi sai với mục đích ban đầu của tôi nên tôi đã giúp cậu trốn thoát."

Sau khi nhà tôi phá sản, tôi đã rất khó khăn để tìm một công việc. Rồi tờ rơi tìm người thử nghiệm thuốc đập vào mắt tôi, may mắn là nó không chỉ cần alpha, mà cả omega cũng được nhận nếu đăng kí. Hầu như các công việc đều ưu tiên alpha nên công việc như thế rất hiếm. Tôi đã ứng tuyển ngay. Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi lại bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro