Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH HANBIN

Trước khi xuất phát, người tham gia đều được tiêm một loại thuốc mà bên tổ chức nói sẽ ngừa các bệnh dịch tể như cảm cúm hay sốt xuất huyết gì đấy, ống thuốc được bắn vào động mạch sau gáy bằng một loại súng kì quái. Nhưng kì lạ hơn cả là bọn tôi không đấu với nhau bằng tay không, bọn tôi được phát vũ khí.

100 omega được chia thành 5 nhóm xuất phát từ 5 khu vực khác nhau, một ngày sẽ có khung giờ cố định để tiếp tế. Loại bỏ đối thủ bằng mọi cách cho đến khi đối thủ đầu hàng và nhấn nút trên bộ điều khiển để loại người đó ra khỏi cuộc chơi. Đó là sơ lược nội dung của trò chơ này, quy tắc thì không có, không có quy tắc hay luật lệ nào được đặt ra, vậy thì...giết người cũng được phép.

Hầu hết người tham gia đều rất căng thẳng và để phòng, họ không bắt chuyện với nhau mà tách ra cảnh giác, nhưng cũng có một vài trường hợp tụ tập thành nhóm nhỏ để xác suất thành công cao hơn rồi chia đều phần thưởng. Có người đến gần tôi, là một omega nhỏ nhắn, cậu ta cười vô hại rồi mời tôi.

"Cậu tham gia vào không, nhìn cậu cũng biết đánh đấm."

"Tôi không muốn chia phần thưởng."

Tôi cần toàn bộ số tiền đó, tôi không muốn nhường cho bất kì ai, dù họ có nói tôi ích kỉ đi chăng nữa. Mục đích của bọn tôi đều vì tiền, nói ích kỉ thì tội cho tôi quá.

"Để rồi xem người ích kỉ như cậu sống sót thế nào."

Cậu ta không hài lòng, hậm hực một chút rồi bỏ đi mời người khác, tôi không quan tâm. Dù sao chút nữa cũng gặp lại nhau ở ngoài đó, không có quan hệ gì với nhau thì dễ chiến đấu hơn. Tình cảm sẽ ràng buộc trái tim với não bộ, khiến lí trí sai lệch dẫn đến hành vi không chủ đích. Tôi không muốn mình mắc sai lầm. Tôi chọn bừa cho mình một khẩu súng, trong lúc đó thì người đứng cạnh tôi liền nói nhỏ sang.

"Đừng ấn nút trên bộ điều khiển dù cậu có chịu thua đi chăng nữa."

Người vừa nói là một omega mang kính gọng nhỏ nhìn có vẻ thư sinh, khí chất cũng khác biệt sơ với mọi người. Cậu ta cũng chọn một khẩu súng như tôi, nhưng là một khẩu tiểu liên. Tôi biết cậu ta đã nhìn tôi một lúc lâu.

"Cảm ơn đã nhắc nhở nhưng tôi vẫn sẽ không chia phần thưởng."

"Tôi không có ý đó, cứ coi như tôi lo chuyện bao đồng đi."

Cậu ta cười bất lực nhìn tôi, nhưng làm sao tôi biết cậu ta có ý mời tôi ghép đội hay không, và tại sao lại chỉ nói với mình tôi? Nơi tôi ở dạy tôi không được tin tưởng bất kì ai khác, ngay cả bản thân mình.

Trời mưa rồi, mưa nhân tạo hay mưa thật cũng không biết, nhưng cái mùi đất ẩm này chân thật quá. Đến nỗi tôi không ngửi thấy mùi gì nữa, sao đột ngột lại mưa thế này, hay là cơn mưa này để che giấu đi mùi gì khác.

"Đi cùng tôi không? Tôi sẽ lấy 40% số tiền thôi."

Hai đứa tôi là người cuối cùng ra khỏi phòng chọn vũ khí, rồi cậu ta lại đề nghị tôi đi cùng. Tôi cũng chẳng hiểu cậu ta có ý gì.

"Tôi đã nói sẽ không chia tiền rồi mà."

"Vậy thì 30%, cậu cũng hiểu đi theo nhóm thì tỉ lệ sống sót cao hơn mà."

Biết chứ, tôi biết là mình khó mà thắng được nếu chỉ có một mình, nhưng cậu ta liệu có đáng tin không? Tôi không thể tin người mà mình chỉ mới gặp một lần.

"Tôi đã chịu thiệt thòi như vậy rồi mà cậu vẫn nghi ngờ tôi hả. Đi cùng đi."

Người càng nhiệt tình thì càng không đáng tin, nhưng có cảm giác như cậu ta là người có thể tin cậy được. Không muốn thừa nhận nhưng mà cậu ta cho tôi cảm giác rằng, cậu ta là người không đơn giản.

"Được rồi, 30%."

"Tôi là Dal, cậu tên gì?"

"Hanbin."

Tôi sẽ tin vào linh cảm của mình một lần thử. Bọn tôi được bịt mắt và đưa lên xe trung chuyển, nhóm bọn tôi có 20 người, sẽ được thả ngẫu nhiên ở những vị trí khác nhau. Tôi và Dal ngồi cạnh nhau, vì thế nên bọn tôi được thả xuống cùng một địa điểm nhưng cách nhau một khoảng. Dựa vào la bàn được trang bị, nơi tôi xuống là phía Bắc. Như tôi đã nói, trường đua ngựa này đã được cải tiến và mở rộng ra rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ quy mô của nó lại lớn đến thế, cả một cánh rừng nhiệt đới, và mưa này chỉ là mưa nhân tạo. Vì trên đầu không phải là bầu trời rộng lớn mà là mái vòm trong suốt và nước đang chảy ra từ đường ống trên đấy. Giống lồng chim thật.

Tôi được thả xuống trước nên chỉ cần đi thêm một đoạn là gặp được. Cậu ta cũng đang quan sát xung quanh bằng đôi mắt tò mò. Thấy tôi, cậu ta liền hỏi.

"Cậu có gặp ai khác ngoài tôi chưa?"

"Chưa một ai."

Bọn tôi được thả khá gần nhau, nhưng lại chưa chạm mặt ai khác thì đúng là không bình thường. Trời vẫn rả rít mưa không có dấu hiệu dừng lại, dầm mưa cũng không phải cách, hai đứa tôi cũng không rảnh đến mức đi tìm người để chiến đấu với nhau lúc này. Có nhiều nhóm tập hợp đông thành viên hơn sẽ có lợi hơn trong lúc mới bắt đầu trận đấu.

"Chúng ta nên tìm chỗ nấp thôi, đợi khi nào số người thi đấu giảm bớt thì..."

[NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 763 BỊ LOẠI, NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 1908 BỊ LOẠI, NGƯỜI THAM DỰ MANG CODE 227 BỊ LOẠI,...]

Cậu ta còn chưa nói xong, âm thanh the thé từ loa thông báo đã phát lên đồng thời mái vòm như biến thành một màn hình chiếu cực đại hiện hình ảnh những người vừa bị loại. Gần bọn tôi không có động tĩnh gì nên chắc là ở khu vực khác.

"CODE là số thứ tự đấy à?" Không rõ cậu ta hỏi hay là đang thăm dò tôi có biết chuyện gì không.

"Không đâu, chỉ có 100 người tham dự hoặc là số lượng người tham dự nhiều hơn thực tế." Rõ ràng tôi đã nghe đến một nghìn mấy, làm quái gì có chuyện đó là số thứ tự được.

"Xoay người lại tôi xem thử trên người chúng ta có gì không."

Dal đi xung quanh tôi rồi nhìn chằm chằm để tìm thứ mà cậu ta nghĩ là CODE trên người tôi. Cậu ta vừa chạm vào cổ, tôi liền chụp lấy tay cậu ta rồi bẻ ngoặc ra phía sau.

"Cậu nghĩ cậu chạm vào đâu vậy?"

"Mạnh tay quá đó, tôi chỉ muốn xem thuốc mà bọn họ tiêm vào cổ bọn mình."

Nói dối một cách lộ liễu, nếu có kiểm tra, thứ đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là quần áo hoặc balo đã được phát cho. Không ai lại chụp cổ người khác, nhất là khi cổ là nơi nhạy cảm nhất của omega. Dal vùng vẫy, nhưng tôi đã siết chặt lấy cánh tay cậu ta khiến cậu ta nhăn nhó than đau.

"Nếu cậu nói cho tôi biết code của cậu là gì thì tôi sẽ không bẻ gãy tay cậu."

"Haizzz, cậu biết cả rồi, đúng như tôi nghĩ cậu chỉ giả vờ yếu đuối thôi."

"Nhìn tôi giống người đợi alpha của mình đến cứu sao?" Thậm chí alpha của tôi còn không biết tôi còn sống hay đã chết.

Muốn tiếp tục hợp tác thì chỉ còn cách thành thật với nhau thôi, từ đầu tôi đã biết cậu ta không hề đơn giản rồi. Tôi chưa ngưng cảnh giác với cậu ta một phút nào. Tôi chỉ muốn biết, cuối cùng cậu ta là ai, mục đích của cậu ta khi tiếp cận tôi là gì.

"Được rồi, bỏ tay tôi ra đi rồi tôi sẽ nói."

"Sao tôi tin cậu được, thậm chí cậu còn không phải omega? Nói, CODE của cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro