Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cánh cửa gỗ nặng nề ra, dù cho tên nhân viên đó cố sức ngăn cản. Đám alpha này không thuộc giới thượng lưu, là một lũ hạ đẳng. Tên nhân viên đó là nói dối, không phải là bỏ một số tiền lớn để tham dự, mà là tham dự để lấy số tiền lớn đó. Hoặc cũng có thể chủ của nơi này, đã đem bọn chúng đến đây để cuộc đi săn thêm hấp dẫn. Lũ khốn.

"Đưa thẻ tham dự đây."

Tôi xông vào căn phòng chết tiệt đó rồi giật lấy thẻ tham dự của tên ngồi gần cửa nhất, bên trong không những rất đông, mà tên nào tên đấy đều toát ra thứ mùi tanh tưởi. Chỉ có 100 omega tham gia, nhưng số lượng alpha lại rất nhiều. Tôi không dám nghĩ đến trường hợp nếu hôm nay mình không tình cờ gặp được Hanbin ở đây thì sao? Làm sao em ấy có thể chiến đấu với từng này người.

Hắn ta dĩ nhiên không chịu ngồi yên, liền lao đến muốn đòi lại. Tôi dễ dàng tránh đi, thuận đà lao đến của hắn đạp tên đó ngã ngửa trên nền đất. Hắn lầm bầm chửi lớn định ngồi dậy, chỉ cần một bước chân, tôi đã đạp dí bàn tay bẩn thỉu của hắn, đến mức các khớp xương va vào nhau nghe tiếng răng rắc. Căn phòng ồn ào cũng trở nên yên tĩnh, dường như mọi hoạt động đều dừng lại và sự tập trung đều đổ dồn về phía này.

"Tên khốn này là ai, bỏ chân ra. Tao mà ngồi dậy được thì mày chết chắc. Bỏ ra."

"Mạnh miệng gớm."

Chân trái vẫn đạp lên tay hắn, còn đầu gối chân phải đã chống lên lưng hắn, tôi cúi người nhìn hắn ta khốn khổ muốn giật tay ra nhưng không thể. Loại người này cũng muốn vào đây tranh đấu? Một chút sức lực cũng không có.

"Tôi..tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa cho anh thẻ của tôi, xin anh bỏ chân ra."

"Cư xử đúng mực hơn rồi đấy. Sớm làm như vậy thì đâu phải chịu đau."

Ngay khi tôi vừa nhấc chân lên, hắn dùng hết sức ngồi bật dậy, lôi con dao ở thắt lưng đâm về phía tôi.

"Tên khốn này, đi chết đi. Tao sẽ giết mày rồi đến lũ omega đó, từng đứa một."

Tôi sẽ hoảng sợ nếu như tên khốn này nhanh hơn chút nữa, với tốc độ đó thì bao giờ mới làm trầy dù chỉ một vết thương trên người tôi được? Tôi tránh sang một bên, tôi cũng có dao mà, nếu hắn muốn chơi, thì cùng chơi. Lưỡi dao chạm khắc tinh xảo của tôi đương nhiên sẽ bén hơn con dao cùn của hắn, một vết ngay tay khiến hắn run rẩy làm rớt vũ khí của mình.

"Này, đã cho một đường để sống rồi sao cứ thích gây chuyện vậy? Còn sức để chạy quá hả?"

Dù bàn tay có chảy đầy máu hắn ta vẫn cố gắng phản kháng lại tôi, thật đáng khen. Vừa bò vừa lết đến gần con dao cũ kĩ mà hắn đã đánh rơi ban nảy. Tôi đạp lên cẳng chân không để hắn bò lung tung.

"Mày có biết gân asin nằm ở đâu không hả? Tên vô học như mày chắc là không biết đâu. Để tao chỉ cho."

Kéo cao ống quần lên một chút sẽ là cổ chân của hắn, hắn nhìn tôi mà không biết tôi đang định làm gì. Lưỡi dao lạnh vừa chạm đến, hắn đã muốn rút chân về, nhưng tôi đã đạp chặt chân hắn, làm quái gì hắn rút ra được.

"Tao không cần biết, cút đi thằng khốn."

"Phía sau gót chân mày là gân asin, biết chưa hả. Nếu như sợi gân này đứt mày sẽ không thể đi lại được nữa. Mày muốn chết hay muốn què?"

"Thằng điên, cút ra. Tao không chọn gì hết."

Như thể biết tôi định làm gì, hắn ta càng vùng vẫy mạnh, làm sao mà nhắm chuẩn để cắt một đường thật đẹp đây. Ngay lúc tôi định cắt xuống, tên nhân viên lại phá rối.

"Ngài Song, xin hãy về lại khán đài, trận đấu sắp bắt đầu rồi ạ."

Mất cả hứng, vì không thể nhắm chính xác được do hắn ta cứ liên tục di chuyển, tôi đã đâm thật mạnh vào bắp chân hắn rồi cắt một đường sâu sau gót. Cả đời sau này có muốn cũng không thể đi lại được, cứ lê lết đi tên khốn.

Tôi ném ánh mắt cảnh cáo về phía tên nhân viên, hay là cắn lưỡi tên này nốt?

"Câm đi, ngươi có quyền lên tiếng ra lệnh cho ta?"

Tên khốn bên dưới ôm chân quằng quại như sâu bọ, rống đến khảng giọng.

"AAAAAAAa tên điên, đau...đaauu quá."

"Này, ồn quá, hay cắt nốt lưỡi nhé?"

Sự việc kéo dài hơn tôi nghĩ, định là lấy được thẻ tham dự sẽ tìm Hanbin, nhưng bây giờ lại hỗn loạn quá. Số còn lại trong phòng không một ai đứng về phía hắn mà chỉ dửng dưng nhìn, ngay cả tên vừa nảy còn rất vui vẻ nói chuyện cùng hắn. Đó là sự khắc nghiệt của khoảnh khắc sinh tồn, người ta luôn đứng về phía kẻ mạnh và bắt nạt kẻ yếu. Chẳng ai quan tâm đến tên vừa lăn vừa bò la oai oái trên sàn. Thứ mà bọn họ quan tâm bây giờ là tên này là ai, sao lại xông vào đây làm loạn.

"Ngài Song..." Tên nhân viên còn chưa nói xong, tiếng loa phát thanh đã dội đến.

[NGƯỜI THAM GIA CHÚ Ý, SAU 10 TIẾNG ĐẾM, CỬA CHÍNH THỨC ĐÓNG LẠI, TRẬN ĐẤU SẼ BẮT ĐẦU....3,2,1 GAME ON!]

Không kịp rồi, tôi không đủ thời gian để tìm cậu ấy, còn đám alpha trong phòng cũng bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Tôi đành phải trà trộn cùng đám này để tìm cậu ấy. Hanbin phải chịu đựng một chút, tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Chỉ mong cậu ấy sẽ an toàn cho đến lúc đó. Tôi chộp lấy balo của hắn ta, bên trong cũng khá đủ đồ, dùng tạm cũng được. Trước mắt phải bịt miệng tên này lại đã.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi, xem như không thấy ta. Ngươi cũng biết nếu dính liếu đến ta sẽ gặp phải chuyện gì đúng không?"

"Dạ...xin hãy nhận lấy thứ này. Và ngài đừng bấm nút báo hiệu trên bộ công cụ. Nó là kíp nổ đấy ạ."

Tên nhân viên đó biết không có cách nào ngăn cản tôi, cũng biết nếu như báo cáo lên cấp trên chuyện này thì cậu ta không chỉ bị đuổi việc mà còn bị cả dòng họ tôi trừng phạt. Vì người thừa kế duy nhất của gia đình lại tham gia vào đấu trường vô nghĩa.

Theo như tôi đọc thông tin trên báo, mỗi bộ công cụ đều có nút báo hiệu, nếu thí sinh tham gia đầu hàng thì sẽ bấm nút để dừng trận đấu. Nhưng trông như người tổ chức hoàn toàn không muốn ai sống sót rời khỏi đây. Tên nhân viên đó còn nói cho tôi nghe thêm vài thông tin hữu dụng trước khi rời khỏi. Thứ mà cậu ta đưa cho tôi là thuốc ức chế? Là loại thuốc ức chế tiêm thẳng vào tĩnh mạch, một hộp có khoảng 14 ống đủ cho 14 ngày.

"Tôi biết ngài rất mạnh, nhưng chỉ để đề phòng thôi ạ. Bên trong đấu trường, ngài không biết điều gì đang chờ mình đâu ạ."

Tên này cũng khá chu đáo, tôi là người khá rộng lượng và cũng không thích nợ nần gì ai. Đúng là nếu phát tình rồi lao đầu vào nhau thì nguy hiểm thật, hậu quả rất khó lường nếu như omega nào đó mang dòng máu của họ Song trong người.

"Ta không thể đưa đá quý cho ngươi được vì nó rất dễ bị nhận diện, thay vào đó nếu muốn lấy thù lao thì đi theo ta."

Đá quý mà tôi mang theo hay ngân phiếu đều là trên danh nghĩa của dòng họ, đưa cho cậu ta đem bán chắc chắn sẽ bị phát hiện. Và tôi cũng cần một người chỉ đường cho mình, tên này cũng hữu dụng.

"Tôi..."

"Nơi an toàn nhất của ngươi bây giờ chỉ có thể là đi cạnh ta thôi."

"Được thưa ngài. Tôi sẽ đi theo ngài vào đấu trường."

Một sự lựa chọn khôn ngoan, khi tôi biến mất, chắc chắn bố tôi sẽ đào tung chỗ này tìm tôi, cậu ta chắc chắn cũng không khỏi liên lụy. Nhưng khi tôi bước chân vào đấu trường rồi, cảnh cửa sẽ đóng lại, không một ai có thể mở nó ra dù cho địa vị có cao đến đâu đi chăng nữa. Đó là luật lệ ở đây.

"Ngươi tên gì?"

"Là Han thưa ngài."

"Mục đích duy nhất ta vào đó là chỉ để tìm người tên Hanbin, ngươi hiểu chứ? Nhớ kĩ gương mặt của cậu ấy, và không nhân nhượng với bất kì ai cản trở. Thù lao của ngươi sẽ được tính dựa trên lợi ích mà ngươi đem lại cho ta."

"Tôi đã hiểu thưa ngài Song. Tôi đã xem ảnh cậu Hanbin và nhớ rõ rồi ạ."

Han đi đến nhận lấy balo trên vai tôi rồi đeo vào, bọn tôi chính là người rời đi cuối cùng trong căn phòng "Thợ săn" này. Chờ một chút thôi Hanbin, tôi sẽ đến gặp em ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro