Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như nứt đôi, ý thức mơ hồ dần, máu chảy tràn xuống mắt khiến tầm nhìn không còn rõ ràng. Tôi biết mình bị thương, may mắn là Hanbin có vẻ không sao. Bọn khốn này còn chưa có ý định dừng lại, tôi chỉ lo cho em, tôi sắp không ổn rồi. Khi đó em làm cách nào để thoát đây?

Nhưng rồi một tiếng gầm thống khổ vang lên sát bên tai, nó lớn đến mức tai tôi ù đi. Tôi nhận ra rằng, Hanbin đã mất kiểm soát rồi. Dal đã cảnh báo trước với tôi rằng, có thể em sẽ bị biến đổi. Không chắc chắn lắm, nhưng CODE về động vật ăn thịt luôn tồn tại rủi ro cao. Em sẽ mất kiểm soát, bản năng săn mồi bên trong sẽ khống chế lý trí em. Như hiện giờ em đang làm. Dal còn nói, sự biến đổi phụ thuộc vào lý trí và mục đích của chủ thể. Em đang muốn bảo vệ mọi người đấy mà.

Hanbin hoàn toàn biến thành báo gấm, rồi nhảy bổ về phía đó, em bắt đầu cắn xé bọn chúng, từng người, từng người một. Cho đến người cuối cùng phải nằm xuống, tiếng rên rỉ đau đớn cũng ngưng bặt, lúc này em mới nhìn sang chỗ Dal. Đôi mắt trắng dã sắc lạnh, chẳng nhìn ra được cảm xúc gì, cứ như thể con báo trước mặt không phải là em. Korn chạy sang ôm cậu ta rồi nấp đi trước khi Hanbin kịp vồ lấy Dal.

"Cậu chủ...cậu Hanbin mất kiểm soát rồi, đừng đi đến chỗ đó. Cậu có thể..."

Tôi đang cố bước đi thật ngầu đến chỗ em, nhưng vì đau quá nên tôi chỉ có thể đi xiêu vẹo mà thôi. Mất mặt chết đi được. Tôi không chắc em có nhận ra mình không, nhưng tôi biết em vẫn đang cố gắng, cố gắng bảo vệ bọn tôi, cố gắng kiểm soát mình. Vậy nên tôi cũng phải cố gắng chứ. Đến gần hơn, có khi em sẽ nhận ra được thì sao.

"Có thể chết đúng không? Được mà, nếu phải chết thì chết dưới tay em ấy cũng được."

"Đừng làm chuyện ngu ngốc. Chỉ cần làm cậu ấy bất tỉnh là được." Dal hét lớn.

"Nhưng tôi không muốn làm Hanbin đau."

Hanbin đứng yên tại đấy nhìn tôi, em đang cảnh giác và có thể chạy đến vồ lấy tôi bất cứ lúc nào. Hàm răng nhọn hoắc hăm he cắn tôi, bây giờ, tôi hệt như con mồi trên bàn tiệc của em vậy.

"Hanbin, là ta mà."

Đáp lại tôi chỉ có tiếng gầm gừ. Nhưng em vẫn không tấn công tôi, em đang nghe tôi nói.

"Là Hwarang đây, em nhận ra đúng chứ? Xong việc rồi, mình về thôi."

Tôi dang tay, chờ em lao vào lòng mình, nhưng hình như nó phản tác dụng. Em nghĩ tôi sẽ tấn công nên đã nhảy bổ đến. Bàn chân với vuốt nhọn cào lên vai tôi đau điếng, nhân cơ hội này, tôi ôm chặt lấy em.

"Không sao nữa rồi Hanbin, không sao đâu em, bình tĩnh lại đi mà. Ta ở đây rồi, không sao nữa."

Hanbin vẫn gầm gừ và nhe răng định cắn tôi, nhưng rồi, em ấy khóc. Từ khóe mắt chảy xuống là những giọt nước mắt nóng hổi, em nhận ra tôi rồi. Tốt rồi. Tôi vẫn ôm em, cố làm em bình tĩnh bằng cách xoa lưng cho em, đến khi cảm nhận được cơ thể em đã biến đổi trở lại thành người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đây rồi Hanbin của ta."

"Ngài Song...em...em xin lỗi, ngài bị thương mất rồi. Là do em...tránh xa em ra ngay đi."

Hanbin đẩy tôi ra khỏi em, bàn tay run rẩy không dám chạm vào tôi. Em hoảng loạn nhìn vết thương của tôi rồi tự trách mình. Nhưng em đâu biết rằng, nếu không có em, có khi bọn tôi đâu còn ngồi đây nữa.

"Em xem, là em đã bảo vệ mọi người mà, không sao cả. Vết cào này không đau chút nào."

"Nói dối, nó chảy nhiều máu như thế..."

"Thật mà. Em thì sao?"

"Em yêu ngài." Lời bày tỏ đột ngột này làm tôi ngơ mấy phút, nó có tác dụng giảm đau ngay lúc này.

"Ý ta không phải thế...nhưng ta rất yêu em đó Hanbin, để bồi thường vết cào này em phải chăm sóc ta cả đời đấy." Siết chặt bàn tay em, tôi không để em né tránh tôi nữa đâu. Em đã bảo vệ tôi, thì sao tôi lại sợ hãi em được. Dù cho ở hình dạng gì, Hanbin vẫn là Hanbin, vẫn là tình yêu của tôi.

"Này, cậu chủ của cậu, ở đây mà cũng tán tỉnh được. Hay thật."

"Coi nào, nhắm mắt lại đi."

"Sao?"

"Hai người ấy sắp hôn nhau rồi."

Tôi không quan tâm lắm có ai khác ở trong này, tôi chỉ rất muốn hôn em, vì thế tôi cứ làm thôi. Hanbin chầm chậm đón nhận nụ hôn này, em dè dặt mở miệng sau đó quấn lấy môi tôi. Từng chút, từng chút một cho đến khi hơi thở quấn lấy nhau.

-----

"Có tìm được gì không?"

Tôi hỏi Dal sau khi để cậu ta ở lại chỗ đó tìm kiếm những gì cậu ta cần. Trò chơi đã kết thúc, những người còn sống cũng đã được đưa đi chữa trị. "Đấu trường omega" thực chất là một nơi để bọn chúng thử nghiệm CODE. Những người có liên quan đều đang được điều tra, trong đó chủ nhân sở hữu nơi này là bác của Hanbin. Hay nói cách khác, nó vẫn là tài sản thuộc quyền sở hữu của em. Hiện tại, em là người duy nhất hợp pháp thừa kế nó.

Hanbin nhập viện cùng tôi, nhưng em bị thương nặng hơn tôi nhiều. Vết thương mà em nghĩ tôi bị đạn bắn thật ra chỉ sượt qua người tôi một chút. Tôi thay em giải quyết xong "đấu trường" đó rồi sẽ trả lại cho em quản lý.

"Tạm thời thì cũng chỉ có vài tài liệu ở đây thôi. Nhưng tôi tìm được thứ này."

Dal xoay màn hình sang cho tôi xem, nó là một đoạn phim được ghi hình từ trước, người trong đó là Mire. Có nhiều mốc thời gian, mỗi một đoạn là một cách thức mà hắn ta cố kết liễu chính mình. Tất cả đều chỉ có một kết quả duy nhất, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, hắn ta vẫn có thể hồi phục.

"Giống như hắn tự thử nghiệm lên chính mình vậy."

Không, hắn ta cố chết thật. Hắn làm mọi cách để kết thúc cuộc sống mình. Tôi có thể hiểu được vì sao hắn làm thế. Hắn yêu Hanbin, nhưng hắn cũng hận em. Hắn tìm mọi cách trả thù em, nhưng rồi sau tất cả, hắn vẫn không thay đổi được gì. Mire chỉ dám đứng từ xa nhìn em, hắn không có can đảm đối mặt với em khi chính hắn là người đem bất hạnh đến cho em.

"Cậu chủ, hắn ta chết thật rồi chứ? Có khi nào hắn tái tạo lại không?"

"Không đâu, tái tạo với điều kiện tim còn đập và não bộ còn hoạt động. Hắn đã chết không toàn xác, không thể nào tái tạo được nữa."

Tốc độ tái tạo có nhanh đến đâu cũng không thể cứu nổi hắn.

"Tôi cũng không nghĩ hắn lại tự nhảy xuống, cứ tưởng sẽ đánh đấm một trận." Korn cũng đến dọn dẹp nốt mớ hỗn độn đó. Coi bộ hai người bọn họ bớt cãi nhau rồi.

"Hắn chỉ muốn làm Hanbin ám ảnh về cái chết của hắn mà thôi."

Mire không muốn giết bọn tôi. Tôi chắc chắn. Vì hắn có rất nhiều cơ hội nhưng lại không ra tay. Thậm chí từ đầu dù tôi có nghi ngờ hắn, nhưng cũng không nghĩ hắn là chủ mưu. Hắn có thể giết tôi ngay khi vào đấu trường, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn không ép buộc Hanbin mà đưa em quyền để quyết định. Nếu em chọn hắn, hắn sẽ vui vẻ mà đưa em ra khỏi đây rồi cao chạy xa bay đến nơi nào đó mà tôi chẳng hề hay biết. Ngược lại, hắn sẽ làm em ám ảnh về hắn suốt quãng đời còn lại. Vì hắn không muốn làm em tổn thương hơn chăng?

"Xác nhận chưa? Hắn không tái tạo lại đúng chứ?"

"Lần này thì chắc chắn. Lũ cá đó ăn sạch không còn lại gì."

"Còn CODE thì sao? Có cách nào loại bỏ nó không?"

"Không thể. Một số omega mang CODE sau khi sống sót rời khỏi đây đang mang thai, họ sinh con thì bọn nhóc mang hình dạng nửa người nửa thú. Thật sự có rất nhiều nhân thú nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. CODE, nó được lan truyền mà không có cách nào kiểm soát. Phải thích nghi và sống cùng với nó mà thôi."

Nhân thú? Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Đối với tôi, nó không phải vấn đề lớn. Nhưng cái xã hội này sẽ chấp nhận chứ? Hay người ta sẽ lao vào chỉ trích chỉ vì họ không giống với số đông?

"Cậu cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi. Chuyện của Hanbin tôi sẽ nghĩ cách."

"Bọn tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sống với CODE cả đời rồi. Sắp tới sẽ khó khăn lắm đây." Dal rời khỏi phòng bệnh cùng Korn, còn tôi thì sang phòng bệnh của em. Hanbin đỡ hơn nhiều rồi, mặt mày cũng hồng hào hơn lúc ở đấu trường. Tôi kéo ghế ngồi cạnh, yên lặng ngắm nhìn em say ngủ.

"Chào buổi chiều, ngài Song." Chẳng bao lâu sau, Hanbin đã hé mắt nhìn tôi, mơ màng nhoẻn miệng cười.

"Chào em, ngủ ngon không?"

"Em khỏe rồi, nằm ở đây chán lắm." Trong khi tôi vén tóc mái trên trán em thì em lại dụi đầu mình vào lòng bàn tay tôi làm nũng.

"Ngài mai cùng về nhà nhé."

"Nhà?" Lâu rồi chắc em chẳng nghe ai nhắc đến chữ nhà nữa, đối với Hanbin, "nhà" trong trí nhớ em cũng là một kí ức đau lòng.

"Nhà của ta, chúng ta cũng cần nói chuyện kết hôn với bố mẹ ta."

"... sẽ không dễ dàng gì." May cho tôi là em không lảng tránh chuyện này như khi còn ở bên trong đấu trường. Tôi biết là bây giờ bọn tôi ở trong tình huống khác lúc nhỏ, hôn ước khi đó cũng đã bị hủy ngay sau khi gia đình em xảy ra chuyện. Tôi vẫn chưa về nhà sau khi rời khỏi đấu trường. Bố tôi đang chờ một lời giải thích về mọi chuyện. Thú thật, tôi lo lắng về chuyện gia đình mình nhất. Giả sử như tôi có bị bố mẹ tướt quyền thừa kế đi chăng nữa cũng chẳng sao. Tôi chỉ sợ mình không đủ khả năng bảo vệ em.

"Em sợ không?"

"Có ngài bên cạnh thì không sợ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro