Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không sợ là nói dối, thật sự thì rất sợ, rất rất sợ. Liên hôn là chuyện không thể tránh khỏi, nhất là khi nhỏ bọn tôi cũng từng như thế. Bây giờ thì khác, tôi thì còn giá trị gì đâu chứ? Ngoài cái "đấu trường" kia ra, tôi chẳng còn gì. Anh mang tôi về nhà, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bố mẹ anh lắm. Ngôi nhà của anh vẫn y như trong trí nhớ, tôi đã từng đến đây chơi nhiều lần, nhưng lần này lại khác.

"Cậu chủ, mừng cậu về nhà." Quản gia cất lời chào, ông ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi mới sững sờ lên tiếng. "Cậu Hanbin, tôi xin lỗi vì mình lẩm cẩm quá không nhận ra cậu."

"Không sao." Phải nói là, ông ấy chưa ngất là may. Một người mà ngỡ đã mất lại đứng trước mặt mình như vậy.

Quản gia đưa bọn tôi đến phòng khách, anh khẽ siết tay tôi như đang an ủi. Tim tôi đập nhanh vì lo lắng khi tôi nhìn thấy bố mẹ anh. Họ nhận ra tôi, mẹ anh đi đến nhìn tôi thật kĩ từ đầu đến chân, sau đó ôm chầm lấy tôi.

"Mẹ còn nghĩ Hwarang nói dối, mẹ không thể tin được Hanbin vẫn khỏe mạnh thế này."

Chuyện này...có hơi khác những gì tôi và anh nghĩ. Bố anh xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ, bàn tay lớn làm tôi nhớ đến khi bố mình vẫn còn sống. Ông ấy cũng hay xoa đầu tôi như vậy, cái ôm của mẹ anh lại quá quen thuộc, đến độ nước mắt không tự chủ mà rơi.

"Đến đây ngồi đã, rồi từ từ nói cho bố mẹ nghe những năm qua con ở đâu? Chúng ta đã tìm con trong vô vọng, đến nỗi mà bố phải ngăn Hwarang tìm kiếm con. Vì sợ con trai bọn ta sẽ thất vọng."

"Mẹ, những chuyện đó thì thôi đi. Hanbin không muốn nhắc lại đâu."

Hwarang ngăn mẹ anh hỏi về những ngày tăm tối nhất đời tôi, tôi thật sự biết ơn anh vì chuyện đó. Tôi không muốn nhớ đến, cũng không muốn nhắc lại. Bọn tôi cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm khi nói chuyện kết hôn với người lớn trong nhà. Ngược lại, nó quá thuận lợi. Bố mẹ anh nhanh chóng đồng ý, và họ cũng nói sẽ tự lo mọi chuyện. Bọn tôi chỉ việc chờ đợi.

"Về chuyện của hồi môn, con sẽ đưa trường đua ngựa cho anh ấy quản lý." Đó là tất cả những gì tôi có rồi, dù cho so với anh thì nó không đáng giá.

"Con không cần lo về nó, Hanbin. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Bố anh nói, tôi còn chưa kịp nói gì thêm đã bị mẹ anh kéo đi ăn tối. Không ai nhắc đến chuyện đó nữa, chẳng hiểu sao tâm trạng tôi vẫn không hề thoải mái chút nào. Nhiều năm không gặp lại nhau, nhưng bố mẹ anh đối với tôi vẫn như thế. Vẫn xem tôi là đứa trẻ mà chăm sóc, nó làm tôi nhớ bố mẹ mình. Quãng thời gian sau khi gia đình xảy ra chuyện, tôi ép mình bận rộn để quên đi nỗi đau đó. Bầu không khí ở hiện tại lại khiến nỗi đau đó như nhân lên gấp bội. Có lẽ, cái mà tôi tự ti nhất bây giờ không nằm ở gia thế nữa, mà nó còn có cả bối cảnh gia đình.

Bố mẹ anh đã biết chưa? Chuyện tôi đã tiêm CODE vào người, rằng tôi là nửa người nửa thú. Họ sẽ chấp nhận cho con mình kết hôn với người như tôi không? Họ sẽ chấp nhận rủi ro khi cháu mình cũng có thể mang CODE như tôi không?

Ăn tối xong, anh đưa tôi về phòng anh rồi lại đi bàn chuyện đám cưới với bố mẹ. Anh nói tôi còn mệt nên cứ nghỉ ngơi và đừng lo lắng gì cả. Làm sao mà không lo, tôi càng không thể ngủ được. Tôi nhớ khi nhỏ mình cùng anh thường trốn ra vườn chơi, lối đi đó tôi vẫn nhớ rõ nên đã tự mình đi. Không khí mát lạnh và không gian xanh mướt khiến căng thẳng giảm bớt. Người hầu trong nhà dĩ nhiên sẽ không nhớ ra tôi, họ xem tôi là khách và lịch sự chào hỏi. Tôi đã nghe lén được một chuyện khá hay ho. Pin Bourdeu, một nửa dòng máu Pháp, omega định mệnh của anh. Người làm vườn đã không nhận ra sự xuất hiện của tôi vì vậy họ vẫn bàn tán với nhau.

"Tôi nghe nói, hôm nay cậu chủ Hwarang dẫn về vị hôn phu của mình." Cô gái có mái tóc ngắn là người đứng cạnh quản gia sáng nay, có lẽ cô ấy đã nghe được vài chuyện.

"Vậy cô Pin thì sao? Nghe nói ngài thống đốc đến tận đây mấy lần để bàn hôn sự." Một cô gái khác đã nhắc đến Pin. Tôi biết dòng họ Bourdeu, bố Pin là nhà ngoại giao. Gia đình Bourdeu chuyển đến đây vì mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước.

"Cậu chủ không đồng ý mà, tôi nhớ rõ cậu chủ thích cậu chủ nhỏ nhà Oh. Cậu ấy sẽ không kết hôn với người khác."

"Nhưng họ là bạn đời định mệnh của nhau mà."

Đúng mà nhỉ, so với tôi thì bạn đời định mệnh không phải tốt hơn sao? Nhưng dù vậy thì tôi cũng không muốn rút lui. Định mệnh thì sao chứ, tôi cũng vừa từ bỏ định mệnh của mình mà chọn yêu anh đấy thôi.

"Sao em lại ra đây? Không thấy lạnh sao?"

"Em mệt quá, chẳng muốn đi nữa. Bế em như khi nhỏ đi." Không mệt đến mức đó nhưng tôi vẫn muốn được anh chiều chuộng. Anh nhanh chóng ôm gọn tôi vào lòng, còn tôi thì chui rút vào lòng anh. Hwarang dễ dàng bế tôi lên, không quan tâm đến ánh mắt của người hầu trong nhà, cứ vậy mà bế tôi vào nhà.

"Được rồi, chúng ta về phòng nhé."

Khi vừa đóng cửa phòng, tôi chạm môi mình lên môi anh, người nhận được nụ hôn có hơi bất ngờ một chút. Tôi học theo cách anh vẫn hay hôn tôi khi còn ở trong đấu trường, chen lưỡi mình vào miệng anh ấy. Chúng tôi hôn nhau mà chẳng thèm đè nén gì nữa. Pheromones bắt đầu tỏa ra dẫn dụ nhau. Không khí nóng dần và tôi biết anh cũng đã vất vả thế nào để kiềm nén. Khi bọn tôi còn ở bên trong đấu trường, dù kỳ phát tình khốn khiếp ấy làm tôi khó chịu đến phát điên thì anh vẫn dành cho tôi sự tôn trọng. Anh đã quan tâm tôi theo cách của mình, không đánh dấu tôi vì dục vọng khi tôi chưa muốn hình thành liên kết lúc đó. Nhưng nụ hôn ngọt ngào này lại làm tôi tham lam mà muốn nữa.

Môi của chúng tôi vẫn cứ dính lại với nhau, cứ chạm nhau rồi lại tách ra, chạm nhau lại tách ra. Ánh mắt không rời nhau dù chỉ một chút. Anh hôn dần xuống cổ, tay lần mò vào áo tôi.

"Đừng...em muốn đi tắm đã."

"Tắm cùng nhau."

Và bọn tôi lại tiếp tục hôn nhau, vài phút trôi qua, nhưng anh vẫn không có ý định cho tôi vào phòng tắm. Anh giữ chặt eo tôi, và tôi cũng ôm cổ anh thật chặt. Đôi chân tôi vô thức quấn chặt hông anh. Khoảng cách bằng không, cảm giác như cơ thể bọn tôi dính chặt lấy nhau, nghe rõ từng tiếng tim đập trong lồng ngực dù không thể phân biệt được là của ai.

Anh ấy không để lãng phí dù chỉ một phút, một giây nào. Thời gian không gặp nhau cũng chỉ làm bọn tôi cần nhau hơn. Tôi muốn ở bên anh ấy mỗi ngày, muốn ôm ấp anh ấy mỗi đêm. Cảm xúc là giống nhau, vì tôi biết anh yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu anh vậy.

"Ngài Song..." Tôi đẩy anh, khẽ tách ra một chút. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, cọ cọ vào cổ tôi. Anh dịu dàng liên tục hôn lên cổ khiến tôi vô cùng hài lòng.

"Thích em gọi là Hwarang hơn. Gọi là Hwarang như trước được không?"

Giọng nói khàn khàn dụ hoặc của anh sát bên tai, khiến tôi cảm thấy nhột, không chỉ tim mà cả cơ thể tôi đều rung rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro