Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có là nô lệ, nhưng bọn tôi vẫn là người. Sao bọn họ dám làm những chuyện khốn nạn như cải tạo cơ thể bọn tôi? Tôi cũng đã bị biến thành cái dạng gì rồi? Lỡ như tôi mất kiểm soát thì sao? Tôi có bị biến thành báo giống như Dal biến thành quạ không? Ít ra, con quạ không thể cắn chết người, nhưng tôi thì có. Lúc đó có chắc tôi vẫn nhận ra anh không? Hay tôi sẽ mất trí mà lao vào cắn xé anh?

"Dal nói với tôi, lúc cậu ta bị biến thành quạ lần đầu. Cậu ta nghĩ mình vô dụng quá, cần phải làm gì có ích hơn. Rồi cậu ta biến thành quạ, cậu ta bay vòng vòng và tìm ra nơi cậu bị bắt đến. Không biết có ích gì không, nhưng tôi nghĩ nó phụ thuộc và ý chí của cậu."

"Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn không hết lo được đâu."

"Haha...người mà cậu chủ chọn quả nhiên không tầm thường chút nào."

Không còn nhiều thời gian, tôi chạy ngược lại hướng mình vừa đi, nhiều cửa thế này biết anh ở phòng nào? Khi tôi chạy ngang một cách cửa trong số đó, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Máu trộn lẫn của nhiều người, nhưng không có mùi của Hwarang. Korn dường như cũng ngửi thấy, cậu ta dừng lại.

"Mở thử nhé."

Tôi gật đầu, nắm chặt khẩu súng trong tay. Cánh cửa vừa mở, 2,3 cái xác đập thẳng vào mắt. Dal bị đánh máu me bê bết nằm một đống, vài tên trong số đó vẫn còn chưa dừng tay. Han thì đang túm tóc anh, trên trán anh một vết thương rách toạt rướm máu. Hắn vẫn chưa hài lòng khi cố dùng báng súng đánh thêm vài cái cho đến khi anh gục hẵn.

"Chủ nhân... Người đến rồi, đi với tôi đi. Chúng ta sẽ đi đến nơi..."

"Tên khốn nhà ngươi, ngươi làm cái quái gì vậy hả? Giết cả nhà ta chưa đủ nên ngươi phải giết sạch những người cạnh ta mới chịu đúng không?" Tôi lao đến túm cổ hắn, tôi không quan tâm hắn có súng hay muốn giết tôi. Tôi chỉ biết lúc này tôi muốn giết hắn, sao hắn dám đánh anh ra nông nỗi này chứ?

"Chủ nhân, người muốn đánh tôi cũng được nhưng bình tĩnh lại nhé. Nếu ngài đánh bằng tay sẽ bị đau." Hắn nắm tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt ra, tôi muốn bắn chết hắn nên đã liên tục nã đạn vào người hắn đến khi ổ đạn rỗng tuếch. Cơ thể hắn nằm im bất động trên vũng mãu, nhưng tôi biết chỉ mấy phút nữa, hắn sẽ lại sống lại như không có gì.

"Câm mồm, đừng có giả nhân giả nghĩa. Đừng có mở miệng ra gọi chủ nhân. Ta không phải chủ nhân của ngươi nữa. Ta ghét ngươi, ta muốn giết ngươi ngay bây giờ. Tại sao? Tại sao ngươi lại giết gia đình ta?"

Các tế bào nhanh chóng tái tạo, chúng đẩy đạn ra khỏi vết thương, miệng vết thương cũng khép lại sau đó. Hắn từ từ ngồi dậy, mấy vết đạn giờ chỉ còn lại mấy vệt máu đỏ, không còn nhìn thấy vết thương nữa. Mire gào lên với tôi.

"Vì họ chia cắt chúng ta, vì tôi là bạn đời định mệnh của người nhưng tôi lại không được ở cạnh người. Người có biết sau khi rời khỏi đó tôi phải khốn khổ thế nào không? Người từng nằm trên đó, từng trải qua những chuyện như tôi, người phải hiểu tôi chứ. Người không biết sao? Cảm giác muốn chết mà không được, sống cũng không xong, cảm giác bị vứt bỏ nó tồi tệ thế nào."

Hiểu, tôi biết cảm giác khi bị coi thường là thế nào, nhìn cơ thể bị biến đổi bất lực ra sao. Nhưng rồi tôi phải chấp nhận, chấp nhận rằng mình không còn cách nào khác. Nếu vì trả thù, thì tôi cũng đã nếm đủ rồi, cớ sao lại phải dày vò nhau nữa. Bây giờ, hắn có thể giết tôi ngay, như cái cách mà hắn kêu mẫu vật săn lùng tôi vậy.

"Ngươi nghĩ ta thì thoải mái lắm sao? Nhìn ta đau khổ có làm ngươi vui không? Ngươi vui bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Ta phải đau khổ bao nhiêu nữa thì người mới chịu?"

"Chúng ta là định mệnh của nhau, nhưng người vẫn chọn anh ta sao?"

Tôi không biết hắn nghĩ gì lúc này, hắn có hiểu tôi muốn nói gì không? Định mệnh gì đó, nếu có thật thì cũng đã không đưa bọn tôi vào tình cảnh này. Hwarang vẫn nhìn tôi, anh không nói gì. Quyền quyết định nằm ở tôi. Nhưng tôi đã có quyết định từ lâu, giả sử tôi chọn nghe theo định mệnh, thì từ lâu đã đi tìm hắn rồi.

"Ừm, ta yêu ngài ấy." Tôi gật đầu mà không cần suy nghĩ, tôi biết mình yêu Hwarang. Hắn lắc đầu nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.

"Còn tôi thì yêu người, chủ nhân của tôi."

Hắn quỳ xuống dưới chân tôi, nằm lấy tay tôi rồi chạm nhẹ môi mình lên đó. Vài giọt nước ấm nóng rơi trên bàn tay tôi. Ngay cả khi tôi biết mình hận hắn tận xương tủy, người mà đã giết cả gia đình mình, nhưng trái tim tôi vẫn run rẩy trước nụ hôn này. Vì tôi và hắn là định mệnh của nhau? Hay vì tôi thấy thương cảm hắn?

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người, chủ nhân đáng kính. Nhưng tôi lại trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với người. Tôi xin lỗi, chủ nhân. Người sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Giây phút mà hắn ngã xuống, tôi thấy hắn mỉm cười. Trong trí nhớ của mình, tôi nhớ hắn thường cười như thế khi nhìn tôi. Bất giác, tôi đã khóc. Khi thấy hắn lao xuống bề nước sâu không thấy đáy, những con cá ăn thịt với hàm răng sắc nhọn trong bể lao đến xé xác hắn, máu nhuộm đỏ hồ. Chúng cắn, và ăn thịt hắn, cứ như vậy không thể nào hắn tái tạo lại được. Ánh mắt khi đó hắn nhìn tôi như muốn nói rằng, hắn cũng đã mệt mỏi rồi. Bất tử không phải một món quà, nó là lời nguyền rủa.

"Ta xin lỗi..."

"Ngài" đã chết, người mà bọn nó sùng bái đã chết trước mắt bọn nó. Một cái chết đau đớn, để trả giá cho những gì hắn đã làm. Mất đi người đứng đầu, lũ mẫu vật như phát điên lên. Chúng nó gào rú những âm thanh ghê rợn rồi lôi súng ra.

"AAAAA, mẹ kiếp, thằng khốn này. .. mày giết "Ngài" ấy rồi. Mày phải trả giá."

Mấy tên còn lại như nổi khùng lên trước cảnh tượng này, nó bắn loạn xạ khắp nơi. Anh ôm lấy tôi nấp sang bên cạnh. Chỉ khi nó bắn hết đạn, tiếng súng mới ngừng lại.

"Ngài Song, ngài làm sao vậy? Mau mở mắt ra đi."

Tôi lay anh một lúc lâu, nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt. Có phải vì mệt quá nên ngủ rồi không? Nhưng sao ướt thế này? Máu...! Máu phía sau lưng anh, nó đang không ngừng chảy. Làm sao đây, bọn nó bắn trúng anh rồi...anh...anh sẽ chết sao? Máu cứ chảy thế này..anh sẽ chết mất.

"Ha haa, đáng lắm, cái giá cho mày khi đụng đến ngài ấy. Bọn mày mở cửa bể cá, đá hết bọn nó xuống đó."

Chưng hết bàng hoàng, bọn nó chia nhỏ người ra khống chế Dal. Cậu ta là người yếu nhất, chỉ cần đánh mấy cái liền gục xuống bất tỉnh. Korn định lại giúp, nhưng chính cậu ta cũng bị bắn. Bọn tôi sẽ chết hết sao? Chết một cách vô ích như vậy sao? Bọn tôi đã thắng rồi cơ mà. Nhưng tại sao mọi chuyện còn chưa kết thúc nữa. Vì lũ khốn đó...bọn nó...chỉ cần bọn nó biến mất.

Tôi thấy cơ thể mình nóng lên như sắp bốc cháy đến nơi, khắp người ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Tôi giơ móng, sẵn sàng lao về phía chúng, tôi không muốn bọn tôi phải chết ở đây. Âm thanh cuối cùng mà toi nghe được trước khi mất kiểm soát là giọng ai đó kêu tên tôi, giọng nói quen thuộc ấy cũng không thể giúp tôi bình tĩnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro