Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc...bị phát hiện rồi. Đã giấu rất kĩ rồi mà, thậm chí uống rất nhiều thuốc ức chế pheromones nữa." Han, hay bây giờ gọi là Mire thở dài nhẹ nhõm như thể bí mật mà hắn giấu cuối cùng cũng bị phát hiện. Hắn đang vui vẻ, không có chút gì lo lắng khi bị vạch mặt cả.

"Nhờ thuốc ức chế ngươi đưa."

Thứ nhất, một tên beta như hắn không việc gì mang thuốc ức chế theo bên mình. Thứ hai, số thuốc mà hắn đưa, giống hệt loại tôi thường uống, và nó là loại đắt tiền. Thứ ba, đầu óc hắn không hề đơn giản, hắn không chỉ là một tên nhân viên ham học hỏi như lời hắn nói. Kiến thức, kĩ năng cá nhân giống như đã được rèn luyện. Tôi đâu phải loại ngu dốt gì mà không nhận ra. Chỉ là đang chờ xem hắn tiếp cận tôi vì mục đích gì.

"Bất cẩn ghê, tôi chỉ không muốn anh mất khống chế rồi làm loạn với Hanbin đâu. Đến lúc phát tình mà anh vẫn không cắn cổ em ấy, tôi có nên biết ơn anh không nhỉ?"

Thằng khốn này, tôi thật sự muốn bắn chết hắn. Nhưng hắn có chết đâu? Kể cả khi tôi bắn hắn, các tế bào trong người sẽ liên tục tái tạo, rồi hắn vẫn sẽ sống lại như thường.

"Đưa Hanbin cho tôi, xong thì về đi. Hai người tâm tình với nhau đủ rồi, tôi đã quá rộng lượng."

Xem cái thái độ chó má của hắn kìa, bạn đời định mệnh gì chứ. Tôi không quan tâm. Dù tôi và em không phải là định mệnh của nhau, thì đã sao? Cái gọi là định mệnh được sắp đặt một cách tự nhiên, khó mà thay đổi được, nhưng ai nói không được? Mặc kệ định mệnh gì đó, nếu thằng khốn này chết, thì làm gì còn định mệnh. Không, định mệnh của tôi là giết hắn rồi kết hôn với Nanon, vậy là xong.

"Mẹ kiếp, thằng khốn này."

"Khoan đi, cho tôi xuống cái đã."

Hắn hốt hoảng nhìn người vừa nhảy xuống khỏi lưng tôi, kế hoạch của hắn, thất bại rồi.

"Người...? Hanbin đâu?"

"Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Lại cõng vợ mình vào dâng cho ngươi?"

Người tôi cõng theo là Dal, ban nảy khi vụ nổ xảy ra, nhân lúc hỗn loạn, tôi đã đổi Hanbin sang cho Korn cõng. Dal nói với tôi, cậu ta có lẽ nắm được nguyên lý hoạt động của CODE và biến đổi được rồi. Vì thế tôi đặt cược một ván. May thay, ván này tôi thắng.

"Sao cũng được, hai người sẽ chết ở đây thôi. Tôi sẽ ra đó tìm Hanbin."

"Ngươi nghĩ em ấy sẽ đi theo ngươi? Tên khốn đã giết cả nhà em ấy?"

Trước khi hắn kịp gọi người đến viện trợ, tôi đã bắn vào tay hắn. Bất tử nhưng vẫn có thể cảm nhận nỗi đau, hắn đổ gục xuống sàn nhà đau đớn. Vết thương trên tay rồi sẽ lành, cái mà tôi muốn biết là tốc độ hồi phục của hắn.

"Người sẽ lành thôi đúng không? Vì thế ta có bắn bao nhiêu đạn ngươi vẫn không chết?"

"Không biết, nhưng khả năng tái tạo của tôi là vô hạn."

Nói như vậy cũng có nghĩa hắn đã nhiều lần tự kiểm chứng. Dal đang tìm kiếm tài liệu trong đống giấy tờ đằng kia, nhất định phải có cách giết tên điên này. Phần đó thì tôi để Dal nghĩ cách, còn về tên này, phải cầm chân hắn đến khi có cách. Qua mấy phút, miệng vết thương ngừng chảy máu, chính tay hắn lấy dao cạy đầu đạn ra khỏi vết thương.

"Hanbin đâu?"

"Kiên nhân chút đi, bây giờ Hanbin có lẽ chạy ra ngoài rồi cũng nên."

Dứt câu, một đám người chạy vào phòng. Chúng quây lấy Mire, đứa thì hoảng hốt. đứa tức giận, bọn chúng đều là người được tiêm CODE, tên nào tên đó cao lớn.

"Ngài có sao không? Tay ngài không sao chứ?"

Qua cách nói, tôi có thể hiểu rằng bọn nó coi Mire như thần rồi. Một kiểu sùng bái hắn vì hắn bất tử chăng? Vậy nên hắn mời điều khiển chúng làm theo ý mình được. Trái lại với lo lắng của bọn nó, hắn ta có bị làm sao đâu. Vết thương cũng sớm lành rồi, máu cũng không còn chảy. Hắn còn không thèm nhăn mặt lấy một cái.

"Chia ra, tìm người đó đi." Người đó? Là Hanbin?

Trong ổ đạn chỉ còn 6 viên, sẽ không thể cố đến khi Korn đến mất. Tôi chỉ sợ tên khốn này nhân lúc hỗn loạn lại trốn ra ngoài. Làm sao mà bắt lại được. Nếu phải đánh tay đôi, tôi và hắn có thể ngang cơ, nhưng cả với đám này thì tôi thua là cái chắc.

"Thằng khốn hèn hạ này."

"Tránh ra khỏi đó Dal." Mire lấy súng từ tên bên cạnh chĩa về phía Dal, vết thương trên tay bắt đầu lên da non, tốc độ hồi phục nhanh như vậy có bắn hết đạn thì cũng không giết được hắn. Dal giơ tay đầu hàng, lui về phía sau tôi. Cậu ta thì thầm.

"Đưa súng cho tôi."

Không biết cậu ta có kế hoạch gì, nhưng khi tôi quăng súng cho Dal, cậu ta nhanh chóng lao về phía cửa, bắng liên tục mấy phát vào khóa. Liền sau đó, cửa hợp kim nặng nề đóng lại, ổ khóa đã bị phá hỏng, bốc khói nghi ngút.

"Điên à Dal?" Vì bất ngờ, không ai phản ứng kịp cho đến khi của đóng lại hoàn toàn. Mire hét toáng lên giận dữ.

"Đúng như tôi nghĩ, nếu nó bị phá thì tự động khóa lại. Không một ai rời khỏi đây được." Chỉ có cách mở từ bên ngoài, khi Korn và Hanbin đến họ sẽ tự biết cách mở. Chỉ cần giữ tên Mire lại đây là được.

"Cùng chết ở đây đi, tên khốn."

OH HANBIN

Tôi nghe tiếng nổ lớn, nó làm tôi tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Tôi tự hỏi, thế quái nào mà tôi có thể ngủ suốt như vậy chứ. Trước khi ngủ, tôi nhớ mình có cằn nhằn với anh ấy về chuyện tôi muốn đi bộ. Nhưng Hwarang nhất định cõng tôi, không còn cách nào khác, tôi đành nằm yên trên lưng anh. Còn bây giờ, sao đổi lại là Korn cõng tôi rồi?

"Cậu dậy rồi hả? Tôi để cậu xuống nhé."

"Ngài Song đâu? Những người khác nữa?" Tôi nhìn xung quanh, không có ai ngoài tôi và cậu ta cả. Cách không xa là bức tường sụp một nửa, để lại một lỗ hổng khá lớn đủ đề chui qua. Korn cặm cụi tìm kiếm gì đó, câu trả lời làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Giải thích ngắn gọn thì tên chủ mưu là Han."

"Han? Không phải là người hầu của ngài ấy hả?" Tôi nhớ hôm qua mình và anh đã khoanh vùng người có khả năng nhất là Mire, nếu như hắn không chết trong vụ án năm đó. Sao bây giờ lại thành Han rồi?

"Không đâu, hắn đi theo cậu chủ để tìm cậu đấy. May mà cậu chủ phát hiện kịp. Nhân lúc hắn bận cài bom phá tường, cậu chủ đổi cho tôi cõng cậu. Ngài ấy cõng theo tên beta vào phòng thí nghiệm rồi."

"Vậy thì đi thôi, đuổi theo nhanh lên."

"Tôi còn cần tìm vài thứ. Nếu không tìm được thì không giết hắn được đâu. Quên mất, Han có CODE bất tử."

"Bất tử?" Cuối cùng thì lúc tôi ngủ anh đã làm những gì vậy chứ? Một mình suy tính mọi chuyện mà chẳng cho tôi biết gì. Korn vừa tìm vừa nói tôi nghe việc mà anh nhờ hắn làm cũng như kế hoạch của anh.

"Cậu chủ nói, tên đó có một vết sẹo lớn ở mạn sườn trái, tôi đã thử rình mò, quả đúng có một vết sẹo như vậy. Tôi cũng thấy hắn uống thuốc, nhưng lúc đó không rõ là thuốc gì. Đem đến cho Dal thì cậu ta bảo là thuốc ức chế. Nên cậu chủ mới bắt đầu lên kế hoạch sau khi xác định đúng là hắn, tên chủ mưu. Có vẻ như Dal biết cách kiểm soát CODE rồi nên cậu ta có thể chuyển về dạng người. Cậu chủ đã đổi sang cõng hắn, vờ như hắn là cậu. Tên Han quá tự tin với kế hoạch hoàn hảo của hắn nên hắn không nghĩ mình sẽ bị lộ sớm như vậy."

"Nhưng sao tôi lại không có cảm giác gì khi bị chuyển sang cho cậu cõng?" Tôi không phải người ngủ sâu, thậm chí là bây giờ đang trong trạng thái nguy hiểm như vậy. Không lý nào tôi lại ngủ như chết được.

"Là thuốc ngủ, cậu chủ biết cậu sẽ không chịu nghe theo cậu chủ. Thuốc tôi lấy từ chỗ đó."

Quan trọng là anh biết từ bao giờ, anh đã nghĩ ngờ hắn từ đầu? Vì thế anh mới không rời tôi nửa bước. Rồi tự mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Không biết anh nghĩ gì nữa. Anh lo cho tôi bao nhiêu, tôi cũng lo cho anh nhiều ngần đó. Sao lại tự ý ôm mọi chuyện về phía mình, nhất là khi chuyện này là chuyện không liên quan đến anh.

"Cuối cùng, cậu tìm cái gì? Nhanh lên."

"Đây, đây rồi." Korn lôi một cái hũ rồi bắt mấy con bỏ vào. Nhìn kĩ thì mới nhận ra, mấy con kiến này sao bự vậy?

"Kiến?"

"Tôi không biết nhưng Dal bảo tôi tìm. Được rồi, chúng ta đi thôi."

Bọn tôi đi theo cái lỗ trên tường, lối vào có hai ngã rẽ? Đi hướng nào đây? Tôi cố dùng CODE, nhưng không thể. Khi dùng CODE, giác quan trên người đều nhạy cảm hơn, nhưng vẫn không tìm được mùi gì, pheromones của anh cũng không. Trong này toàn mùi thuốc khử trùng, không ngửi được bất kì mùi nào khác. Nếu chia ra, thì cả tôi và Korn đều không chắc có thể đối phó được nếu gặp người đến. Vì vậy, chỉ còn 1 sự lựa chọn 50/50.

Đột nhiên, âm thanh nức nở từ xa vọng lại, tiếng khóc? Ngay lúc tôi định quyết định nên đi bên trái hay bên phải thì nó lại làm tôi phân tâm. Korn đợi tôi ra quyết định, cuối cùng, tôi chọn bên đó. Dọc hành lang là nhiều cánh cửa đóng kín, đèn chập chờn lúc sáng lúc mờ. Tôi ngó qua lớp kính bên ngoài, trong phòng đều là các thiết bị hiện đại, tôi rõ hơn bất kì ai. Tôi từng nằm trên chúng. Những loại xét nghiệm, kiểm tra độ dung hợp của thuốc, nó đau đớn vô cùng. Càng đi vào trong, kí ức vốn bị chôn vùi như được đào lên lần nữa. Sống động và chân thực. Tôi dừng bước trước khi đến gần hơn với tiếng khóc đó. Phòng giao phối...nó phát ra từ đó.

Tôi không cần phải tưởng tượng ra cảnh bên trong, vì tôi biết nó diễn ra thế nào. Giống như cái tên, alpha và omega được nhốt vào đó. Nó có thể là những người được tiêm CODE, đã dung hợp hoặc không. Có thể bị biến đổi hoặc không. Nhưng hầu như đều mất lý trí khi vào đó. Tôi đã cắn chết bất kì ai được thả vào phòng giao phối của mình, nó thật sự là một kí ức tồi tệ. Tôi đã giết người khi ở bên trong đó, rất nhiều lần.

"Chúng ta nên đi hướng kia. Đi thôi, cậu chủ đang đợi cậu."

"Tôi sẽ giết hết lũ khốn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro