Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp? Làm quái gì có chuyện đó xảy ra được." Tôi mới là người nên chửi thề bây giờ đây. Đó chỉ là giả thuyết mà tôi nghĩ nhưng cũng không có gì chắc chắn nó không thể xảy ra.

"Cậu có trực tiếp kiểm chứng hắn chết không?"

"Dĩ nhiên rồi. Chính mắt tôi đã thấy...trong phòng thí nghiệm có nội gián. Chết tiệt."

Rắc rối rồi đây, hắn ta bất tử? Giết kiểu nào bây giờ? Tôi lấy gì mà chơi lại.

"Để tôi nói cho anh nghe chuyện này. Tôi thật sự là chưa từng nói cho Hanbin nghe, nhưng bác của cậu ta là người dắt tên đó đến chỗ bọn tôi. Rồi khi thử nghiệm kết thúc, hắn ta cũng được đưa đi bởi ông ấy. Tôi không biết ông ta định làm gì, nhưng có vẻ nó nguy hiểm. Không lẽ ông ta định giết cháu ruột mình."

Sự thật là vậy thì có nghĩ, ngay từ ban đầu, bác của Hanbin đã đem hắn tới phòng thí nghiệm để biến hắn trở nên mạnh hơn? Tôi từng nghe qua chuyện bác và bố em có xích mích, nhưng không nghĩ là nghiêm trọng như vậy. Nếu Mire thành một thứ vũ khí, bác có thể chiếm lấy cả gia tài nhà em cho riêng mình.

"Cậu không đọc báo à? Cả nhà Hanbin đều chết cả rồi. Bao gồm ông bác đó." Rắc rối đến từ đây, tại sao bác ta chết?

"Tôi không...Hanbin chưa từng kể tôi nghe. Hắn ta được cho là đã chết, nhưng thật ra thì không. Sau đó cả nhà Hanbin đều bị sát hại. Không lẽ hắn làm...?"

Ông bác của Hanbin định sẽ sử dụng hắn như vũ khí để chiếm đoạt tài sản, nhưng đã bị phản tác dụng. Mire không nghe lời ông ta, hắn tự ý hành động và giết chết mọi người. Hắn được coi như một món đồ mặc sức bị lợi dụng, vì lẽ đó nên hắn mới trả thù độc ác vậy? Đó có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất bây giờ rồi.

"Đừng nói cho Hanbin nghe."

"Tôi cũng không định nói. Anh gọi cậu ấy dậy đi, chúng ta phải đi sớm. Han nói cậu ta đánh hơi được mùi thuốc khử trùng trên người mẫu vật. Cậu ta sẽ tìm được phòng thí nghiệm thôi."

"Cậu không kiểm soát được CODE à? Không biến lại thành người đi?"

"Tôi làm được thì giờ còn bay lòng vòng làm gì. Hanbin hết thuốc ức chế rồi nên anh phải uống nhiều hơn. Loại của anh dành riêng cho alpha nên chắc không có mấy hiệu quả với cậu ấy nhưng cứ uống còn hơn."

Nhắc mới nhớ, số thuốc ức chế này chắc không đủ dùng cho hai tuần rồi. Ban đầu có 14 ống nhưng ở cạnh Hanbin nên tôi phải uống 2,3 ống một lúc mới kiểm chế nổi. Dù là loại cho alpha hay omega thì cũng có công dụng ức chế pheromones thôi, không ít thì nhiều cũng sẽ có tác dụng.

"Còn khoảng 8 ống thuốc."

"Nhiều thế? Anh chuẩn bị kĩ vậy, không phải đến đây xem trò vui rồi mới vô tình gặp Hanbin à."

"Của Han." Ừ thì là vô tình, mà số thuốc này cũng không phải của tôi. Han đưa nó cho tôi khi tôi suýt nữa giết hắn trước khi bắt đầu.

"Đưa cả cho tên đô con đằng kia đi. Tôi lượn vài vòng rồi sẽ quay lại." Sau khi Dal bay đi, tên đô con mà cậu ta nói bước đến cạnh tôi. Korn nhìn theo bóng cậu ta, quay sang hỏi tôi.

"Con quạ đó nói gì với cậu chủ vậy? Không có chuyện gì chứ?"

"Ta nhờ ngươi một chuyện, lại đây."

Korn không hiểu tôi định làm gì, nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi quả quyết gật đầu. Đợi nó đi rồi, tôi mới vào trong gọi Hanbin dậy. Vì không ôm tôi nên em cuộn mình nằm sát góc, trông thật nhỏ bé. Tôi muốn để em nghỉ ngơi thêm, nhưng phải kết thúc sớm chuyện này xong đã.

"Hanbin, dậy đi em. Chúng ta phải đi rồi."

Hanbin mở mắt nhìn tôi, mới ngủ dậy nên còn mơ màng. Nhìn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười.

"Chào buổi sáng, ngài Song."

"Chào buổi sáng Hanbin."

Hôm qua đám Korn có lấy được vài thứ bên kia như đồ ăn cùng nước sạch, vậy nên sáng nay bọn tôi không cần tìm thú rừng. Chuyện Mire có thể là người đứng sau chuyện này, và chuyện hắn sở hữu CODE sứa kia, tạm thời giữ bí mật với em. Nói ra chỉ khiến em lo thêm mà thôi.

Như Dal nói, hôm qua Han đã nhận ra mùi thuốc thoang thoảng trên người lũ khốn đó, và hắn cũng đánh hơi được mùi đó cách đây không xa. Nhưng vì không có xe, bọn tôi phải đi bộ.

"Em muốn đi bộ, bỏ em xuống."

"Yên nào. Còn không biết bản thân bị thương như thế nào sao hả?"

"Châm em không bị gì mà."

"Hanbin, em chẳng chịu nghe lời ta gì cả. Đúng là mèo hư mà."

Hanbin hậm hực cắn vai tôi, sau đó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im. Tôi biết em sợ mình là gánh nặng, nhưng để em đi một mình tôi không thể yên tâm. Từ hôm qua, "thời khắc săn lùng" đã không xuất hiện, không có đồ tiếp tế, cũng không có thông báo nào về người chơi còn sót lại. Những con bọ camera cũng biến mất. Không phải là quá kì lạ rồi sao? Mọi thứ như dừng lại từ sau khi bọn tôi đánh nhau một trận ở cái hang động chết tiệt đó. Hắn đã biết bọn tôi bắt đầu truy tìm hắn, hắn đang đợi bọn tôi đến. Một cái bẫy giăng sẵn, bọn tôi đều biết nhưng chỉ có cách đâm đầu vào.

"Ngài Song, nếu ngài mệt cứ đổi cho tôi. Tôi sẽ cõng cậu Hanbin."

"Không cần, còn bao lâu?" Han hỏi nhưng tôi lập tức từ chối.

"Khoảng 5 dặm nữa, không xa lắm."

Bọn tôi đi bộ dọc theo bờ suối, Korn ôm con quạ đen vào lòng, chẳng hiểu thích thú gì mà cứ cười suốt. Hanbin sau một hồi bực bội làu bàu cũng lim dim ngủ. Em không còn sốt nữa, tôi cũng đã rửa vết thương sạch sẽ để nó không nhiễm trùng. Suốt dọc đường, không có bất kì con vật nào, hay tên alpha hoặc omega nào lảng vảng. Không có bất kì tiếng động, không gian yên tĩnh đến độ nghe rõ ràng tiếng bước chân bọn tôi vang vọng dồn dập. Không còn nghi ngờ gì, nó là một cái bẫy. "Đấu trường omega" đã được dừng lại, giờ đây cái trò chơi nhảm nhí đó không là gì so với trò mà bọn tôi sắp chơi. Lao thẳng vào chỗ của hắn mà không có bất kì thông tin gì.

"Đến nơi rồi."

Han đưa bọn tôi đến tận cùng phía sau rừng nhiệt đời, nơi tường thành quả thật có một cái cổng lớn. Nó làm bằng hợp kim, bên ngoài chỉ có duy nhất một khóa vân tay. Đây rồi, cái phòng thí nghiệm hay viện nghiên cứu gì đó. Giờ chỉ việc vào gặp tên khốn đó rồi cho nổ tung chỗ này, sau đó đem Hanbin về rồi kết hôn thôi.

"Kiêng cố như vậy không thể phá hủy bằng bom đâu, chúng ta vòng ra phía sau, tường ở đó mỏng hơn."

Han tiếp tục dẫn bọn tôi vòng ra phía sau, cái mũi đó quá thính, như thể nó đã được huấn luyện để làm chuyện này vậy. Bọn Korn sau khi tìm thuốc ức chế cho Hanbin vào ngày hôm qua, đã quay lại nơi đó tìm kiếm thông tin cũng như lấy đi vài thứ hay ho. Trong đó có bom, thứ mà Han dùng để phá tường như bây giờ.

"Khi bom nổ nó sẽ gây tiếng động lớn, bọn chúng có thể kéo đến. Nên mong ngài nói với người của ngài đứng đợi bên ngoài."

"Korn? Không ý kiến gì chứ?" Tôi hỏi.

"Không thưa cậu chủ. Tôi sẽ chặn đám người đó và đuổi theo sau."

Tôi hoàn toàn tin vào năng lực của Korn, sau khi đặt bom ở đó, bọn tôi tìm một chỗ khá xa nấp. Đùng một tiếng, dưới sức nổ của bom, đất gạch bay khắp nơi, khói thuốc súng xộc lên mũi. Tai như ù đi vì tiếng nổ lớn, tôi cõng người chạy theo sau Han, chui vào cái lỗ vừa được tạo.

Bên trong thật ngoài sức tưởng tượng. Còn hơn cả phòng thí nghiệm. Han dẫn tôi đi trên hành lang, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Động tĩnh lớn như vậy nhưng không có bất kì ai phát giác? Hay nói chính xác hơn, nó đang đợi tôi đi sâu vào trong. Đến khi không còn lối thoát.

"Đến đây tôi không ngửi được gì nữa, tôi cũng không biết tiếp theo phải đi đâu."

"Trông ngươi rất rành nơi này đấy Han, thậm chí ngươi còn không hề kinh ngạc gì khi thấy cảnh tượng ở đây."

Thiết bị máy móc thì không nói, nhưng ở đây đâu chỉ có mấy thứ đó. Mẫu vật khắp nơi, chúng được thí nghiệm, có thành công, có thất bại. Hình dáng kì quái được xích trong lồng sắc, tôi không biết nên gọi chính xác là gì mới đúng. Chúng hăm he nhe răng nhọn về phía này. Thử nghĩ, mấy cái lồng đó được mở, tôi sẽ bị xé xác tại đây ngay.

"Có gì phải ngạc nhiên chứ? Tôi từng thấy mà."

Tôi chỉ về phía chiếc giường, có một người nằm vật vã ở đó. Đôi mắt trắng dã long sòng sọc, miệng há hốc cố gắng thoi thóp thở. Chắc là một cuộc thí nghiệm thất bại, cái chết sẽ tìm đến nó sớm thôi. Dù là trước khi được giải thoát, là cả một quá trình dày vò đau đớn.

"Ồ, nói đúng hơn, ngươi từng nằm trên đó đúng chứ? MIRE?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro